Chương 3: Dự án "SISTERS"!
- Hai cục cưng của mẹ, mẹ về rồi nè! Are? Hai con đâu rồi? Mikoto_chan, con không có trong phòng sao?
Sáng ngày hôm sau, Misuzu về đến nhà liền hứng khởi tìm hai đứa con của mình nhưng lại chẳng thấy chúng đâu. Cô đi sang phòng của Misaka cũng chẳng thấy con bé trong phòng, cô lại sang thử phòng dưới tầng của Yami.
Cạch!---
Mở cửa phòng ra, Misuzu liền nhìn thấy ngay hai cô bé nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành trên một chiếc giường bé nhỏ.
Không nỡ đánh thức khung cảnh bình yên ấm áp này, Misuzu nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi cố gắng đóng cửa lại mà không phát ra tiếng động nào.
Sau khi cô ấy đi, Yami đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Misuzu đóng, nhìn một lúc rồi cô lại nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện gì.
Yami có tính cảnh giác rất mạnh, cô vốn không cần ngủ nhưng hôm qua lại bất giác ngủ mất, việc đó khiến cô suy nghĩ khá nhiều về cái tính thiếu cảnh giác chết tiệt này! Cô không muốn có việc này xảy ra một lần nữa. Có thể Yami sẽ ngủ rất say nếu không có tiếng động và mùi hương của Misuzu đánh thức dậy...
Hôm nay lại là một ngày mới, theo Yami được biết thì ở Đô Thị Học Viện này đa phần đều là siêu năng lực gia. Đơn nhiên Misaka cũng là một siêu năng lực gia nhưng hiện tại cô bé mới chỉ có level 1 mà thôi...
Con đường phía trước còn rất dài và trông gai... Yami...
==============================
==============================
6 năm sau:
Yami và Misaka chuyển đến Đô Thị Học Viện sống và chuẩn bị nhập học tại trường Tokiwadai. Tuy cô kém Misaka một tuổi nhưng vẫn quyết định học chung với cô bé.
Trước khi nhập học tại đây, được biết năng lực của Misaka từ level 1 hiện đã lên level 4 nhờ sự chăm chỉ cùng cố gắng của mình. Biết về sự tồn tại đặc biệt đó của cô bé, đám nhà khoa học đã mời Misaka đến để xét nghiệm gen tổng quát. Yami có cảm giác chuyện gì đó chẳng lành trong chuyến đi này nên đã xin được cùng đi với cô bé.
Ngồi trong phòng chờ dành cho khách, Yami thấy thật là nhàm chán. Cô đi dạo quanh nơi này quan sát và tổng kết lại rằng: Nơi này như cái phòng thí nghiệm ấy chứ đếch phải là bệnh viện nữa rồi!
Đi loanh quanh một vòng thì thấy Misaka đi ra ngoài cùng một nhà khoa học, ông ta chỉ cho cô bé nhìn xuống phía dưới nơi có một chàng trai đang cố gắng đứng dậy một cách khó khắn...
- Misaka_chan, cháu có thấy chàng trai kia đang làm gì không?_ Ông ta giả vờ hỏi.
Misaka theo hướng ông ta chỉ mà nhìn xuống phía dưới nơi anh ta đang chống tay đứng dậy rồi lại ngã rầm một cái xuống đất.
- Chú ấy bị làm sao vậy ạ?
- Chú ấy đã bị mắc chứng loạn dưỡng cơ, một loại bệnh có thể gây tử vong.
Misaka trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn vào nhà khoa học kia ngây ngô hỏi:
- Vậy... có cách nào có thể chữa cho chú ấy khỏi bệnh được không ạ?
Thấy con mồi đã vào bẫy, ông ta tươi cười đáp:
- Tất nhiên là có rồi! Nhưng việc này... phải cần đến sự giúp đỡ của Misaka_chan! Cháu... có đồng ý giúp đỡ cho những người bị mắc bệnh như thế không?
Cô bé chống tay xuống lan can do dự một lúc rồi nghiêm túc trả lời:
- Được ạ!
- Vậy thì... việc của cháu chỉ cần cung cấp mẫu DNA của mình cho chúng ta nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh cho chú ấy nhé?
Nhận được cái gật đầu, ông ta liền dẫn cô bé đi vào phòng nghiên cứu của mình để lấy DNA.
Yami đứng ở một góc khuất mà cảm thấy có điều gì đó mà không như lời ông nhà khoa học kia nói. Cô từ từ theo sát chân ông ta. Sau khi lấy được mẫu DNA của Misaka, ông ta liền thả cô bé đi chơi cùng cái huy hiệu hình Gekota vừa mới thưởng cho cô bé.
Nhân lúc Misaka đã đi xa khỏi đây, cô liền xuất hiện ra đằng sau nhà khoa học khiến ông ta có một phen kinh hồn bạt vía. Yami nhanh tay điểm huyệt lại rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta để đọc suy nghĩ. Haizzz~ thật ra trước đây không nhất thiết cứ phải nhìn vào mắt mới đọc được suy nghĩ như bây giờ! Đúng vậy a~ cô bị giảm sức mạnh đó, theo từng thế giới thôi...
- Ra vậy! Ông có ý định lấy mẫu DNA của Mikoto_nee để nhân bản ra các sister phục vụ cho việc quân sự sao?! Ha! Có ta ở đây thì ông giám?
A!---
- Sao lại không giám cơ chứ?
Sau câu nói đó là năm nhà khoa học tiến vào. Nhà khoa học đi đầu nói:
- Từ lúc ngươi bước vào đây thì ánh mắt lẫn hành động của ngươi đã làm cho chúng ta nghi ngờ. Chỉ là một đứa trẻ mà lại mang khí chất của một vương giả lớn như thế?
- Chúng ta đã đoán không sai! Ngươi rất mạnh nhóc con! Dù ta không biết tại sao nhưng đã động đến chúng ta thì đừng hòng ra khỏi đây!
Ha ha!!!---
Ngửa cổ lên trời cười thật lớn một tiếng, lấy tay quẹt qua bên má phải nơi vừa bị một thứ gì đó xoẹt qua làm xước...
Mà... thứ có thể làm tổn thương cô cũng chỉ có thể là... phép thuật?
Một đám người khoa học mà lại sử dụng phép thuật? Sau đòn tấn công vừa rồi thì hắn đã biến mất không để lại một vết tích nào.
Dơ mắt nhàm chán nhìn đám người phàm ngu ngục này đang chĩa chục khẩu súng vào mình, Yami tặc lưỡi một cái, bỏ lại một câu rồi teleport đi mất.
- Làm gì thì làm! Đừng có mà làm hại đến chị của ta!
Đơn nhiên, cô bỏ đi không phải do sợ mấy cái khẩu súng mèm này mà là vì... vừa rồi... trong đầu cô xuất hiện giọng của "hắn ta" nói:
" Đây là CỐT TRUYỆN không thể thay đổi do Thiên Đạo của thế giới này đã sắp đặt!
Mà làm trái Thiên Đạo... đồng nghĩa với việc...
LÀM LẠI TỪ ĐẦU! "
****** ****** ****** ****** ****** ******
NM: Nhớ vote, cmt and Theo dõi nhé các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top