Chương 2: Misaka Mikoto


- Nào nào, Mikoto_chan, ra mở cửa cho mẹ! Trời mưa ướt hết người rồi!

Đúng vậy, hiện tại Yami sau khi được Misuzu nhận nuôi thì chẳng biết làm sao mà trời đột ngột mưa to như trút nước, vì nhà của cô ấy gần đây nên hai người đành chạy bộ về. 

Cạch! Két!

- Mẹ! Mừng người đã về! Con và Gekota đang đợi người trở về đấy!

Đứng trước mặt cô là một cô bé mặc váy trắng, tóc nâu hạt dẻ cùng với một đôi mắt màu nâu đơn thuần, tinh khiết ôm trong lồng ngực là một con ếch bông màu xanh trông rất dễ thương.

Nghe con gái nói đợi mình trở về, Misuzu lại nổi giọng trêu đùa:

- Ara? Mikoto_chan đang đợi mẹ sao? Làm mẹ bất ngờ thật đấy!

Yami đứng một bên nhìn tình cảnh hai mẹ con ôm nhau thắm thiết mà cảm thấy chính mình bị cho ra rìa. Thấy đã được một lúc mà họ vẫn không có ý định dừng lại và đi vào nhà, ừ thì... cô bị ướt hết cả người rồi đây này!

- Khụ! Khụ!

Cô giả ho hai tiếng để lôi hai người họ về lại thế giới thực. Đúng là rất có tác dụng, cả hai người đều quay sang nhìn về phía cô.

Đến bây giờ Misuzu mới nhớ ra sự tồn tại của đứa con nuôi của mình đành cười trừ một tiếng nói:

- Aida~ Mẹ xin lỗi nhé Yami_chan! Nào vào nhà đi đã!

- Vâng ạ.

Khi tất cả mọi người đều đã vào nhà, Misaka liền quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt ngờ vực. Thấy con mình nhìn chằm chằm như thế, Misuzu đập hai bàn tay lại với nhau nói:

- Được rồi! Mikoto_chan, con bé tên là Yami, từ giờ nó sẽ là con gái nuôi của mẹ và là em gái nuôi của con nhé!

- Tại sao ạ?_ Misaka phụng phịu hỏi.

- Ừm... Yami rất đáng thương! cô bé bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi ở bãi rác của Học Viện. Hiện tại con bé mới có năm tuổi, kém con có một tuổi nên con sẽ làm chị nhé Mikoto?

Misuzu lập tức nói ra lí do mà cô nhận Yami làm con gái nuôi. Sau khi cô nói xong thì thấy con gái mình có vẻ mủi lòng thầm thở dài.

- Em ấy sao lại đáng thương như vậy ạ! Được! Từ giờ con bé sẽ là em của con! Con quyết định sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá!

- Vậy nhờ con nhé Mikoto_chan._ Misuzu nhìn Misaka bằng ánh mắt hiền từ xem lẫn với một sự tự hào khó tả.

' Mikoto thật là giống cha của con bé mà~ Haizzz~ '

Thế là từ đó, Yami chính thức ở lại cùng với gia đình Misaka. Mà cô lại hơi thắc mắc vì từ lúc sống ở đây đến chưa từng một lần nhìn thấy cha Misaka, có thể ông ấy mất rồi chăng? Nên cô đã hỏi thử Mikoto_nee xem như thế nào.

- Chị Mikoto, cha chị đâu ạ? Sao em không thấy ông ấy vậy?

Misaka trầm ngâm một lúc rồi nhìn cô đều đều nói:

- Chị cũng không biết, nghe mẹ nói thì hình như ông ấy đi " bù đắp lại những thiếu sót cho thế giới " hay sao ý.

- "Bù... bù đắp những thiếu sót cho thế giới" là sao ạ?

Hỏi chấm! Người đàn ông này hình như không giống trong tưởng tượng của cô đi...

' Tưởng ổng chết rồi chứ? '

Misaka nghe Yami hỏi thì cũng chịu thật rồi, cô cũng có biết đâu cơ chứ.

- Ờ... chị cũng không biết nữa! Chắc để lát mẹ về chị sẽ hỏi mẹ!

- Vậy ạ?_ Ôi! Khuôn mặt giả nai của năm.

- Ừm ờ!_ Misaka trả lời một cách ấp úng.

Cô thấy Misaka như thế liền không trêu cô ấy nữa.

- Hãy chúng ta đi chơi cùng Gekota đi Yami! Chị có một bộ sưu tập Gekota đẹp lắm đó!

Không đợi Yami trả lời, Misaka liền kéo nhanh cô vào trong phòng chơi cùng với ếch bông của mình...

Mãi cho đến trời tối, Misaka mới tha cho cô về nghỉ ngơi. Nằm dài trên ghế sofa trong phòng riêng của mình, Yami suy nghĩ đến tương lai sau này sẽ đi về đâu.

- Tự nhiên thấy tương lai phía trước mờ mịt ghê~ hầy~ oáp~ đi ngủ thôi!

Cốc! Cốc! Cốc!

- Yami, chị có thể vào được không? Yami!

Đứng ở ngoài cửa phòng, Misaka gọi nhỏ mấy tiếng.

- Chậc! Gì vậy Mikoto_nee?

Không chịu nổi sự làm ồn này, Yami liền lết thân mình ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một cô bé cao hơn cô một tí đang ôm Gekota thật chặt ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào cô. Misaka ấp úng chậm chạp nói ra lí do của mình:

- Tối nay mẹ sẽ không về, chị... sợ tối, đêm nay có thể ngủ cùng với em được không Yami?

Thở ra một hơi khi nghe cô bé nói, Yami liền tránh sang một bên cho Misaka vào.

- Được rồi. Vậy chị ngủ trên giường nhé Mikoto?

- Hể? Vậy còn em sẽ ngủ ở đâu?_ Cô bé mở to mắt hỏi.

- Em thích ngủ trên sofa hơn.

' Vốn dĩ lúc đầu em đang ngủ trên sofa mà~ hầy~'

Lúc này Misaka lại không biết suy nghĩ của Yami nên cô bé nhất quyết không đồng ý, muốn cả hai ngủ cùng trên giường khiến cô phải chịu thua mà chấp nhận.

Nhướn người dậy tắt đèn, cả hai cô bé cùng nằm trên một chiếc giường ngủ một cách ngon lành. Misaka tay phải ôm Gekota, tay trái xoay người lại ôm lấy Yami chặt cứng cả người. Thỉnh thoảng cô bé lại nói nhảm mấy câu lúc khi ngủ...

- Oa~ Thật... nhiều Gekota và cả... Yami nữa...


******      ******      ******

******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cm and theo dõi nhé mọi người!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top