Chương 2

Rowan mở mắt, đôi mắt vàng kim lấp lánh bởi ánh nắng sáng sớm. Cậu cảm giác hôm nay là một ngày dài, mới 6 giờ sáng, cậu còn phải chuẩn bị đến trường.

Tuy hòn đảo này vốn chỉ toàn ghoul nhưng chúng vẫn giống như loài người, trừ những lúc thèm khát máu thịt con người ra thì thật sự không có gì khác biệt nhiều. Giáo viên vẫn là những người thuộc tổ chức chính phủ liên cầu phái đến, đều là những đặc viên được huấn luyện thực chiến nên không xảy ra điều bất trắc gì.

Cánh tay cậu trắng hồng, đôi môi hơi khô, cậu nhìn khuôn mặt trong gương của mình, gương mặt non nớt của thiếu niên sắp tròn 15 tuổi. Cậu thấy bản thân hạnh phúc vì có 2 người em song sinh, một là cô bé Enda Bennet và cậu em trai Lucas Bennet.

Hai đứa em là niềm hy vọng của cậu ở hòn đảo A-1190, cậu cảm nhận nơi đây nhạt nhẽo thật, không được sử dụng quá nhiều đồ điện tử, thức ăn dành cho con người tương đối đơn giản, không nhiều như phần còn lại của thế giới. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi cầm đồng phục trường học, có màu đen trắng cơ bản. Cậu bước ra cửa, mẹ cậu Mari Ronsie, bà là người phụ nữ khiến cậu sợ hãi nhất.

Bà nói. "Lại đi học. Không hiểu tại sao con lại phải đi học, vốn nơi đó toàn ghoul, có chết cũng chẳng liên quan gì đến ta đâu, con thật sự nghĩ chúng nó không xé xác con sao Rowan."

Cậu nghĩ thầm, việc đi học là chuyện vui vẻ nhất mà con có thể làm, ở ngôi nhà mà bản thân không được coi trọng, ngày này qua ngày khác thật ra cũng chẳng có gì thú vị cả.

Bà lại nói. "Rowan, từ trước tới này, ta rất ghét con, mỗi khi nhìn thấy đều có cảm giác như bản thân mình thất bại, rõ ràng đã chuyển hóa thành ghoul, tại sao con lại không thành giống loài như ta, ta cảm thấy thật khó chịu nhìn thấy con!" Bà hét lên đầy tuyệt vọng.

Cũng phải thôi, mẹ ghét mình cũng chẳng có gì lạ, từ nhỏ đến lớn bà bảo vệ cậu không ít lần, đều là vì cậu là con người bình thường thay vì thành bán quỷ như mọi người. Bà ta mọc ra đuôi Kagune sau lưng, cái đuôi mọc ra từ phần xương cụt sắp quật vào cậu, thì hơi lạnh tỏa ra. Thì ra cánh Kagune của Enda chặt lại cú quất đó, một bên mắt hóa đỏ giận dữ.

Con bé nói. "Đừng động đến anh ấy nữa mẹ, anh ấy vẫn có thể sống tốt nếu ở bên cạnh bọn con."

Lucas che đi tầm nhìn của anh mình, thằng bé tỏ vẻ sợ hãi. Nếu chậm chút nữa có lẽ anh cậu chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Enda thu kagune lại, cùng nhau đến trường. Vì sức khỏe của ghoul và người là khác nhau, hôm nay là tháng 11, trời hơi nắng nhưng hai đứa em của anh vẫn hồn nhiên mặc một lớp áo đồng phục.

Rowan nghĩ thầm, sau này khi tròn 18 tuổi, nếu kết quả xét nghiệm DNA vẫn ra kết quả 100% là con người thì ba anh em có lẽ sẽ phải xa nhau. Cậu không phải là ghoul, là trường hợp đặc thù nhất từ trước tới nay. Có lẽ là không nỡ bỏ lại hai đứa bé đáng yêu này, tuy là anh em nhưng hai đứa bé cũng chỉ kém anh hơn 1 tuổi. Cùng nhau lớn lên, nhìn thấy cảnh chúng chuyển hóa thành ghoul đầy đau đớn mà cậu không thể giúp, trong lòng đầy khó chịu.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi Lucas mới lên 7 tuổi, đôi mắt vàng kim chuyển sang màu đỏ viền đen. thằng bé đã đau đớn hét lên vì sợ hãi, nó không thể làm gì ngoài việc nắm lấy anh trai úp đầu vào vai anh mình mà nói.

"Em không muốn thành ghoul... Em chỉ muốn làm con người giống anh... Em không muốnn..." Thằng bé khóc lóc đòi hỏi anh mình xoa đầu an ủi.

Còn đối với cô bé Enda, vốn đã biết ngày này sẽ đến, con bé chỉ ngồi một góc nhìn tôi. Tôi định đến gần em ấy.

"Anh đừng lại gần tôi! Nếu tôi mất khống chế, cắn anh, anh không thể chịu nổi đâu, anh không đủ sức chống lại."

Tôi thừa biết, con bé cũng chẳng mạnh mẽ đến mức dám nói như vậy, chẳng qua là không còn cách nào khác.

Tôi nói. "Anh có thể bị thương nhưng nếu em tự làm đau mình, anh cũng sẽ đau phải không?"

Hai đứa bé cứ thế dựa vào người tôi mà ngủ hết đêm hôm ấy.

Quay trở lại hiện thực, hai đứa trẻ nhìn tôi. "Anh chú ý đường đi, sắp đến trường rồi, anh thừa biết sẽ gặp ai mà."

Tôi gượng cười. "Chỉ là nhóm phản nghịch gồm Zoe, Nicolas, Saz thôi. Các em lo lắng không cần lo lắng. Chúng nó cùng lắm làm khó anh rồi lại thả đi, lần nào cũng vậy cả."

Lucas nói. "Anh nghĩ chúng không có ý định ăn thịt anh sao, ngoài giáo viên và người của tổ chức, anh chính là loài người hiếm hoi ở đây không có sức chống lại đám đó."

Rồi Lucas ăn một cái cốc đầu. "Nếu như anh không có sức mạnh thì sao sống được đến ngày hôm nay, đúng là đồ ngốc."

Rowan lôi sau túi một lọ thuốc màu tím. "Em trai ngốc nghếch, anh là lấy trí thông minh bù vào, chỉ cần vài giọt là đám ghoul cấp C bất tỉnh 5 phút, thừa lúc đó chạy thoát là điều dễ dàng."

Lucas sáng mắt. "Quá đỉnh! Anh thử với em luôn đi, xem có ngủ thật không."

Enda giật giật lông mày. "Em trai nhỏ bé của chị, nhỡ có tác dụng phụ là ngủ ngàn thu luôn đó."

Rowan cười gượng. "Vẫn là không tin vào khả năng pha chế độc dược của anh sao?"

"Muốn tin nhưng có lẽ là không tin được, những lần trước đều là mẹ không thì là bọn em, cùng lắm là giáo viên giúp, anh không cần khổ tâm đâu, bọn em đủ sức để bảo vệ anh." Enda.

Anh xoa đầu con bé. "Em là đáng yêu nhất, anh tin em được chưa."

Ba anh em trò chuyện một lúc cuối cùng cũng đến ngồi trường duy nhất trên đảo.

___________________________________________

Cảm ơn bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top