Chương 5: Mất phòng?
Một tuần sau:
Hôm nay là ngày nhập học của trường Tokiwadai, không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt đến mức đánh thức con sâu lười Yami từ trên giường phải bò dậy.
Oáp!---
Tính ngồi dậy một cái thì đột nhiên bị kéo xuống đập mặt vào người của người bên cạnh. Misaka giọng khàn khàn vừa mới ngủ dậy mà nói với cô:
- Ngủ tiếp đi Yami, vẫn còn sớm mà.
Cố gắng kéo cái tay đang kìm hãm mình ra, cô bực bội phản lại một câu:
- 8 giờ rồi onee! Chị bỏ tay ra để em còn đi vệ sinh cá nhân cái chứ!
- Rồi rồi~
Thấy không còn bị trói buộc nữa, Yami phi thân vào phòng tắm đi tắm một trận.
Hình như hôm qua cô mơ thấy ác mộng a! Mơ thấy chính mình bị nhốt lại như loài động vật bị nhốt trong lồng vậy! Thật đáng sợ mà!
Nằm trên giường, Misaka như vẫn còn ngủ giờ lại mở bừng đôi mắt ra híp lại nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm đang đóng kín kia mà nhếch mép lên một cái rồi cũng đứng dậy sửa soạn đồ dùng cho cả hai đứa.
Yami sau khi vệ sinh xong liền thay đồng phục ngồi chờ Misaka. Cô mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới sân trường rực rỡ ồn ào đầy màu sắc kia thầm nhíu nhíu lại đôi mày xinh đẹp của mình.
- Hử? Cô bé kia hình như... mình gặp ở đâu rồi nhỉ ta? Sao lại không nhớ rõ được nhỉ?
Vò đầu bứt tóc nhìn nhìn lại thật kĩ lần nữa rồi cuối cùng cũng chịu thua.
Trí nhớ của cô cũng thuộc dạng hơi chóng quên, thường thì những điều quan trọng cô sẽ dùng bộ máy ghi nhớ của mình mà ghi nhớ lại trong đầu, trừ khi nào xóa còn không thì vẫn sẽ nhớ mãi mãi không bao giờ quên.
- Đi thôi, Yami, chị xong rồi.
Đóng cửa sổ lại không nhìn nữa, Yami đứng dậy nhận chiếc cặp của mình từ tay Misaka, cả hai song song nhau đi đến học viện Tokiwadai.
- Kìa kìa, Quỷ Vương cùng Công Chúa đến rồi kìa!
- Hả Quỷ Vương là ai? Tôi chỉ biết mỗi Công Chúa Điện Năng thôi.
- Hể? Bạn không biết thật sao? Cô ấy nổi tiếng thế mà! Nhìn kia kìa, cái người phía sau Công Chúa ý, đó chính là Quỷ Vương! Cô ấy là em gái của Misaka Mikoto, tên thật là Ketsueki Yami.
- Sao là chị em mà không cùng họ vậy?
- Hề hề! Chuyện này thì mình cũng không biết nữa.
- Trông cô ấy nhỏ con quá, chẳng hợp với biệt danh đó tí nào!
- Đừng trông mặt mà bắt hình dong! Cô ấy mạnh lắm đấy! Năng lực rất bí ẩn, ngoại trừ nhà trường thì chẳng ai biết cả.
- ..............
Họ nói đúng, tuy cô nhận Misuzu làm mẹ nuôi nhưng vẫn không muốn thay đổi họ của mình vì... cái tên này rất đặc biệt, chính một người đã đặt nó cho cô...
Yami cùng Misaka bước thẳng chân về phía lớp học của mình trong sự bàn tán sôi nổi của các tân sinh năm nay.
Chà chà~ Thật vui nga~
Chưa ngồi vào chỗ được bao lâu, một bạn học chung lớp đến chỗ bọn cô nói:
- Xin chào, có một em tân sinh năm nhất muốn gặp hai người, hình như là muốn cảm ơn gì đó.
Yami nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sang Misaka cầu mong sự giải thích, nhận lấy cái lắc đầu khó hiểu của đối phương, cả hai đành phải ra ngoài xem sao.
Đứng ngoài cửa lớp là một nữ sinh trông khá nhỏ con, chắc là sấp sỉ chiều cao của cô đi. Mái tóc hồng xoăn nhẹ được cột hai bên khá đáng yêu. Vận trên người bộ đồng phục của Tokiwadai mới toanh chưa từng động.
Bọn cô tiến lại gần, cô ấy liền quay mặt lại nhìn.
A! Nữ sinh cô nhìn thấy lúc ở trên kí túc xá nè! Nhưng mà quen quen à nha, chẳng biết đã từng gặp ở đâu rồi nữa?
- Chào các senpai, hai chị còn nhớ em không?_ Cô ấy cười tươi hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cô.
Hơi khó xử thật, trông cô ấy mong chờ quá, nhưng mà mình thật sự là không nhớ a...
- Em... là ai thế?
Misaka nhìn từ trên xuống dưới nhướng mày hỏi. Nghe vậy, Yami liền gật đầu phụ họa theo.
Nụ cười cứng đờ lại, Kuroko không ngờ rằng họ lại không nhớ mình. Thật là tổn thương mà~
- Vụ cướp ngân hàng lần trước ý ạ! Chính hai chị đã giúp em! Nếu lúc đó không có hai chị thì thật sự là...
- À, thì ra là vụ cướp tuần trước!
Misaka đập bộp hai bàn tay lại với nhau rồi nói, cô thì vẫn mờ mịt nhưng nhìn thấy Kuroko có vẻ vui hơn liền cũng học theo Misaka giả bộ đã nhớ.
- Em cũng nhớ ra rồi onee_chan!
Misaka Mikoto: Em thì nhớ được cái gì?
- Hai chị nhớ ra làm em mừng quá! Em tên là Shirai Kuroko, chúng ta làm bạn nhé?
- Đơn nhiên là được! Chị tên Misaka Mikoto_ Misaka nắm tay cô ấy nói.
- Còn chị thì sao ạ?
Kuroko ánh mắt tỏa sao luôn rồi kìa em ơi!
- À, cứ gọi tôi là Yami đi, tôi bằng tuổi với cậu đấy, chẳng qua là tôi học vượt lớp thôi.
Reng! Reng! Reng!---
Thế mà đã hết giờ khai giảng năm nhất rồi à?
- Về thôi onee. Hết giờ rồi. Tạm biệt Kuroko.
- Em đi cùng hai chị nhé, dù gì em cũng ở kí túc xá 208.
Cái gì? 208? Đó là phòng của cô cùng onee mà! Nếu mà cô ấy ở đấy thì một trong hai cô sẽ ở đâu?
****** ****** ****** ****** ****** ******
NM: Vote, cmt and fl!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top