Chap 5
-Mình thật sự xin lỗi cậu! _Kaneki rối rít xin cô gái mà mình mới đụng trúng. Cô gái đó có một mái tóc đen huyền dài cùng với cặp mắt vàng kim chỉ thấy được một nửa do chiếc kính bị lệch. Tại sao.....cô gái này lại mang một cảm xúc thân thuộc như thế? Nhưng rõ ràng là cậu đã gặp qua bao giờ đâu?
-A! Không sao! Là lỗi của tớ! Do tớ mải suy nghĩ nên không may đụng trúng cậu. Cậu không cần xin lỗi đâu _Cô xua tay đáp lại, nhanh chóng chỉnh lại cặp kính. Không! Đôi mắt xinh đẹp đó đã bị che khuất.
Cậu tưởng mình sẽ bị la nhưng không. Cô gái đó, một cô gái xa lạ lại dùng chất giọng dịu dàng mà khoan dung làm xao xuyến lòng cậu. Khoan! Chất giọng này nghe cũng thật quen thuộc, cậu đã có cảm giác này khi lần đầu gặp một người.
Hình như đó là.....Haru-thằng bạn thân của cậu. "Trời ạ! Mày nghĩ gì vậy hả, Kaneki?"_cậu nghĩ thầm. Haru làm sao mà giống với cô gái này chứ! Cậu ta là con trai kia mà!
Có lẽ là do tâm trí cậu đã hướng về Haru từ ngày hôm qua hoặc là vì lí do gì khác. Cậu không biết.
-Anou! Cho mình hỏi, mình đã gặp bạn bao giờ chưa nhỉ? _Cậu hỏi.
-Chắc cậu lầm rồi! Mình chưa bao giờ gặp cậu cả! _Nghe Kaneki hỏi, cô nhanh chóng phủ nhận.
-Thế à? _Cậu buồn bã nói. -Vậy cho mình xin lỗi lần cuối. Tạm biệt cậu vậy!
-Ừm! Tạm biệt! _Cô cười thật tươi.
Sau đó, Kaneki chạy thật nhanh tới hiệu sách ban nãy để lấy lại đồ của mình. Cậu cần nhanh chóng trở về cuộc hẹn của mình. Cô đứng đó nhìn vào tấm lưng dần biến mất. Lòng quyết tâm bảo vệ người bạn quý giá này của mình.
Đang mải trong dòng suy nghĩ, chợt cô cảm thấy một ánh mắt sắt bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Minako quay lại, thì ra là ả đàn bà đáng khinh đó. Chắc chắn là sợ mất đi con mồi của mình.
Nhờ vào khả năng của Ghoul, chắc chắn ả Rize đó đã biết cô là người đã theo dõi hai người họ nãy giờ. Nhưng vì ả đang đóng vai một cô gái hiền thục, dịu dàng nên đành lòng nhẫn nhịn.
Hừm! Cô khinh! Nhưng Minako chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười quỷ dị như muốn hút cạn máu của ả, như muốn xé xác ả ra thành trăm mảnh, như muốn lôi nội tạng và các bộ phận khác làm vật trang trí trong chiếc lồng kính xinh đẹp mà trang trọng.
Có lẽ đây chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời bạn nếu bạn chỉ là con người bình thường. Bạn có thể thấy rõ những điều kinh dị đó trong đôi mắt mang màu đỏ của nhưng giọt máu tinh khiết của cô.
Mà lúc đấy, đôi mắt ấy chỉ là một màu bình minh vàng ấm áp, làm người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Nhưng giờ, bạn chỉ có thể hét gào trong sự sợ hãi khi đối diện với nó.
Đương nhiên điều đó chỉ xuất hiện ở con người mà thôi. Đối với Ghoul, người đã sát hại và ăn thịt rất nhiều người dân vô tội bằng rất nhiều cách dã man thì đó chỉ là một cảm giác rợn sống lưng mà thôi.
Dù gì thì một cô gái bình thường lại có thể khiến Ghoul-một sinh vật tàn nhẫn nhất thế giới có cảm giác như thế thì thật sự là một điều vô cùng vô lý.
-Mình lấy được rồi! Xin lỗi vì đã để Rize chờ lâu nhé! _Kaneki từ xa đã gọi tên ả. Cô giật mình thu lại sát khí lùi về sau đám đông. Lẽ ra cô không nên có mặt ở đây.
-Không sao đâu, Kaneki-kun. Không quá lâu lắm đâu! _Ả ta cũng thu lại ánh nhìn đó, giọng dịu dàng đáp lại cậu.
-Vậy thì tốt rồi! _Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại quay qua quay lại như tìm ai đó hoặc thứ gì đó.
-Kaneki-kun? Cậu đang tìm thứ gì à? _Ả lại giở giọng quan tâm hỏi han cậu.
-Không, không có gì đâu! _Kaneki lắc đầu. -"Kaneki, mày đang tìm cô ta à? Không! Cô ta chỉ là người qua đường! Mày nên tập trung vào cuộc hẹn với người tình lý tưởng của mày đi. Cô ta không còn ở đây đâu" cậu tự nhủ với chính mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng đợi lâu rồi! Vô học nên ít thời gian đăng truyện nhưng ko drop đâu các nàng đừng lo!
P/S: Ta vừa mới nhận ra......truyện của ta là thể loại thập cẩm các nàng à! Có đam mỹ có ngôn tình có bách hợp. Ôi zồi ôi! Ta thật là ảo diệu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top