Chap 16:Ngôi sao ,kỳ lạ!

  Hê nhô ,các nàng/chàng mị bt là mị viết truyện trễ,nhưng mà......thật sự thì....mị đang bí nên mong m.n thứ tha cho . Đừng chấp nhặt với ta làm gì (◍•ᴗ•◍)❤
______________________________________
  "À thất lễ rồi,tại hạ có việc bận phải đi trước,hẹn ngày tái ngộ"

   Doãn Khiêm rất tỉ mỉ trong việc ăn nói ,nên từ biệt cũng vô cùng tao nhã.

    "Được rồi ,ngươi đi đâu thì đi đi và....không hẹn gặp lại"

    Hy nhi vô cùng phũ phàng trước mặt Doãn Khiêm

   Điều đó không làm Doãn Khiêm bận tâm ,điều hắn muốn là lời nói của Hinh Nhi,hắn chắc chắn Hinh Nhi sẽ giữ mình lại. Nhưng đau thương làm sao ,đời không như mơ.

   "Muội muội ta nói đúng đấy,KHÔNG.HẸN.GẶP.LẠI hừ"

   *Rắc*

   Tim vỡ rồi,thất vọng làm sao,Hinh Nhi không những không giữ hắn lại mà còn đuổi hắn ,thật xứng với câu *đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ*

   Còn về Hinh Nhi ,thật sự ra cô cũng rất thích trai đẹp cơ mà không hỉu sao đối với tên trước mặt cô chẳng ưa tí nào cả.

   Con đường truy thê của Doãn Khiêm có lẽ sẽ có nhiều phong ba bão tố đây.

   "Vậy....tại hạ cáo từ"

   Nói xong bay cái vèo biến mất luôn.

    Người cũng đã đi,thì tất nhiên ba người kia sẽ....ngồi lại trên nóc nhà ,dù sao trời cũng ngã đợi trời tối ngắm bầu trời đêm luôn vậy.

___Giải phân cách đáng yêu _______

   2 canh giờ sau.....

   2 canh giờ đã trôi qua ,trời cũng đã tối,trăng và sao cũng đã lên ,liệu trong hàng ngàn hàng vạn vì sao trên  kia ,có ngôi sao nào dành cho ta.

    "Wow ,hôm nay có nhiều sao quá,không biết có sao băng không nhỉ"

     Hy nhi ngây ngô hỏi,vì cô...muốn cầu nguyện.

     *Cốc*

    "Ngốc à! Sao có thể có chứ"

     D.Nhu không kiêng nể,cốc cho Hy nhi 1 cái cốc đau điếng.

   Nhưng mà lời vừa dứt liền có một ngôi sao xẹt qua ngang mặt cả 3 người.

     "Đ....đó là sao băng sao?"

      Hinh Nhi đờ đẫn hỏi

    "Không....đó không phải sao băng muội thấy nó có màu lam"

    Đúng thế Hy nhi đã nhìn thấy rất rõ ,vì trong cả 3 người ngôi sao gần cô nhất cũng dừng lại tại chỗ cô lâu nhất không chỉ cô nhìn thấy màu của nó cô còn nghe thấy ai đó đang nói nữa,giọng nói là của một người thanh niên,nói cái gì mà....nương tử,nương tử ta tìm được nàng rồi,hazzz. ...thật khó hỉu.

   "Ngôi sao đó sao lại kỳ lạ như thế chứ!"

   *ọc~~~ ọc~~~~ọc~~~*

    Đang nói thì đột nhiên xuất hiện tiếng của dạ dày (〜 ̄△ ̄)〜

   "Ahihi ta đói rồi ,về thôi"Hy

    "Hahaa được rồi về thôi"

      Thế là cả 3 lại dùng khinh công vượt qua những mái nhà để về.

     Phía sau nơi họ nói chuyện có tà áo trắng đang tung bay ,dần lộ ra khuôn mặt của người thanh niên tuấn mĩ ,người này khi chất vương giả tôn quý nhưng đáng tiếc lại không cười.

    Chỉ thấy người đó lưu luyến nhìn về chỗ đã từng có vị cô nương làm hắn mong nhớ,để lại một nụ cười nhẹ nhưng lại có sự sát thương lớn cho các tỷ muội và...một ánh mắt đượm buồn ,rồi rời đi.

  Liệu đây là phúc hay là họa,là bạn hay là thù.

   Chỉ có người trong cuộc mới biết câu trả lời.

Tâm người,người không giữ lại trao ta

Trần gian ai biết được chữ ngờ

Lưu luyến thì sao? Đau buồn thì sao?

Rốt cuộc cũng sẽ ra đi

Nhân gian ai oán trốn phàm trần

Tơ hồng đã đứt làm sao nối

Ân oán kiếp này làm sao hết

Chỉ mong có thể chu du thiên hạ

Không màng nhân thế,không màng ai

Tơ tình vẫn còn,nhưng vô duyên

Tái hẹn kiếp sau ,trả cho người

Uống chén rựu độc,lòng nhói đau

Vĩnh biệt nhân thế,vĩnh biệt người

Kiếp sau gặp lại trả ân tình.

(Nhắc nhở các bác ko cần tốn công tra Google vì đây là ta tự nghĩ,ko hay lắm nhưng xin đừng ném đá (´,,•ω•,,)♡)

______________________________________
💬Nếu thấy hay thì hãy ấn sao,comment và flowers cho Lin nhé!❤
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc#np