Hận
Kể từ đây, mình sẽ chuyển ngôi kể sang ngôi thứ nhất theo nhân vật Bạch Vân Thụy.)
Sau khi gặp người được gọi là 'phụ thân', ta đột nhiên yêu thích màu trắng. Lại bởi vì sợ hãi làm bẩn đi màu sắc thuần khiết ấy nên không dám mặc y phục bạch sắc. Chỉ là quản gia dường như đã biết được sở thích nhỏ đó của ta, liền đem hết những đồ dùng trong phòng chuyển qua màu trắng, trừ quần áo.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, lại có tuyết rơi nên nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Ta như mọi khi nhận áo khoác từ tay quản gia, đi dạo trong sân sau sau khi ăn tối để tiêu thực.
Cầm trên tay chiếc dù tinh xảo trắng như tuyết mà quản gia đưa tới, chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc như mọi lần. Nhìn theo những con mèo chốc chốc lại chạy qua. Không bết qua bao lâu liền tới nơi quen thuộc. Ta bước vội qua bậc thềm cao, ngồi xuống đình viện khuất sau những lùm trúc cao vút.
Ta chợt nhớ tới phụ thân của mình..... nam hiệp tuấn mỹ là thế, tài giỏi là thế, hoàn mỹ là thế nhưng.... Hắn lại không phải một người phụ thân tốt a. Hay là nói, hắn không mong ta tồn tại trên đời, không mong tới vết nhơ này.
Ta đối với hắn dường như không tồn tại, mà hắn đối với ta... cũng chỉ như một cơn gió mùa thu thoáng qua mà thôi.
Đang mải theo đuổi những suy nghĩ viển vông bỗng ta chợt nhận ra nơi đây hôm nay dường như.....
Một âm thanh trầm ấm truyền tới cùng với đó là tiếng cười không chút đè nén của... phụ thân? Ta ngây ra như phỗng, hắn mà cũng biết cười ư? Cái con người lạnh lùng đó.....
Bật dậy thật nhanh, cùng với đó là vạt áo màu xanh lam tiến nhập vào trong mắt. Ta thật nhanh phi thân ra khỏi đình viện, núp trên một tán cây cao cách đó khá xa, đè thấp hơi thở, lặng lẽ... ngắm nhìn y.
Thân ảnh thon dài, đứng nơi đó cười, ấm ấp_ là cảm nhận đầu tiên của ta. Tiếp theo đó là ngạc nhiên khi thấy người đang ôm lấy eo y... phụ thân của ta... đang cười, rất vui vẻ. Thật khác lạ, khác xa so với khi đứng trước mặt ta và ... mộ mẫu thân.
Trong đầu ta chợt hiện lên một suy nghĩ, nếu như người kia là phụ thân của ta, sẽ thật tốt biết bao. Nếu nụ cười kia là dành cho ta, nếu ấm áp kia... Trong tâm ta lúc đó, người kia tựa như là tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể đẹp đựơc như thế, ấm áp như thế.
Đột nhiên ta cảm thấy màu xanh lam cũng không tệ. Dường như... dường như lại có chút đẹp hơn màu trắng thì phải... nhỉ?
Tận tới sau này, khi ta trưởng thành, suy nghĩ ấy vẫn không bị phủ nhận dù cho ta đã biết được người kia là Triển Chiêu, là người mà ta căm hận nhất, là kẻ đã cướp phụ thân khỏi mẫu thân ta, cũng đồng thời gián tiếp cướp phụ thân khỏi ta. Thật trớ trêu làm sao a... nực cười tới vậy.
___
Khi ta 20 tuổi.
Năm 18 tuổi, sau khi ta gặp được hai người kia, ta cảm thấy... dường như màu tím mới là màu đẹp nhất, lại dường như màu xám cũng đẹp không kém... thì phải?
Trong những năm qua, số lần phụ thân đi cùng người kia bị ta bắt gặp ngày càng nhiều, số lần trở về cũng ngày càng tăng. Nhưng ta lại vẫn không hề cảm nhận được một chút ấm áp nào từ hắn.
Cho tới cái lần phụ thân rời khỏi Kinh thành vào mùa đông đó. Mặc dù số lần hắn rời khỏi Khai Phong thành cũng không phải ít, nhưng lần này trong lòng ta đột nhiên không yên ổn.
Cho tới khi đó, ta nghe Bạch quản gia cùng người kia nói chuyện, ta chợt cười khổ, cả đời này của ta không cảm nhận được một tia cảm tình phụ tử, vậy mà lần này thế mà lại cảm nhận tới... đáng cười làm sao.
Qua ngày, Người kia đột nhiên tới. Lần này cả không gian xung quanh người nọ đều nhuốm một màu ảm đạm, im ắng tĩnh mịch. Y không cười cũng chẳng buồn chào hỏi quản gia như mọi lần. Ánh mắt thực trầm, khuân mặt xanh xao không có chút huyết sắc . Y rất gầy, ta đứng rất xa cũng vẫn ngửi thấy hơi rượu tỏa ta từ bên đó, gió đã nổi tự lúc nào.
" Triển gia, thiếu gi..." Bạch thúc vẫn một mực đứng cạnh ta đã tới bên cạnh y tự lúc nào. Kích động nhưng vẫn phải nén lại mà lên tiếng.
" Ta biết,.. vẫn luôn biết mọi sự về hắn.". Người kia tựa như cực kỳ bi thương, lặp đi lặp lại một câu " ta biết."
Bạch thúc thương cảm nhìn y, chán nản mà rời đi. Lúc đi qua thân cây ta đứng, thúc cũng chỉ khẽ xoa đầu ta như khi còn bé rồi bước đi. trong mắt có tia buồn bã không dấu được.
Ta len lén bước tới bên bàn. Nhìn người kia uống rượu tựa như muốn chết. Rượu đổ trào ra, chảy trên mặt y, làm ướt hết y phục, gió thổi qua lạnh lẽo nhưng y vẫn không để ý cứ tiếp tục uống.
Ta bước tới gần hơn, vốn muốn đưa tay giật lấy chung rượu nhưng y chợt xoay mặt lại nhìn ta. Ta cả kinh tới nỗi lui về sau một bước lớn.
Hai mắt y hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào ta, tựa như thông qua ta nhìn tới một người khác. Ta rùng mình một trận, nhìn y chằm chằm chờ đợi hành động kế tiếp.
Chỉ thấy y ngây ngẩn một lúc lâu, chợt đưa tay, môi khẽ mấp máy. Ta nghe không rõ, nhịn không được tiến tới gần hơn.
" Ngọc Đường... trở lại.". Bốn tiếng kia thoát ra từ miệng y làm ta sực tỉnh. Nhìn lại tình cảnh lúc này làm ta không nhịn được chua xót cánh mũi, mắt cũng lên men. Ánh y hắn nhìn ta si dại làm lòng ta thắt lại.
Hành động tiếp theo của y càng làm ta kinh hoảng hơn. Y vậy mà lại ... ôm ta. Nhưng ta chưa kinh ngạc được bao lâu đã bị đau tỉnh, hai tay y xiết rất chặt, tựa như muốn khảm ta vào xương tủy.
" Ngọc Đường, trở lại, đừng đi nữa. Nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Ngươi trở lại... thật tốt. không chết... thật tốt.".
Ta kinh ngạc tới chết lặng. Cái ôm ấm áp ngày xưa ta vẫn hằng mong, nay lại trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.
Ta vùng ra khỏi cách tay y, cắn răng vung tay phá tan ảo mộng y dùng để cố gắng thuyết phục bản thân. Trên má y hiện một mảng hồng thật lớn.
Ta chết lặng nhìn y từ kinh ngạc không thể tin tới khi y cười khổ. Môi cứ mấp máy liên tục nhưng không thể phát ra thành lời khiến ta cảm thấy thật bất lực.
" Xin lỗi..." .
Ta nghe thấy y nói. Cùng lúc đó tựa như có phong ấn được mở ra. Ta bật thốt lên: " Ta hận ngươi."
Hai mắt y chợt mở to hết cỡ , kinh ngạc nhìn ta rồi như nghĩ tới điều gì chua chát cười. Ta nghe tiếng cười của y lại chợt muốn khóc.
Y đưa tay vuốt lại y phục bị nhăn của ta, nhẹ giọng nói: " Hận là tốt. Hận ta liền tốt rồi...".
Những lời sau đó ta không nghe rõ nữa, ta hất văng tay y ra rồi quay người chạy một mạch.
Trước khi khuất sau bức tường, ta lén quay lại nhìn, chỉ thấy y lảo đảo dựa vào bản đứng thẳng nhưng có lẽ do men say mà trật hướng, ngã nhào ra sau. Lúc thân thể sắp tiếp đất ta có thể thấy rõ ánh mắt kinh hoàng bất lực của y.
Ta không dám quay đầu nữa, chạy thật nhanh để rồi chợt lao vào một cái ôm ấm áp. Người kia dịu dàng vỗ lưng ta, nhẹ giọng nỉ non: " Đừng sợ, ngoan, không có việc gì." .
Một người khác ở ngay bên cạnh cũng nắm lấy bàn tay lạnh băng của ta, ủ ấm cho nó, dịu dàng hôn ta rồi nói: " Thụy, đừng sợ, có chúng ta rồi.".
Ta như tìm được nơi chốn an toàn, tiếng nấc không kìm được phát ra. Ta ôm xiết lấy cánh tay hai người kia gào khóc tới khản cả giọng, dường như giải phóng hết tất cả những tủi thân bao năm qua phải gánh lấy.
Hai người ấy ôm ta một buổi chiều, chính ta cũng khóc cả một buổi chiều. Thật quá mất mặt, rõ ràng đã 20 tuổi rồi.
Qua hôm nay, ta biết được vị phụ thân kia không về nữa. Nói đúng hơn là không thể trở về nữa, bởi vì hắn đã chết, giống như mẫu thân, hắn đã từ bỏ thế giới này, từ bỏ mọi thứ kể cả... y.
Mà Triển Chiêu sau hôm đó cũng không còn tới Bạch phủ nữa, kể cả khi tổ chức tang lễ của phụ thân cũng không thấy bóng dáng y. Thông qua người kia ta biết được, y đi rồi, đi tìm phụ thân ta.
======
Ta 25 tuổi.
Nãi nãi gửi thư, thông báo rằng gia gia đã khỏi hẳn, gọi ta quay về.
Ta từ chối. Bởi ta còn luyến tiếc nơi này, bởi ta còn thấy được phảng phất đâu đó một mạt lam y bay lượn cùng tiếng cười ấm áp như gió xuân... cùng với... sợ hãi...
=====
Ta 29 tuổi.
Qua nhiều lần tan rồi hợp, hợp rồi tan, ta quyết định cùng hai người thẳng thắn với nãi nãi và gia gia. Hai người im lặng nhìn chúng ta thật lâu, lâu tới mức ta sợ hãi, lâu tới mức khiến họ ôm ta ta mới có thể đứng vững được.
========
Ta 30 tuổi.
Sau một lần tưởng như đã chết vì bạo bệnh, chỉ có hai người kia ở bên ta.
Nãi nãi cùng gia gia cuối cùng cũng đồng ý chuyện của chúng ta. Ánh mắt hai người lúc đó dường như đã chết lặng nhưng ta không để ý. Là bọn họ nói cho ta biết.
========
Ta 50 tuổi.
Võ công đạt tới một trình độ nhất định sẽ trẻ mãi không già, ta tin. Bởi hai tên kia cũng bởi chính ta đã là một nhân chứng chứng minh cho việc này.
Ngày Bạch thúc an nghỉ , cũng là ngày cuối cùng ta ở lại nơi này. Đợi an táng Bạch thúc theo di nguyện của ông, ta cùng hai người đi tới một nơi...
Đứng trước phần mộ khang trang sạch sẽ. Xung quanh, dưới chân, thậm chí là cả trên đầu đều được làm bằng ngọc lưu ly ánh lên sắc xanh êm dịu nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.
Trên tấm bia đá cao cao, có khắc một dòng chữ đẹp đẽ và lưu loát, nét bút cứng cáp hữu lực nhưng cũng không kém phần ôn hòa " Bạch Ngọc Đường _ chi mộ".
Ta nhìn thoáng qua một chút, không hiểu sao trong tâm bỗng hụt hẫng.
Hai người chia ra, một người đi thu dọn xung quanh, một người đưa ta hai nén nhang, xoay người rời khỏi để lại ta một mình nơi đó.
Ta đứng sững ra nhìn bia mộ, dường như đã qua thật lâu. Chợt cảm giác trên vai thoáng lạnh, ta tưởng là người kia, khẽ nói " Ngươi trở lại rồi a.".
"Ân.". Giọng nói ấm áp như mùa xuân vang lên, thoáng cái một cơn gió thổi tới, làm ta phải nhắm lại đôi mắt đang kinh ngạc. Một mạt lam y thoáng qua, phất phơ trong gió.
Ta đưa tay lên ngăn lại làn gió đang tạt vào mặt, bất an lại chờ mong mở ra đôi mắt đã sắp nhập nhòe vì gió. Kinh ngạc phát hiện tay mình vậy mà lại trở nên nhỏ nhơn, nhỏ như đứa trẻ mới tầm bảy, tám tuổi vậy. Ta vội cúi đầu, lưu ly sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh một đứa bé con đang cúi đầu, vậy mà lại là ta lúc 10 tuổi.
Lại một giọng nói vang lên: " Vân Thụy... con đã tới rồi.".
Sống lưng ta dựng đứng, không dám động dù chỉ một chút. Giọng nói kia...
" Ta chờ con rất lâu rồi, Vân Thụy.". Giọng nói ấm áp vang lên như từng nhát dao băng cứa vào trong lòng ta. 'Đau quá, buốt quá.'
" Chờ ta?" Ta khàn giọng lên tiếng. Cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, nghèn nghẹn không thành lời.
" Phải.".
" Để làm gì." Ta cố giữ cho mình bình tĩnh, thân là gia chủ Bạch gia, ta không thể để người kia thấy được cảm xúc của mình . Nếu không... nếu không... nếu không thì sao? Dù sao từ trước tới nay y cũng đâu có quan tâm tới ta đâu.
" Hỏi con một chuyện..." Người kia tưởng chừng như rất lo lắng, có chút vội vã. " Con... có hận ta không?".
" Hận?". Ta cười nhạt. Vành mắt lại không tự chủ được đỏ lên, sống mũi cay cay. " Ta...từ lần đầu tiên thấy ngươi đã hận.".
" Con hận ta... vì đã cướp phụ thân của con?". Y nhẹ giọng hỏi.
Ta không quay đầu lại, muốn cười phá lên nhưng mãi không thành. Cổ họng thực khô rát.
" Phải, ta hận. Ngày xưa ta rất hận. Nếu không phải vì ngươi phụ thân sẽ không không quan tâm mẫu thân ta. Nếu không phải vì ngươi, mẫu thân đã không chết! Nếu không phải vì ngươi, phụ thân chắc chắn sẽ rất yêu thương ta, sẽ quan tâm tới ta, sẽ dạy ta gia quy, dạy ta võ công, luyện chữ, sẽ.... Ta hận... Ta hận ngươi... Nhưng, ta hận nhất vẫn là hắn.". Nói xong, ta quay người lại nhìn thẳng vào lam nhan không đổi phía sau. " Ta hận nhất là hắn! Chính hắn đã bỏ rơi mẫu thân ta, ruồng bỏ ta đi theo một nam nhân!". Trong cơn cuồng loạn ta hét lên, cũng không để ý gì nữa mà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi...
" Ta ... xin lỗi. Xin lỗi con.". Người kia mãi mới lên tiếng trả lời. Hắn cúi người ngồi xuống ôm lấy ta. Vuốt lưng ta an ủi rồi nói. " Đừng hận hắn. Con hận ta là được rồi. Con chỉ chần hận ta là được... Là ta, tất cả đều vì ta, là ta cướp hắn, mang hắn rời khỏi mẫu thân con, rời khỏi con. Hắn không có lỗi, lỗi đều là do ta.".
" Không.". Ta ngồi một lúc, ở trong vòng tay y khẽ động nhưng cũng không có đẩy y ra. Dường như thân xác trẻ lại kéo theo não cũng bị teo theo.
" Ta lúc này đã không còn hận nữa rồi." Ta dừng lại một lúc để sắp xếp lại từ ngữ. " Hận thù ta không muốn nữa. Vì hắn đã chết, đã mãi mãi không thể trở về, có hận cũng vô ích. Càng là vì... ta hiểu được. Bạch gia chúng ta là quái thai, không chỉ hắn, ta cũng vậy, cũng thích nam nhân... không dừng được, cũng không bỏ được. Còn có, ngươi...". Nói rồi tự cười khổ.
Ta ngẩng đầu lên, xuyên qua tầng hơi nước dày dặc mà nhìn thân ảnh như ẩn như hiện kia. Khuân mặt vẫn thanh tú như thế, vẫn ấm áp như thế, dường như thời gian không hề để lại chút dấu vết gì trên khuân mặt ấy. Đã qua bao lâu rồi, ta cũng chẳng muốn nhớ tới nữa, hận thù ngày bé... " Ta cũng không còn hận ngươi nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi.".
Phải, mọi chuyện đều đã qua. Ta sống trong hận thù đủ lâu rồi. Nếu như còn tiếp tục phải chăng ta sẽ ôm theo hận thù mà chết đi? Vậy thì đâu có được, hai người kia ta bỏ không được...
Như vậy thì mãi cứ ôm lấy mối hận này để làm gì? Hận tới đâu cũng không để làm gì nữa. Đã không còn lại gì nữa rồi. Chỉ có thể nói... là ông trời không có mắt. Là trời cao trêu cợt cuộc đời này mà thôi.
" Phải...". Người kia nhẹ giọng, ngẩng đầu nhìn phía sau ta rồi cười nói. "Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngọc Đường tên kia cũng đã biết sai rồi, giờ đây chắc hắn cũng chỉ muốn con được sống hạnh phúc. Đừng vì quá khứ mà sống một kiếp sai lầm.". Nói rồi, y hạ mắt. Trong lúc ta còn chưa kịp phản ứng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
Trước mắt ta dần mơ hồ không rõ. Nhưng vẫn có thể thấy được một người bước ra từ sau lưng ta, âm thanh thanh lãnh vang vọng. " Miêu nhi, ta tới đón ngươi, trở lại thôi.".
Mà người đang ngồi bên cạnh ta cũng đứng dậy, lam y phất phơ trong cơn gió khẽ thổi. Y mở rộng vòng tay hướng thân ảnh kia cười thật tươi nói : "Ngọc Đường, mừng ngươi trở lại.".
"Thụy nhi, tỉnh tỉnh...". Giọng nói trầm thấp chợt xa chợt gần. Ta như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, bật người ngồi dậy.
"Thụy nhi, ngươi thật là...". Người kia nén cười lên tiếng. Thế mới biết ta lại dựa vào bia mộ... ngủ!
" Chúng ta đi thôi, chắc là thuyền cũng đã tới rồi." Một người khác đỡ ta lên, ân cần nói. Ta gật nhẹ đầu, cùng đứng dậy, trước khi rời khỏi, ta không quay đầu nói vọng lại. " Ta sẽ hạnh phúc. Không cần lo lắng.". Rồi nhanh chân bước đi.
Trong gió còn thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói khi gần khi xa. " Thụy nhi, ngươi lại ngủ mơ rồi.". "Ân, Thụy nhi, có lạnh không?".
Gió chợt thổi mạnh, quấn theo cánh hoa rơi. Trong làn gió bia mộ chợt biến hóa, trên bia mộ vốn chỉ khắc " Bạch Ngọc Đường _ chi mộ' nay lại thêm một dòng chữ nhỏ phía bên góc phải 'Triển Chiêu song mộ'.
==========
Ta 70 tuổi.
Võ công càng cao thì tuổi thọ càng dài, quả thật không sai, ta bây giờ trông vẫn như khi mới 20.
Ngày xuân uống rượu trong vườn hoa tại Bạch gia, tiện thể được người ôm trong lòng thật thoải mái, ấm áp.
" Này, xuân tới rồi, hoa cũng đã nở. Trời cũng hết lạnh rồi, chúng ta đi Hãm Không đảo chơi đi?". Ta sung sướng nói, lại nhấp thêm một ngụm.
" Được!". Tiếng cười khẽ đáp lại cùng câu trả lời đúng như mong muốn.
"Ân, tất cả theo ngươi.". Người khác khẽ đáp.
'Dòng máu Bạch gia quái thai là thế, nhưng cũng thật hạnh phúc, không phải sao.' Ta nghĩ.
(*****************): không có chi, chỉ là nhiều khi đang muốn ngoạc mồm ra khóc thì lại bị nhét cho vài nắm cẩu lương... cảm giác thật............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top