Chương 5
Đào Hoa thôn là một thôn nhỏ nằm tại Dao Quang quận. Nơi đây ngập trời đào hoa mộng ảo tựa như trốn bồng lai tiên cảnh. Dân phong bình dị chất phác nhà tranh đơn sơ nhưng lại hạnh phúc bình yên. Dường như ngoài kia đầy trời máu tanh một chút cũng không ảnh hưởng đến thôn nhỏ này. Đây chính là nơi dừng chân suốt hai năm qua của y.
Ngày ấy y được A Thiến tiểu cô nương nhặt dưới chân núi mang về. Sau vẫn liền trụ ở A Thiến gia. A Thiến liền luôn luôn tự hào có một phụ thân dũng mãnh và mẫu thân ôn nhu. Phụ thân săn thú làm ruộng mẫu thân dệt vải thêu thùa. Dù không khá giả gì cho cam nhưng cũng ăn no mặc ấm. Y tưởng sống cả đời như vậy cũng tốt. Y có thể dạy chữ lũ trẻ trong thôn cũng có thể chữa bệnh giúp mọi người. Mỗi ngày đều có thể qua vô cùng khoái hoạt cũng vô cùng thoải mái. Không có gánh nặng, không có thù hận, cũng không có ái tình.
Thỉnh thoảng y sẽ mang số thảo dược kiếm được xuống trấn đổi lương thực. Mỗi lần như thế y đều mang lên mạn che mặt dù sao gương mặt này của y sẽ mang đến nhiều phiền phức không đáng có. Chưa đến giờ mão y đã ra khỏi thôn. Trước khi đi Lý thẩm còn cười dặn y về sớm hôm nay sẽ nấu canh sườn y thích nhất. Y nói " Được".
Trên trấn phố xá tấp nập nhưng y hôm nay không được tản mạn như thường ngày. Y cảm thấy nôn nao bất an đến lạ. Để mặc lời mặc cả của chưởng quầy y chỉ muốn nhanh chóng để trở về.
Đến đầu thôn tim y nặng trịch thót lại y ngửi thấy mùi máu tươi. Vô cùng nồng nặc như nhiễm huyết cả vùng thế ngoại đào viên. Y loạng choạng bước nhanh vào thôn. Thi thể la liệt trên mặt đất mùi máu tươi nồng xông y cay khóe mắt. Tình cảnh này giống hệt lúc trước. Giống hệt lúc Dao Quang bị diệt. Xác chết cũng như lúc này chất thành đống. Hoang vu vắng lặng đến kinh người. Mặt y trắng bệch lảo đảo bước chân về phía A Thiến gia. Không còn không còn bất kì một ai sống cả. Khi nhìn đến A Thiến y không cầm nổi nước mắt con bé quần áo không chỉnh người đầy máu nằm trên mặt đất
- Cầm thú
Y không cầm được mà thốt nên . Y không thể hiểu nổi rõ ràng ngày hôm qua đây vẫn là nơi thế ngoại đào tiên. Hôm nay liền trở nên huyết tinh đáng sợ tựa nơi địa ngục.
Y đem bọn họ chôn cất từng người từng người một. Y tưởng y có phải không là thiên sát cô tinh mang tai họa đến cho mọi người. Đi đến đâu gặp tai ương đến đấy. Trong lòng y hận. Y hận trời xanh lương bạc, hận lòng người hiểm ác. Y thề nhất định phải tìm ra kẻ đồ thôn. Y muốn trả thù. Y phải trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top