phần 7
Từ lúc đọc được bức thư mà người cha để lại, Trúc Anh càng thêm cố gắng luyện tập. Nàng biết được cha mẹ rời đi là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, nàng cần nâng cao trình độ thực lực của mình rồi sẽ đi tìm họ.
Nửa tháng sau đó, vào một đêm trăng thanh bóng tối bao trùm lấy tiểu viện.
Trúc Anh ngồi khoanh chân trên giường, dẫn huyễn lực vào thân thể, dần dần cảm nhận được huyễn lực đang muốn phóng thích, lại như bị một vách tường ngăn cản lại. nàng tụ huyền lực thành một chỗ, đánh vào vách tường ảo đó đột nhiên trên tường xuất hiện những vết nứt li ti. Thấy vậy, Trúc Anh liền kiên trì tiếp tục đánh thêm vài lần. Sau vài lần đánh, cuối cùng vách tường trở ngại liền nổ tung, huyễn lực la ra ngoài, chạy một vòng trong kinh mạch nàng rồi một mạch chạy tới đan điền, tụ tập xung quanh Đản Đản. Huyễn lực trong trời đất như có chất xúc tác mà không ngừng chạy vào cơ thể nàng.
Không bao lâu dưới chân nàng liền xuất hiện hào quang thăng cấp, hiện ra 5 viên ngọc nhỏ, bên cạnh lại xuất hiện thêm một viên ngọc, hào quang chợt lóe rồi chậm rãi biến mất vào hư không.
Trúc Anh mở mắt, không khỏi thở ra một hơi.
Huyễn sĩ lục cấp! Cho dù không biết tốc độ tu luyện của người ta như thế nào, nhưng nhìn thấy Đoan Cúc hiện tại đã 16t nhưng chỉ mới đến Huyễn sĩ cửu cấp, lại nghĩ tới mình chỉ sau hai tháng tu luyện mà đã đạt tới Huyễn sĩ lục cấp, như vậy hẳn là rất nhanh rồi. Nhưng dưới tình huống kinh mạch trong cơ thể nàng vẫn yếu ớt như vậy, Đản Đản không hổ là bảo vật tu luyện, tốc độ hấp thu huyễn lực cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Lúc mới đầu tu luyện, nàng đã nhận ra có lẽ nhờ Đản Đản mà nàng có thể che dấu huyễn lực của mình khiến cho không ai nhận ra nàng đã có thể tu luyện huyễn lực, cũng không thể nhìn ra nàng đã tu luyện tới cấp bậc nào được.
Vậy mà bây giờ, huyễn cấp đã đạt tới Huyễn sĩ lục cấp, Vô tướng thần công và bộ pháp Phiêu Miểu cũng đã luyện được tầng thứ hai.
Dựa vào kinh nghiệm của quá khứ bản thần thì một khi tốc độ tu luyện nhanh chóng sẽ khiến cho căn cơ không vững chắc ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Tới hiện tại, trừ bỏ Đoan Phong ra thì gần như không có ai đến phòng của nàng vậy thì nàng cho dù rời đi mấy ngày chắc cũng không ai nhận ra.
Sáng ngày hôm sau, Trúc Anh sau khi để lại tờ giấy cho Đoan Phong liền rời đi rồi nhảy ra từ một bức tường hẻo lánh.
Đến đường lớn, Trúc Anh thấy rất tốt. Đến thế giới này đã được hai tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi tiểu viện.
Hai bên đường có kiến trúc cổ phương Đông, cũng có kiến trúc mang phong cách phương Tây, có cửa hàng vũ khí, tiệm thức ăn, cửa hàng quần áo. Tuy rằng thời gian vẫn còn sớm, nhưng trên đường đã có rất nhiều người qua lại. Nhìn thấy Trúc Anh, tốp năm tốp ba tụ lại chỉ trỏ.
Trúc anh nhìn bọn họ một chút rồi cũng không để ý nữa nàng thực sự không muốn lãnh phí thời gian cho việc này. không để ý nữa. Nhìn thấy một tiệm may y phục, nàng liền bước vào.
Ông chủ đứng trong quầy tính tiền, ngẩng đầu chuẩn bị chào đón khánh nhưng khi thấy nàng nụ cười liền cứng lại:“Ngươi tới đây làm gì? Đi nhanh đi! Mới sáng sớm mà, đừng mang xui xẻo đến đây. Thật là xui xẻo !”
Trúc Anh bình thản nhìn chưởng quầy, nói: “Các ngươi mở cửa không phải là để buôn bán sao? Thế mà lại đuổi khách hàng ra ngoài là sao?”
“Người có tiền mới là khách nhân, một phế vật như ngươi mà có tiền sao?” Ông chủ khinh bỉ nhìn nàng mà đáp lời.
Lười nói chuyện, Trúc Anh bình thản lướt nhìn y phục trong tiệm, ném một kim tệ trên quầy: “Mang một bộ y phục nam màu đen theo kích cỡ của ta.” Nói xong, không thèm nhìn phản ứng của ông chủ, nàng tiện tay cầm một bộ y phục đi vào phòng thay.
Thay quần áo xong, cột sơ mái tóc thành kiểu nam tử, trong gương lập tức xuất hiện một nam tử tuấn tú môi hồng răng trắng. Trải qua hai tháng rèn luyện, sắc mặt nàng cũng không còn vàng như ánh nến nữa. Nhưng cúi đầu nhìn bộ ngục của mình, nàng không khỏi thở dài. Sân bay nha, giả nam tử nũng không cần tốn nhiều công sức !
Nàng vừa bước ra đã thấy y phục được chuẩn bị tốt, vung tay lên, cất vào nhẫn không gian.
Lúc gần đi ra cửu, ông chủ còn mỉm cười với nàng: “Hoan nghênh lần sau lại tới !”
Ra khỏi tiệm may y phục, Trúc Anh lại đi mua thêm một chút thức ăn do nhẫn của nàng có chút đặc biệt nên khi bỏ đồ nóng vào, lúc lấy ra vẫn còn giữ được độ nóng của nó.
Sau đó, nàng chọn một con đường hẻo lánh mà âm thầm ra khỏi thành, đi về phía sơn mạch Hoàng Phong.
Sơn mạch Hoàng Phong là sơn mạch lớn nhất Đế quốc Mạc Đồng Minh, kéo dài qua toàn bộ phía nam của Mạc Đồng Minh. Toàn bộ sơn mạch chia làm ngoại vi, trung vi, nội vi và vùng trung tâm. Trên núi có vô số huyễn thú và thảo dược. Huyễn thú ở vùng ngoại vi phần lớn là động vật và linh thú chưa mở ra linh trí, vùng trung vi có nhiều thánh thú, bên trong nội vi là nơi của trú của thần thú. Không có ai đi vào vùng trung tâm nên không ai biết ở đó như thế nào. Mọi người đi săn cũng chỉ ở ngoại vi cùng trung vi, người có nhiệm vụ mới có thể đi vào vùng nội vi.
Trúc Anh đi tới phía rừng cây, tay phải cầm một chủy thủ lấy ra từ nhẫn không gian, chuôi đao mạ vàng óng ánh, lưỡi đao mỏng như cánh ve. Nàng chọn chiếc chuỷ thủ này là vì sự sắc bén của nó, còn về phẩm chất của vũ khí, thứ lỗi cho nàng, nàng cũng không biết.
Rào rào rào rào………
Trúc Anh liền đột nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm lùm cây trước mắt.
Rào rào rào rào………
Bỗng dưng, Trúc Anh phản ứng nhanh nhẹn liền nhảy về phía bên trái. Nơi nàng vừa đứng khi nãy đã bị nọc độc ăn mòn thành một cái hang lớn.
Thu hồi chủy thủ, hai tay nàng liền ngưng tụ huyễn lực đánh về phía lùm cây xao động đó. Một con rắn độc khổng lồ dài chín thước xuất hiện trước lùm cây, vảy rắn màu đen, đuôi chuông vung lên phát ra tiếng.
Linh thú rắn đuôi chuông cấp ba! Đây là linh thú sơ cấp, lực công kích xấp xỉ với Huyễn sĩ đỉnh phong (đỉnh phong: cấp bậc cao nhất). Hiện tại, linh thú này là một sự khiêu chiến không hề nhỏ đối với nàng.
Một người một rắn giằng co một lúc, sau đó con rắn phát ra công kích đầu tiên, cái đuôi vung về phía Trúc, tạo ra một khoảng không đầy bụi. Trúc Anh vận dụng bộ pháp Phiêu Miểu tức thì lùi về phía sau, đồng thời phát ra huyễn lực ném về phía rắn đuôi chuông, cái đuôi bị huyễn lực đánh trúng.
Không dừng lại động tác, Trúc Anh liền ra tay đánh vào nơi bảy tấc của con rắn. Đầu rắn đuôi chuông uốn éo một cách đau đớn, phun ra nọc độc hướng về phía Trúc Anh, khiến nàng bắt buộc đổi hướng, nhảy tránh sang một bên.
Nọc độc con rắn phun đến liên tiếp khiếp Trúc Anh phải trốn tránh liên tục, vừa tránh nọc độc của con rắn, vừa ngưng tụ huyễn lực đánhvào nơi bảy tấc của nó.
Nhìn thấy nàng không ngừng trốn tránh, rắn đuôi chuông phun nọc độc vào bên trái Trúc Anh còn bên phải đuôi rắn vẫn lại đánh.
Trúc Anh nhất thời suýt không tránh được, bị đuôi rắn chạm phải rồi bị văng ra ngoài, ngã xuống đất, một ngụm máu tanh ngọt phun ra từ yết hầu.
Đuôi rắn thừa dịp liền áp sát, Trúc Anh lăn một vòng trên đất, né tránh thành công.
Đứng lên, nhổ ra một ngụm máu, ý niệm vừa động, chủy thủ liền xuất hiện trên tay phải. Tay trái ngưng tụ huyễn lực, đánh vào con mắt của rắn đuôi chuông. Vì muốn né tránh nên con rắn nghiêng đầu qua bên trái. Nhân cơ hội có một không hai này, Trúc Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía sau con rắn, nhảy lên trên, vận dụng Vô tướng thần công, vung chủy thủ chém mạnh vào chỗ bảy tấc của nó. Rắn đuôi chuông do đau đớn, thân thể loạng choạng trong không trung, Trúc Anh nhanh nhẹ tránh né để không bị đánh văng ra ngoài một lần nữa.
Hai chân vừa tiếp đất, nàng ngẩng đầu, nhìn con rắn đuôi chuông mất dần hô hấp, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Không hề giữ hình tượng, nàng ngồi xổm xuống, thở hổn hển. Cảm nhận được huyễn lực trong đan điền rỗng tuếch, Độc Cô Thiên Diệp liền biết, Huyễn sĩ lục cấp, thật sự không đủ !
Sau khi nghỉ ngơi khá tốt, Trúc Anh tới gần con rắn, rút chủy thủ ra. Nhìn chủy thủ không bị dính một chút máu nào, nàng vừa lòng gật đầu. Không hổ là đao tốt. Da rắn rất cứng mà nó vẫn có thể dễ dàng chém vào mà không hề bị dính máu.
Đứng trước đầu rắn, mổ ra lấy ma tinh, vung tay lên, xác rắn liền bị thu vào nhẫn không gian.
Muốn ăn ta sao? Hừ hừ được, ta đây sẽ lột da ngươi, nấu canh rắn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top