chap 3
Trong Kỳ Nhật thành, ngoại trừ Đoan gia thuộc tầng lớp trung lưu thì còn có Hải gia, Lý gia, Quý gia, tứ đại gia tộc làm lung đoạn mạch kinh tế của Kỳ Nhật thành.
Hải gia, Lý gia, Quý gia đều là dân bản xứ, trải qua mấy trăm năm phát triển, chỉ có Đoan gia thuộc gia tộc ngoại lai hơn nữa đây chỉ là một chi của Bản tộc Đoan gia.
Gia tộc Đoan gia nằm ở quốc đô của Đế quốc Mạc Đồng Minh, đã có hơn một nghìn năm lịch sử. Bởi vì Đoan gia là gia tộc Huyễn sư, cho nên địa vị của gia tộc ở Đế quốc Mạc Đồng Minh rất được kính trọng. Mà cái gọi là gia tộc Huyễn sư, chính là bởi vì huyết mạch trong tộc, đại bộ phận đều có nguồn huyễn lực, có thể tu luyện. Người không thể tu luyện huyễn lực, lại không thể luyện tập Kiếm khí có địa vị thấp hèn, bị đuổi đến nơi xa xôi để tránh làm gia tộc mất mặt. Bất quá, người như vậy có rất ít.
Thực sự bất hạnh thay, người mà nàng mượn xác lại chính là phế vật nổi tiếng không thể tu luyện trong gia tộc Mạc gia. Mẫu thân nàng từng là con gái nhỏ nhất của tộc trưởng tiền nhiệm, bởi vì có thiên phú hơn người mà được hưởng ngàn vạn sủng ái. Thế nhưng, từ khi gặp được phụ thân lịch lãm, tư định chung thân, từ chối hôn sự do gia tộc an bài mà trốn khỏi Mạc gia. Qua mấy năm, nàng mang Tiểu Trúc anh trở về gia tộc rồi lại biến mất. Phụ thân Đoan mộc hoàng hiên thì lại không rõ thân phận, không rõ tung tích. Mà Tiểu Trúc anh do bị sinh non, thân thể suy nhược, không có nguồn huyễn lực, kinh mạch và kiếm khí đều bị bế tắc, cũng không thể luyện tập kiếm khí. Vào lần kiểm nghiệm năm năm tuổi, nàng bị phán là thể chất phế vật, bị tộc trưởng vung tay ném vào Kỳ Nhật thành, đến nay đã tròn mười năm.
Trong Kỳ Nhật thành, “đại danh” Đoan Mộc Trúc Anh không ai không biết đến cũng không ai không nghe qua. Ngươi có thể không biết tên thành chủ của Kỳ Nhật thành, nhưng ngươi không thể không biết đến đại danh Đoan Mộc Trúc Anh, cho nên, dù là già hay trẻ lớn hay bé, tất cả đều gọi nàng là phế vật A Vũ.
Ở đây tròn mười năm, Tiểu Trúc Anh vẫn bị người ta khi dễ, vũ nhục. Thân là huyết mạch chính của Đoan gia mà cuộc sống cơ bản cũng không được đảm bảo, rõ ràng nàng đã 15 tuổi, lại nhìn giống như đứa trẻ chỉ khoảng 12, 13 tuổi, vàng vọt xanh xao, vừa nhìn đã biết dinh dưỡng không được đầy đủ. Không chỉ như vậy, đệ tử Đoan gia con hay thường xuyên đánh nàng, bởi vì nàng làm choĐoan gia mất hết mặt mũi. Lần này là con gái của Đoan ngũ gia Kỳ Nhật thành, cũng chính là con gái của ngũ cữu cữu, Đoan Liên và Đoan Cúc chạy đến tiểu viện của nàng, đánh nàng trọng thương rồi rời đi, vết thương đó đã khiến cho Tiểu Trúc Anh“hồn về cõi tiên”.
“Phế vật không thể tu luyện sao?” Đoan Mộc Trúc Anh khinh bỉ, hai mắt nhíu lại, khí thế bệ nghễ thiên hạ lộ ra, “Nếu ta đã nhập vào thân thể cô, vậy chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt! Làm cho lũ người đã cười nhạo chúng ta mở rộng tầm mắt xem ai mới là cường giả thiên hạ! Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô, tìm được cha mẹ cô, về sau, họ cũng chính là cha mẹ ruột của ta.”
Thân thể Đoan Mộc trúc Anh khôi phục được một chút khí lực, cố gắng trở về phòng. Bây giờ đã là buổi tối, khối thân thể này hiện tại quá yếu ớt, nàng không muốn mất luôn cái mạng vừa mới nhặt về.
- - - o0o - - -
Đoan Mộc Trúc Anh nằm trên giường hẳn 5 ngày, lúc đó chỉ có một người đến thăm nàng. Đoan Phong, 13 tuổi, là một đệ tử chi thứ của Đoan gia, quần áo vải thô, làm người ta nhìn vào thực thư thái. Hắn là người duy nhất không bao giờ khi dễ Đoan Mộc Trúc Anh, cũng thường xuyên vụng trộm lương thực để tiếp tế cho nàng. Nếu không có hắn tiếp tế, phỏng chừng Tiểu Trúc Anh đã sớm mất mạng vì đói khát chứ làm sao có thể đợi đến lúc Đoan Mộc Trúc Anh xuyên qua.
Có lẽ do chuyện tỷ muội Đoan gia đánh nhau với Đoan Mộc Trúc Anh quá mức huyên náo nên bị cấm cửa không cho đi ra ngoài. Mấy ngày nay cũng không có người đến gây sự với cô. Như vậy cũng thuận tiện cho Đoan Phong.
“Đoan Phong, ta có thể không uống cái này được chứ?” Đoan Mộc Trúc Anh chán ghét nhìn chén thuốc đen tuyền bằng vẻ mặt khó chịu có trời mới biết nàng ghét nhất chính là uống chén thuốc đắng này.
Đoan Phong đem chén thuốc đặt vào trong tay Đoan mộc trúc anh: “Không thể, cô bị thương nặng như vậy, không uống thuốc sao có thể khỏe lên đúng chứ? Đây là do ta trộm lên sơn mạch Hoàng phong hái đó. Ta biết thuốc này rất đắng, nhưng chúng ta lại không có tiền. Nếu có, ta nhất định mua được đan dược, cô cũng không cần uống cái này làm gì.”
Nhìn vẻ mặt tự trách của Đoan Phong, Đoan mộc trúc anh không biết chống đỡ thế nào cho phải, ách, xem như là tiểu hài tử đi. Dù sao cũng là thuốc tốt cho vết thương, ánh mắt xụ xuống, tâm co lại, rối rắm uống hết bát thuốc.
“Đoan Phong biết phân biệt thảo dược sao?” Đoan mộc trúc anh cầm chén đưa cho Đoan Phong, hỏi.
Đoan Phong lặng lẽ dọn chén thuốc cùng bát cơm, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn mà bình thản nói: “Trước kia, có một lần bị bọn họ đánh cho bị thương, mời y sư, ta nhìn hắn kê thuốc như vậy, ta liền nhớ kĩ. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta lại đến sau.” Nói xong, hắn chạy đến cạnh cửa, quay đầu nhìn trái nhìn phải sau khi chắc chắn không có người nào ở xung quanh mới ôm rổ, mở cửa bước ra ngoài.
Đoan Phong đi rồi, Đoan mộc trúc anh lại tiếp tục nằm nghỉ. Mấy bữa nay, nàng thường xuyên nhớ đến chuyện kiếp trước, nhớ đến cha mẹ đã chết, nhớ đến em trai và bạn trai phản bội. Điều này càng làm cho người lãnh tình như nàng càng không dám dễ dàng tin tưởng vào người khác. Nhưng tiểu nam hài này, nhìn hắn ánh mắt sạch sẽ, yên lặng hành động, quan tâm, đã chiếm được lòng tin của nàng.
Lại nhớ về Âu dương ngọc anh, không biết nàng có đến cùng thế giới với mình hay không.
“Mặc kệ cậu đang ở nơi nào, tớ cũng nhất định sẽ tìm được cậu. Ngọc Anh, chờ tớ nhé !”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top