Chương 3: Saten Ruiko?
- Xin phép được giới thiệu, bên đây là Uiharu Kazari_san đến từ trung học Sakugawa.
Misaka đứng một bên nhắm mắt khoanh tay nghe Kuroko giới thiệu. Uiharu liền đỏ mặt hướng cô chào hỏi qua:
- Rất vui được gặp chị, em là Uiharu Kazari.
- Còn đây là...
Mọi người nhắc đến mình, Saten gãi gãi đầu cười xuề xòa tự giới thiệu:
- Xin chào, em là bạn cùng lớp của Uiharu, Saten Ruiko. Không hiểu sao, nhưng em bị kéo đi theo ạ. Sẵn tiện, em là level 0 ạ.
- S...s...saten_san, sao cậu lại..._ Uiharu ấp úng hỏi bạn mình.
Lúc này, Misaka mới bắt đầu lên tiếng khi mọi người đều đã giới thiệu xong, nhìn qua cả hai người, cô cười cười:
- Uiharu_san và Saten_san à? Chị là Misaka Mikoto. Hân hạnh làm quen.
- Tuy màn giới thiệu hơi khác với dự kiến, nhưng Kuroko vẫn xin đảm bảo kế hoạch diễn ra êm đe_
Bộp!---
Sau khi đánh Kuroko một cái, Misaka mới nói lên suy nghĩ của mình:
- Nhưng cũng không thể đứng đây mãi được, chúng ta đến___
- Game Center.
- Hử? Sao em biết là chị định nói gì thế Kuroko? Mà đừng có chen vào lời người khác đang nói chứ!
Kuroko cô đơn nhiên rõ tính của onee_sama rồi, chỉ có cô là hiểu rõ cô ấy nhất thôi... không một ai có thể hiểu rõ hơn cô cả!
Nói thật thì vừa nãy Misaka có cười với Uiharu cùng Saten thì phải? Ghen tị ghê~
Sau đó cả bốn người cùng đi bộ đến nơi, trên đường đi có người phát quảng cáo, Misaka nhìn vào hình ảnh Gekota trên đó mà hai mắt phát sáng. Kuroko đi bên cạnh thấy vậy liền tủm tỉm cười trêu chọc nói:
- Hể? Onee_sama, không phải là chị lấy cớ tham gia để có Gekota đó chứ?
- Đừng, đừng nói đùa, ai...ai thèm thích Gekota chứ!
Uiharu cùng Saten đứng phía sau xem hai người nói mà hiểu ra mọi chuyện, họ thầm cười trong lòng vì tính cách trẻ con không giống với một tiểu thư của Misaka.
Cả bọn quyết định tham gia mua bánh để nhận Gekota. Đến nơi, Kuroko cùng Uiharu đi tìm ghế để ngồi còn Saten và Misaka thì xếp hàng đợi đến lượt mình. Vì Saten đứng trên cô nên con ếch cuối cùng đã thuộc về cô ấy.
Thật là... sự thật đắng lòng!~
- Nếu chị thích thì... em cho chị này.
- Thật... thật sao? CẢM ƠN EM!
Ôm lấy Gekota một cách đầy thỏa mãn, Saten cười cười bất đắc dĩ nghĩ:
'Chị ấy trẻ con quá, chẳng giống trong tưởng tượng gì cả. Nhưng mà... lại thấy thật đáng yêu...'
Saten cô đang nghĩ gì thế này. Lấy hai tay đập vào má cho bớt ngại ngùng vì suy nghĩ vừa rồi, cô cùng Misaka đi đến chỗ ghế mà hai người kia đã dành được.
Saten và Uiharu ngồi ăn bánh vừa bàn luận về Misaka đang bị Kuroko "đuổi bắt" kia.
- Tuy Misaka_san không giống một tiểu thư như tớ tưởng nhưng dễ gần hơn nhiều.
- Thế à...?
Cô đang "đuổi bắt" cùng Kuroko bên kia thấy Saten nhìn chằm chằm vào mình liền nghĩ cô ấy muốn ăn bánh trong tay. Cô lại gần chìa chiếc bánh ra:
- Em muốn nếm thử chứ? Để cảm ơn vụ lúc nãy, em cắn một miếng đi.
- Onee_sama! Onee_sama... có em rồi mà chị còn muốn hôn gián tiếp với Saten_san sao?!
Ngoặm!---
Chưa để Kuroko nói hết, Saten cúi xuống cắn một miếng cười nhếch mép nhìn Kuroko đang xù lông kia khen:
- Bánh ngon lắm Misaka_san.
- Cậu! Saten...
Trong lúc họ đang cãi nhau, Uiharu quay về phía đằng sau lẩm bẩm hỏi:
- À... cái nhà băng đằng kia... đang giờ hành chính mà sao lại đóng cửa nhỉ?
Bùm!---
Cửa nhà băng nổ tung một cái, mọi người đều nhìn sang. Kuroko liền chạy lại gần xem xét tình hình, cô hét to nói với Uiharu:
- Uiharu! Báo cáo cho đội anti_skill để kiểm tra thiệt hại đi!
Misaka muốn tiến lên cùng giúp nhưng lại bị Kuroko ngắn lại ngay lập tức, cô ấy đeo huy hiệu của Judgment lên rồi bắt từng tên tội phạm lại một một cách vô cùng thuần thục cùng điêu luyện. Saten, Misaka đứng một bên mà còn phải khen tới tấp.
Còn bên kia lại bị lạc mất một đứa trẻ, cả bọn chia nhau ra tìm kiếm khắp mọi nơi từng ngõ ngách một. Saten đang tìm trong bụi cây liền nghe thấy tiếng kêu cứu, ngước lên nhìn thì ra là một tên cướp đã chạy trốn khỏi Kuroko mà bắt cóc cậu bé bị lạc kia làm con tin.
Không nói không rằng, Saten xông lên định dành lại cậu bé nhưng lại bị tên cướp đá ngay vào mặt mình.
- Saten_san!
Mặt đen lại nhìn cảnh vừa rồi, sức chịu đựng của Misaka cũng đã đến giới hạn. Cô hét lên với Kuroko:
- Kuroko! Chị không thể đứng nhìn được nữa. Xin lỗi, nhưng... chị sẽ xử tên đó.
Nói xong Misaka bắt đầu sử dụng năng lực của mình, xung quanh cô tỏa ra từng tia điện ghê rợn. Dần dần đi ra phía lòng đường.
- À đúng rồi, Judgment có một con Teleposter chuyên xẻ thịt hút hồn những đối tượng mà nó bắt được...
- Ông anh nói ai vậy?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn xuống tên cướp mà mình vừa bắt được hỏi.
-... và kẻ luôn đi bên canh con nhỏ đó là một kẻ còn đáng sợ hơn, Electromaster mạnh nhất.
Cùng lúc đó, gã cướp cuối cùng đang khởi động xe chuẩn bị trốn chạy, hắn thấy Misaka đứng chặn ngay đầu xe liền muốn cán chết luôn cô.
- Đúng vậy, là tinh hoa trong 2.3 triệu dân của Đô thị học viện... xếp hạng 3 trong 7 siêu năng lực gia level 5...
Misaka bình thản tâng đồng xu trong tay mình lên không, đến khi nó rơi lại xuống tay, cô liền bắn thẳng vào chiếc xe đó khiến nó lật ra xa.
Bùm!---
-... Railgun-Misaka Mikoto-onee_sama. Niềm tự hào của trung học Tokiwadai... công chúa điện năng mạnh nhất._ Kuroko tự hào bịt hai tay lại cười thật tươi nhìn Misaka nói nốt câu còn lại.
- Ngầu quá!_ Uiharu trong vô thức thốt lên.
Saten đứng bên cạnh vẫn nhìn thẳng vào thân ảnh kiêu ngạo kia, khuôn mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì...
- Đúng vậy... rất mạnh...
Những tên cướp sau đó đều bị bắt hết lại. Misaka tiến lại gần nới Saten đang ngồi một mình kia mà không ngại khen một câu:
- Làm tốt lắm, Saten_san. Lúc nãy trông em ngầu lắm.
- Cả chị nữa...
'Cũng rất ngầu...'
****** ****** ****** ****** ****** ******
Mei: _Tui thấy mình ooc Saten quá...
_Mà, nhớ vote, cmt and fl nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top