Chương 3: Dưới ánh trăng vỡ nát
Hôm nay, Chu Trạch Khải trở về nhà, tay cầm theo một hộp cơm vịt quay thơm lừng. Anh đặt hộp lên bàn, quay sang Lam Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, cầm cuốn sách nhưng không đọc, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm qua kính cửa sổ về màn trời đêm.
Anh thầm quan sát Lam Nhiên từ xa, cậu ấy thích cuộc sống về đêm, dù cho cơ thể cậu ta chẳng thể thích ứng nổi nếu ngủ muộn.
Lam Nhiên nhìn cửa sổ. Bầu trời tĩnh lặng, ánh sáng chiếu sáng một phương trời. Trăng ở trên cao, cô đơn một mình toả sáng giữa màn trời đêm. Cậu đã rất thích ngắm nhìn nó từ khi còn nhỏ.
"Vịt quay Bắc Kinh. Ăn cùng tôi đi." Chu Trạch Khải nói ngắn gọn, giơ một hộp cơm trước mặt Lam Nhiên.
Lam Nhiên ngước lên, hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối mà chậm rãi đi về phía bàn ăn. Chu Trạch Khải sau đó cũng ngồi xuống, đặt hai hộp cơm lên bàn ăn.
Cậu mở hộp, mùi thơm béo ngậy của da vịt nướng vàng óng lan tỏa trong không khí.
Chu Trạch Khải không nói gì thêm, bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của anh không chậm, chỉ là so với Lam Nhiên thì nhanh hơn một chút.
Khi giải quyết xong phần của mình, Lam Nhiên vẫn còn một nửa. Cậu ăn rất chậm, từng đũa như được cân nhắc cẩn thận, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
Chu Trạch Khải chống cằm, nhìn Lam Nhiên chậm rãi nhấm nháp món ăn đặc trưng của quê nhà. Anh không giục, chỉ im lặng chờ đợi. Đến khi hộp cơm chỉ còn lại một phần ba, Lam Nhiên đặt đũa xuống, đôi mắt ánh lên chút áy náy.
"Cảm ơn. Tôi ăn ngang bụng rồi." Cậu nói khẽ, đẩy hộp cơm sang một bên. Sau một thoáng ngập ngừng, Lam Nhiên tiếp lời, "Còn... cảm ơn hôm trước đã đưa tôi về phòng. Tôi không có cơ hội nói điều đó."
Sau ngày hôm đó, mãi tới ngày hôm nay cậu mới gặp Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải hơi bất ngờ, nhưng chỉ gật đầu như thể đó là chuyện nhỏ.
Lam Nhiên mím môi cười, hơi cúi đầu, đôi mắt thoáng chút phức tạp, giọng nói như một làn gió nhẹ lay động màn đêm, "Chu Trạch Khải, nếu có một kẻ quái thai... ý tôi là họ có vẻ ngoài giống quái vật, anh sẽ chán ghét họ chứ?"
Ngoại hình kì lạ của Lam Nhiên, từng khiến cho nhiều người sợ hãi, họ cho rằng nó mang lại điềm gở. Cậu không thích nó chút nào, lại càng chán ghét bản thân vì sao khi sinh ra lại khác biệt với mọi người.
Cậu luôn khao khát có được mái tóc đen và đôi mắt đen như bao người khác.
Vẫn luôn mơ tưởng đến viễn cảnh những đứa cùng trang lứa cười đùa với cậu, cùng rủ nhau đến trường, cùng nhau nghịch ngợm.
Không phải ngày nào cũng ở một góc phòng tối tăm, ôm khư khư máy tính, mơ ước một ngày nào đó nhân vật trên màn hình đó bước ra ngoài đời thay thế cậu.
Hay đơn giản chỉ cần một ánh nhìn dịu dàng của bố mẹ thôi, cũng đủ đến khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Dẫu thế, cầu nguyện với Chúa bao nhiêu lần đi chăng nữa điều đó mãi mãi không thành hiện thực.
Chu Trạch Khải hơi ngẩn người, ánh mắt sâu lắng dừng lại trên khuôn mặt cậu. Anh không trả lời ngay, nhưng sau một hồi, giọng nói trầm thấp vang lên, "Tôi không thích làm cậu buồn."
Lam Nhiên nhìn anh, đôi mắt sáng lóe lên chút xúc động, nhưng rồi lại cụp xuống, "Vậy sao..."
Cậu đã mong chờ, trong một khoảnh khắc thoáng qua, rằng lần này sẽ khác. Rằng những lời sắp được nói ra sẽ mang theo một tia sáng, một niềm an ủi len lỏi vào sâu trong nỗi trống trải thường trực.
Những ngày bình yên khi cậu đặt chân tới đây khiến trong lòng cậu loé lên một chút hy vọng nhỏ.
Cậu đã tưởng tượng đến sự dịu dàng, đến một câu trả lời có thể hàn gắn những mảnh vỡ trong lòng mình.
Nhưng rồi, khi lời nói ấy vang lên, thực tại lạnh lẽo đập thẳng vào Lam Nhiên.
Âm thanh quen thuộc đến tàn nhẫn, như một nhát dao rạch toang hy vọng mỏng manh vừa nhen nhóm. Trái tim cậu đau nhói, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt.
Khoảnh khắc đó, cậu không thể nói được gì. Chỉ có một nỗi thất vọng tràn lên, lấp đầy từng góc nhỏ trong tâm trí, như một con sóng dữ cuốn phăng mọi hy vọng.
Lam Nhiên gượng cười, nhưng chính nụ cười ấy cũng khiến cậu cảm thấy tê tái.
Đôi mắt nhìn xuống, bàn tay siết chặt, cố kìm nén cơn đau đang gào thét trong lồng ngực. Những lời cậu chờ đợi mãi mãi không đến, chỉ để lại một khoảng trống vô tận không cách nào lấp đầy.
Chuông điện thoại của Chu Trạch Khải vang lên tin nhắn, có lẽ là do chuyện gấp nên anh cần phải về phòng ngay bây giờ.
Lam Nhiên cố gắng không để lộ thêm bất kì cảm xúc khác thường nào, vẫn cứ như mọi ngày cười nhẹ nhàng với Chu Trạch Khải.
"Có việc gấp thì anh về phòng đi. Để tôi dọn nốt cho."
"..."
Chu Trạch Khải khựng lại trong giây lát, đôi chân như bị níu chặt bởi cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng. Có điều gì đó không giống thường ngày, mơ hồ nhưng khó nắm bắt. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng chuông tin nhắn dồn dập từ Giang Ba Đào, kéo anh trở về với thực tại.
Khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, nét mặt Lam Nhiên không che giấu nổi nữa.
.
Hôm nay, có lẽ là một ngày buồn đối với rất nhiều người yêu mến Vinh Quang. Vị thần trong lòng họ, Diệp Thu, chính thức giải nghệ. Biết bao người đã theo dõi anh từ những ngày đầu tiên, gắn bó cả thời niên thiếu với những trận đấu huy hoàng, để rồi suốt 10 năm, từng bước chân của Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Thu đều khắc sâu trong ký ức của họ.
Phương Minh Hoa là người bước vào Liên minh sớm hơn bất kì ai trong chiến đội Luân Hồi, tỏ vẻ tiếc nuối khi một tượng đài lừng lẫy như Diệp Thu giờ đã lùi về phía sau, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ, "Những vị thần thời đầu dần biến mất, đến nay còn lại mấy người chứ?"
Đỗ Minh nhìn bảng trạng thái hoạt động của các nhân vật khác trong game chẳng có mấy người online, không khỏi cảm thán, "Không chỉ mỗi Diệp Thu đâu, thậm chí cả Ma Quân từ mùa trước cũng không xuất hiện."
Thời kì hoàng kim dần bị thay thế mất rồi.
Fan của Vinh Việu lúc này trên mạng đều đăng trạng thái, chia sẻ những bài biết chia buồn. Họ suy đoán rằng chủ nhân của hai tài khoản huyền thoại cấp thần ấy tuổi đã lớn, không thể tiếp tục đồng hành cùng Vinh Diệu nữa và chọn cách lặng lẽ rút lui.
Giang Ba Đào chỉ có thể thở dài: "Nói rằng thật đáng tiếc, mấy người như Ma Quân, Diệp Thu và Hàn Văn Thanh đồng hành với Vinh Quang lâu nhất. Không biết có bao nhiêu người thần tượng họ, đương nhiên là buồn rồi. Giờ này chỉ còn Hàn Văn Thanh ở lại."
Vốn dĩ ban đầu là tranh thủ tập luyện cùng nhau, nhưng ngay khi tin tức Diệp Thu giải nghệ vừa được đăng lên cộng đồng, tinh thần ai nấy cũng đều bị cuốn theo sự u buồn đáng sợ này.
Dù bọn họ với Diệp Thu là đối thủ, nhưng hơn ai hết những tuyển thủ chuyên nghiệp đều dành một sự tôn trọng nhất định với người đã mang đến sự nổi tiếng của Vương Giả Vinh Diệu thời kì đầu chính là Diệp Thu.
Nhất Thương Xuyên Vân trong game không có bất kì trạng thái, chẳng ai biết người điều khiển nó nghĩ gì trong đầu, cứ thế mà thoát game từ lúc nào không hay.
Chu Trạch Khải thoát ra, liền muốn đi tìm Lam Nhiên vì chuyện ban nãy. Tay còn chưa chạm đến nắm cửa, tiếng thủy tinh rơi vỡ chát chúa vang lên từ phía phòng Lam Nhiên, phá tan sự yên tĩnh của hành lang.
Chu Trạch Khải giật mình, vội lao ra khỏi phòng. Anh đẩy cửa phòng Lam Nhiên, hoảng hốt khi thấy cậu quỳ dưới đất, tay ôm lấy ngực, máu từ khóe miệng tràn ra, màu đỏ dính một chút lên mái tóc trắng. Đôi mắt của Lam Nhiên đỏ ngầu, ánh lên nỗi đau đớn không lời.
"Lam Nhiên!" Chu Trạch Khải vội bước đến, nhưng cậu lập tức lùi lại, tay theo bản năng mà thu người ôm đầu.
Tay mò mẫn quanh đó, không có thứ gì che đi mái tóc của mình, ánh mắt cậu chợt lạnh lẽo nhìn người tự ý xông vào phòng như thể giữ khoảng cách với cả thế giới.
Chu Trạch Khải thoáng ngây người, bàn tay khựng lại.
"Sao anh lại vào đây?"
Lam Nhiên biết không giấu được nữa, bình thản dùng mu bàn tay lau khoé miệng dính máu, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn của Chu Trạch Khải.
"Cậu bị sao vậy? Sao lại hộc máu." Đầu của Chu Trạch Khải rối bời, lo lắng Lam Nhiên bị đau ở đâu, anh đưa tay muốn đỡ cậu dậy nhưng bị Lam Nhiên gạt ra.
"Thi thoảng tôi sẽ bị như vậy, chuyện thường ngày thôi." Lam Nhiên nhàn nhạt trả lời.
"Ít nhất cũng phải đến bệnh viện kiểm tra chứ!" Anh nói với giọng hốt hoảng và lo âu.
"Đừng tỏ ra như vậy. Tôi biết anh cũng đang nhìn tôi với ánh mắt như bọn họ..." Lam Nhiên cười nhạt, giọng nói chất chứa cay đắng.
"Bọn họ?" Chu Trạch Khải cau mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Lam Nhiên đã đứng dậy loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa và khóa chặt.
Bên trong nhà vệ sinh, Lam Nhiên dựa lưng vào tường, cả người run rẩy. Những ký ức đáng sợ trong quá khứ tràn về như những bóng ma đen tối.
Ánh mắt khinh miệt, tiếng cười nhạo của nhiều người đồng loạt như âm thanh nguyền rủa bủa vây lấy cậu.
Cho đến thời khắc này, cậu vẫn còn rùng mình khi nhớ lại bàn tay thô bạo đã đổ mực đen lên đầu cậu, rồi nhấn cậu xuống nước như muốn biến cậu thành một thứ không thuộc về thế giới này.
Ngoài cửa, Chu Trạch Khải liên tục gõ mạnh, giọng nổi giận khác với chất giọng mềm mại ôn hoà thường ngày.
Nhưng Lam Nhiên lại chẳng nghe thấy anh nói gì.
Lam Nhiên thu mình ôm đầu gối. Âm thanh đằng sau cánh cửa ngày một lặng dần, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Lam Nhiên vẫn không thể thở một cách bình thường.
"Cạch" một tiếng.
Cánh cửa bằng một cách nào đó lại mở ra, Chu Trạch Khải xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cả không gian như bị trùng xuống.
Lam Nhiên lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt bất ngờ khi thấy anh bước vào. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Chu Trạch Khải đã nhanh chóng tiến lại, một tay nắm lấy vai kéo cậu lên, ép mạnh cậu lên bồn rửa.
Lam Nhiên vùng vẫy, nhưng sức lực cậu yếu đến đáng thương. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào anh, "Anh sẽ nhìn tôi như một kẻ dị dạng, phải không?"
"Nhìn cậu? Như thế này sao?" Chu Trạch Khải siết chặt vai cậu, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.
Chiếc gương phản chiếu nửa mặt của anh, con ngươi sâu thẳm, đôi mắt sắc bén tựa như thú dữ nhìn thẳng vào cậu.
Lam Nhiên biết Chu Trạch Khải nổi giận thật rồi.
"Cậu nghĩ tôi giống họ? Ghê tởm cậu vì màu mắt và mái tóc này?"
Lam Nhiên lặng người. Nỗi đau âm ỉ trong lòng chưa bao giờ buông tha, từng vết thương trong ký ức vẫn như những lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tâm hồn cậu.
"Buông ra..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Chu Trạch Khải buông lỏng cánh tay, đứng trước Lam Nhiên, ngay trước mắt anh...
Là con người thật nhất của cậu.
Có lẽ chỉ hôm nay thôi, là lần hiếm hoi anh được nhìn thấy nó.
Một bản ngã yếu đuối và nhạy cảm.
Anh bỗng hiểu ra.
Điều mà cậu đã che giấu khi đặt chân tới nơi này.
Thì ra tóc của cậu vốn dĩ không phải màu đen, đôi mắt không phải màu đen như mọi người.
Cơ thể mang vẻ đẹp mong manh như sương mai, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phản chiếu ánh đỏ nhạt của mạch máu, và mái tóc tựa ánh trăng, nhưng ẩn sâu là sự nhạy cảm trước ánh sáng và thế giới xung quanh.
Khuôn mặt trắng trẻo tựa sứ, mái tóc trắng mềm mại rơi lòa xòa, đôi mắt đỏ nhạt phủ một tầng sương ánh lên sự mê hoặc đầy quyến rũ.
Vẻ đẹp mong manh tựa sương mai của cậu trai ấy khiến anh liên tưởng đến một bông hoa đào dịu dàng nở giữa cơn gió lạnh, vừa xinh đẹp vừa dễ tổn thương.
Gương mặt này...
... quá đỗi xinh đẹp khiến người khác đều muốn phạm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top