Chương 1: Đô Thị Học Viện


Trên đường đi học về, Misaka cầm lon soda dựa vào thành lan can ngắm nhìn cảnh sắc bầu trời. Đang nhâm nhi trong sự thư thái thi cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang lại gần chỗ mình.

Quay lại phía sau nhìn thì ra là mấy bọn côn đồ lại chặn đường cô...

- Hửm?

Thầm thở dài một hơi, Misaka nghe thấy bên kia đường có một cặp đôi đang nhìn vào xì xào bàn tán...

- Này, anh nghĩ cô ấy có sao không?_ Cô gái cất giọng lên tiếng hỏi chàng trai.

Nghe cô gái bên cạnh hỏi mình như vậy, anh ta do dự hỏi lại:

- Có lẽ nên gọi Judgment nhỉ...?

Misaka sau khi nghe xong cuộc đối thoại đó liền quay mắt lại phía trước, cúi đầu xuống thở dài bất lực nói:

- Hầy~ Thiệt tình, cái thành phố này chẳng bao giờ được yên bình cả.


======      ======      ======

======      ======      ======


Với dân số vào khoảng 2.3 triệu, và 80% trong số đó là học sinh, đó chính là Đô Thị Học Viện này.

Với cơ sở vật chất thuộc hàng tối tân...

Đây là một thành phố của công nghệ.

Ngươi ta nói trình độ khoa học ở đây đã đi trước 20-30 năm so với những nơi khác.

Và...

Mọi người ở đây đều được dạy về... 

Siêu Năng Lực!

...........


======      ======      ======

======      ======      ======


Trong lúc này thì Shirai Kuroko đang đi bắt các tên côn đồ gây nên sự việc xảy ra gần đây...

Ở trong một ngõ nhỏ, có một người đàn ông... hay nói đúng hơn là một tên côn đồ đầu đường xó chợ đang cố gắng vừa chạy cắt đuôi với Kuroko vừa mắng chửi.

- Chết Tiệt! Xui quá! Con nhỏ đó là cái quái gì thế?

Đang lầm bà lầm bầm thì đột nhiên có giọng một thiếu nữ vang lên phía sau làm hắn ta phải quay đầu lại nhìn.

- Đợi tí đã nào.

Rầm!---

A!---

- Judgment đây. Vậy ra anh chính là tên côn đồ thích đi gây rối.

Kuroko đè đầu gã xuống nói bằng giọng điệu thản nhiên, lấy cái còng số Tám còng gã lại với cái cột bên cạnh làm gã chỉ có thể đành ngồi lại đấy bất lực chửi thề.

- Khốn thật!

Về phía bên kia, Kuroko vừa chạy vừa liên lạc với Uiharu.

- Shirai Kutoko đây. Tớ vừa bắt được một đối tượng.

Lúc này, cô đột nhiên thấy sóng điện từ từ mọi phía xảy ra sự cố liền nghĩ đến ngay là do ai làm rồi. Cô hỏi Uiharu:

- Uiharu, các tên côn đồ còn lại hiện đang ở đâu?

- Đến cuối con hẻm và rẽ trái, chạy thêm năm mét rồi rẽ trái lần nữa._ Uiharu tay bấm thoăn thoắt trên bàn phím máy tính nói.

- Rõ rồi!

Nhưng có điều... lần này Kuroko không chạy nữa mà lập tức Teleport đi.

Đến nơi, thấy Misaka đang đứng giữa vòng vây của bọn côn đồ, cô liền ngả xuống đạp một phát vào tên gần nhất rồi hạ cánh ngay phía sau Misaka.

- Hể? Kuroko? Em đang làm gì ở đấy thế?

- Tất nhiên là bắt những tên côn đồ này phải trả giá ( vì giám động vào chị ) rồi onee_sama!

Nói xong Kuroko liền dơ huy hiệu ra nói:

- Judgment đây! Các ngươi đã bị bắt vì tội quấy rối người đi đường.

Cô lại quay sang Misaka phồng má lên giọng nhắc nhở:

- Chị đó nhé! Lần sau không được can thiệp vào việc của đội bảo vệ trật tự thành phố nữa nghe chưa? Lỡ chị quá tay là thành phố lại được mất điện tiếp như đợt vừa rồi đó!

- Hề hề! Chị biết rồi mà!_ Misaka cười xuề xòa cho quá.

- Còn bây giờ, cứ để bọn côn đồ này lại cho thành viên của Judgment này làm.

Sau khi sử lí xong hết tất cả bọn chúng, Kuroko cùng Misaka cùng nhau đi trên đươngf dạo phố về kí túc xá...

Trên đường đi, Kuroko cằn nhằn với Misaka về việc cô ấy tự ý xen vào việc của Judgment.

- Thiệt tình! Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Giữ gìn trật tự tại Đô Thị Học Viện là công việc của Judgment bọn em. Chị không thể cứ chen vào như thế được. Chị nghe chưa vậy onee_sama?

Lúc này cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn Kuroko.

- Hử? Thì biết làm sao được? Ai bảo em đến trễ quá làm chi.

Nghe Misaka vô trách nhiệm như thế, cô liền tức giận nói:

- Học sinh dùng bạo lực khi chưa được cho phép... có ngày bị quản lí sờ gáy đó.

- Hừ! Vậy lần sau ráng đến sớm hơn đi.

- Mà Đô Thị Học Viện chỉ được cái danh. Dù hệ thống an ninh ở khắp nơi, nhưng mấy tên ngốc như vừa rồi vẫn đầy ra. Nào thì là công nghệ tối tân, nhưng mà...

 - Onee-_ Kuroko ngơ ngác, ngờ ngợ ra chuyện gì sắp diễn ra.

- Chaser!_ Hét xong một hơi, Misaka lấy sức xoay một vòng rồi đá một cú thật mạnh vào cái máy bán soda.

Soạt! Rầm!

- ...Nhưng mà cuộc sống hàng ngày của tụi mình thì vẫn thế._ Misaka nói nốt nửa câu còn lại chưa nói hết vừa rồi. Bật nắp lon soda rồi tu ừng ực.

Nói xong, Misaka liền đi lên trước Kuroko. Cô nhìn theo bóng của cô ấy rời đi mà ánh mắt đượm buồn man mác.

' Vẫn như lúc nào... Chị không cần làm gì cả onee_sama... hãy để hiện thức giờ đây... để em có thể gánh vác cho chị! Đừng như lúc trước nữa~ Mikoto_onee sama... '

Misaka thấy Kuroko vẫn đứng tại chỗ mà không đi theo, cô đành phải gọi một tiếng:

- Kuroko! Nhanh lên! Đứng đờ ra đấy làm gì?

Hoàng hồn lại, Kuroko liền nở nụ cười thật tươi đáp rồi chạy nhanh về phía trước khoác vai Misaka.

- Vâng! Onee_sama! Đi thôi nào! Mà... ngực chị vẫn bé như hồi nào ha?_ Vừa nói, Kuroko liền lấy tay mình bóp vào "hai quả quýt" trước ngực của Misaka

- Chậc! Bao giờ em mới có thể sửa đổi được cái tính nết biến thái này đây HẢ KUROKO?

Phạch! Ầm!---

- Chị... ra tay thật mạnh mà...

' Nhưng... em thích! '

- Ặc!_ Kuroko đã chính thức ngỏm củ tỏi.


******      ******      ******      ******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top