Chương 8: Hai bát mì một lạnh một nóng. Rừng thiêng gọi hồn ngay sát bên.
Trong hũ, Bán Nguyệt vẫn lặng im nằm như khi Phong Sư mang đến cho y xem, hoàn toàn không cử động, kiểm tra thì thấy ba hồn bảy phách vẫn chưa về.
- Không phải chứ? Liệu ta có làm sai ở bước nào không? – Tạ Liên bối rồi nhìn thân xác Bán Nguyệt, rồi lại quay qua nhìn Hoa Thành. Chỉ thấy Hoa Thành lúc này cũng đang cau mày, dường như chính hắn cũng không ngờ đến điều này.
- Chuyện này rắc rối hơn đệ tưởng rồi đây.
- Vậy... - Tạ Liên nghe thấy thế thì lo lắng.
- Ca ca cứ yên tâm, không phải là không có cách, chỉ là có thể sẽ phải đi gặp tên Phong Linh kia một phen thật rồi. – Hoa Thành vẫn cười, có vẻ không để tâm lắm:
- Cũng mấy trăm năm rồi chưa thấy mặt hắn.
Tạ Liên cảm thấy khá khó để giải nghĩa gương mặt và giọng nói của Hoa Thành lúc này. Gương mặt hắn đang cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hắn đang không thật sự cười. Xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí lạnh âm u. Giọng nói của hắn thư thả nhàn nhã, đượm đầy ý cười, nhưng nghe kĩ thì hình như trong đó lại có chút gì đó rất đỗi hờn giận, nóng nảy, lại tựa như là cam chịu. Tóm lại có đủ loại sắc thái đan xen lẫn lộn khiến y không biết đường nào mà lần. Y muốn hỏi, nhưng ngại chuyện riêng tư nên lời đến bên miệng lại dằn xuống.
- Vậy làm sao để có thể gặp Phong Linh Tịnh Mặc? – Tạ Liên hỏi.
- Sẽ có cách, nhưng cần phải đợi. Bây mới là giờ Tuất(*), phải đến đầu giờ Hợi(**) thì mới có thể đến chỗ của hắn.
(*) Giờ Tuất: 19h – 21h
(**) Giờ Hợi: 3h – 5h
Tạ Liên hiểu ra, đầu giờ Hợi – đó là giờ mà hồn phách dương gian hoạt động mạnh nhất. Có lẽ đây cũng chính là giờ mà rừng Tử Liễu rung chuông đón người.
- Vậy ca ca không ngại đi dạo chợ Quỷ cùng đệ một vòng chứ? – Hoa Thành hỏi.
Tạ Liên gật đầu. Y vừa nhờ Hoa Thành một chuyện lớn như thế, e là bây giờ Hoa Thành có bảo y mặc đồ vũ công múa một đoạn y cũng chẳng ngại đâu. Khụ khụ! Sao y lại suy nghĩ đen tối thế này!? Tạ Liên lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ không lành mạnh trong đầu, sánh vai cùng Hoa Thành đến chợ Quỷ.
Chợ Quỷ ngược lại với chợ của con người. Chợ người sáng làm tối nghỉ, chợ Quỷ thì càng về đêm lại càng náo nhiệt. Quán hàng tất bật khách khứa qua lại, biển hiệu lung linh sáng rực trong đêm. Chốc chốc thì nghe tiếng ông chủ nào đó đuổi khách, nghe thấy tiếng tiểu nhị ở đâu chào mời, chốc sau lại nghe thấy tiếng ai đó bảo món canh này nhạt, nêm thêm gia vị vào, chốc lát lại là ai đó chê đồ đắt quá giảm giá đi. Tóm lại là khung cảnh hỗn loạn thành một đoàn, nhưng sự hỗn loạn này tuyệt nhiên chẳng dây dưa gì đến chỗ Tạ Liên cả. Có Hoa Thành ở đây, chúng quỷ thấy hắn là lại tự động dẹp ra một khoảng trống, nào ai dám đến gần Thành chủ đại nhân? Đám chủ sạp tướng tá hết sức kỳ dị đều niềm nở tiếp đón, chen nhau chào hỏi hai người, gần như cúi đầu khom lưng, khiến Tạ Liên bỗng dưng nghĩ đến một cụm từ: "Cáo mượn oai hùm". Ngoại trừ nhìn chằm chằm Hoa Thành, còn có hàng trăm hàng ngàn cặp mắt ném những ánh nhìn cháy bỏng gấp bội về phía Tạ Liên, dường như đang ngắm kỹ và suy đoán, rốt cuộc người có thể sóng vai đi với chủ nhân chợ Quỷ là ai, điều này lại khiến Tạ Liên bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã quyết định sai rồi. Hoa Thành thì đã quá quen với cảnh này, chỉ đơn giản hỏi y một câu:
- Muốn ăn chút gì không?
Tạ Liên chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, muốn tìm một sạp bán đồ không dị hơm lắm để làm một bữa ăn cho xong, nhưng sạp này sạp nọ nếu không phải là dùng lưỡi lau bàn thì cũng là dùng nước tắm gà nấu canh gà khiến y chỉ đành lặng lẽ lui ra. Đi qua đi lại, cuối cùng Hoa Thành lại dẫn y đến một sạp nhỏ ở góc chợ. Sạp này bé tí xíu, mái lá đơn sơ, xập xệ đến mức tưởng như chạm phát là đổ, trước sạp chỉ bày duy nhất một bộ bàn ghế, nhưng trông rất sạch sẽ. Tạ Liên nhìn tấm biển hiệu như chực chờ rơi xuống kia, trên đó viết: "Mì kiều mạch". Quán vắng teo vắng tèo, chẳng có lấy nổi một mống khách. Chủ quán là một bà lão hom hem trông rất già, đầu tóc muối tiêu, mặt đầy những tàn nhang và nếp nhăn, bộ quần áo đã cũ kĩ, tạp dề sạch sẽ tinh tươm quấn quanh hông. Bà lão thấy có người đến cũng không niềm nở chào hỏi, chỉ ngẩng đầu lên rồi hỏi:
- Đến ăn mì?
Tạ Liên thấy sạp hàng này trông có vẻ là bình thường nhất trong số các loại bình thường, ít nhất thì đồ ăn ở đây có lẽ y vẫn ăn được. Thế là Tạ Liên gật đầu nói:
- Bà chủ, cho cháu hai bát mì.
Bà chủ gật đầu, chừa lại cho họ cái bàn duy nhất, mình thì đi vào trong bắt đầu nấu mì. Tạ Liên và Hoa Thành ngồi xuống, chẳng mấy chốc chủ quán đã bưng ra hai phần mì, nhưng hai phần mì này lại khác nhau hoàn toàn. Của Tạ Liên là một phần mì được đặt trong bát sứ đen, sợi mì có màu nâu xám, bên trên có năm miếng thịt heo quay, nửa quả trứng luộc, hành lá, hành tây thái sợi mỏng, chan nước dùng nóng hổi tỏa hơi trắng nghi ngút. Còn mì của Hoa Thành lại được đặt trên một chiếc khay tre hình vuông, cũng có màu nâu xám, có vẻ là mì lạnh, được rắc rong biển lên trên, bên cạnh còn có một chiếc đĩa nhỏ 2 ngăn đựng hành lá và nước sốt màu cam vàng đậm. Tạ Liên thầm nghĩ quán này cũng lạ thật, chủ quán chẳng hỏi han khẩu vị khách khứa đã làm luôn hai phần mì. Song nghĩ vậy nhưng y cũng không phàn nàn gì, y cúi đầu chăm chú ăn mì. Sợi mì thơm ngon, nước dùng nóng hôi hổi ấm bụng. Tạ Liên ăn rất từ tốn, nhưng độ vơi đi của bát mì lại tuyệt đối không chậm. Y ngẩng đầu lên, thấy Hoa Thành đang nhìn chăm chú mình, đĩa mì chưa vơi được bao nhiêu. Y bèn ho nhẹ một tiếng:
- Tam Lang, đệ cũng ăn đi chứ....
Hoa Thành cười, cuối cùng cũng không nhìn y nữa mà chăm chú ăn mì.
Đến lúc thanh toán, Tạ Liên tính lục lọi khắp người để lấy tiền trả thì bà lão chủ quán chỉ nhìn y một cái rồi nói:
- Khỏi cần trả, coi như ta mời.
- Ơ...
Chủ quán vẫy vẫy tay, không để Tạ Liên nói tiếp:
- Về đi, đến giờ đóng cửa rồi. – Nói xong thì sắn tay dọn dẹp hàng quán luôn. Quán này làm ăn cũng ngộ thật đấy.
Nhưng mì ở đây quả thực là ăn rất ngon, hoặc có lẽ là do gặm bánh bao đã lâu rồi nên giờ chỉ ăn có một bát mì nóng hôi hổi Tạ Liên đã thấy đó là mĩ vị nhân gian. Lăn lộn ở nhân gian bao năm nay, Tạ Liên đã sớm quen với cảnh xô bồ náo nhiệt đầy ắp tiếng cười nói như này, nhiều lúc y thà trà trộn xuống nhân gian mãi nghệ đầu đường hoặc thu lượm đồng nát còn hơn là phải lên trên thiên giới đối mặt với các vị thần quan kia. Chính ra chợ Quỷ này ngoại trừ việc đa số đồ ăn không hợp với y thì mọi thứ còn lại đều tốt cả.
...
Vòng tới vòng lui, lượn khắp chốn này chốn nọ, đầu giờ Hợi, Hoa Thành lại dẫn Tạ Liên đến chiếc hồ bên Cực Lạc Phường lúc ban đầu. Trong tầm mắt là một khoảng không rộng rãi sáng sủa, trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời đêm, mây bay như gấm, gió lạnh đến thấu xương.
Hoa Thành nói:
- Phong Linh Tịnh Mặc quy ẩn mấy trăm năm nay, hắn đặt ra luật lệ chỉ có hồn phách mới có thể đi đến địa bàn của hắn. Nhưng luật lệ này có một vấn đề rất lớn.
- Chúng thuộc hạ của hắn. – Tạ Liên tiếp lời:
- Chúng thuộc hạ của hắn không phải hồn phách, nhưng vẫn có thể ra ra vào vào trên địa bàn của hắn.
- Đúng thế, nếu chiếu theo nguyên tắc thì đến cả thuộc hạ của Phong Linh cũng không thể tiến vào địa bàn của hắn được. Chính vì vậy nên hắn đã đặc biệt đề ra hai cách để có thể đến rừng Tử Liễu. Một trong số đó là cách dễ nhất, cũng là cách thông dụng nhất mà chúng thuộc hạ của hắn vẫn dùng: cầm một thứ coi như "lệnh bài thông hành" để di chuyển, chính là chiếc chuông gió mà huynh cầm trên tay đấy. – Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc chuông gió tím mà Tạ Liên đang cầm:
- Đa số người trong tam giới đều không biết chuyện này, chỉ coi chuông gió như một vật gọi hồn phách đến rừng Tử Liễu mà không hề biết, nếu dùng đúng cách thì nó sẽ trở thành lệnh bài dẫn thẳng đến địa bàn của Phong Linh.
- Vậy ta cần dùng chiếc chuông gió này thế nào để tới đó? – Tạ Liên lắc lắc cái chuông gió trong tay xem xét.
- Đầu giờ Hợi là lúc Phong Linh Tịnh Mặc ra lệnh rung chuông gió ở rừng Tử Liễu để bắt đầu gọi hồn phách trên dương gian về. Chúng thuộc hạ dưới trướng hắn sẽ cầm theo chuông gió đến dương gian, mở ra một "đường", dẫn lối hồn phách đến cõi Sinh Tử chờ phán xét. Mà việc chúng ta cần làm, đó chính là giả trang thành thuộc hạ của hắn, trà trộn vào trong, "dẫn" đám hồn phách về tới rừng Tử Liễu, vậy là đã vào được địa bàn của Phong Linh.
- Vậy được sao? Không bị phát hiện ư? – Tạ Liên ngạc nhiên.
- Ca ca có điều không biết rồi. Quỷ sứ nhận lệnh đi dẫn hồn phách về, tất cả đều là người phàm.
- Người phàm ư? – Tạ Liên quả thực quá đỗi ngạc nhiên, quỷ sứ dẫn lối cho hồn phách về với cõi Sinh Tử, vậy mà lại là người phàm?
- Phải, cái này thì ta cũng không hiểu lắm, nhưng đích thực đúng là người phàm. Là người phàm nên thọ mệnh ngắn ngủi, hầu hết chỉ nhận chức chưa đến mười năm là đã thay người rồi. Người đến người đi liên tục, chính bọn chúng cũng chẳng nhớ hết mặt đồng bạn của mình.
- Ta hiểu rồi. – Tạ Liên gật đầu:
- Vậy rừng Tử Liễu ở đâu? Bây giờ ta cần làm gì để thấy được "đường" đến đó?
- Ở đây. – Hoa Thành nói rồi chỉ tay xuống đất.
- Hả?
- Rừng Tử Liễu vẫn luôn ở đây, ngay dưới chân, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, ở trên. Bốn phương tám hướng xung quanh huynh đều là rừng Tử Liễu.
Tạ Liên ngẩn người.
- "Nơi đâu có hồn phách, nơi đó có rừng thẳm." Hồn phách tồn tại khắp bốn bể năm châu, khắp cõi trời cõi đất này, nhiều không kể xiết. Tịnh Mặc sợ hồn phách khi chết không có chốn nương thân sẽ gây oán họa không thể cứu vãn ở dương gian nên đã cho xây rừng Tử Liễu ở khắp cõi bể, ngăn cách chúng với dương gian ta đang sống bằng một ranh giới, hay chính là trận pháp. Vậy nên cả thế gian này chính là rừng Tử Liễu, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Mà việc huynh cần làm bây giờ chính là cảm nhận. Chuông gió là "chìa khóa" mở ra "cánh cửa" của ranh giới. Huynh phải dựa vào chuông gió mà cảm nhận ranh giới xung quanh huynh, đi tìm "cánh cửa" đó, lúc ấy tự khắc sẽ vào được địa bàn của Phong Linh.
Hoa Thành nói xong thì giật một sợi dây tua tím trên chiếc chuông gió xuống, một đầu buộc lên ngón thứ tư trên tay y, đầu còn lại thì buộc lên ngón tay thứ tư của hắn, trông như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ giữa hai người. Tạ Liên tức thì cảm thấy mặt đỏ bừng lên:
- C-cái này... sao lại cần buộc như thế vậy?
Hoa Thành cười:
- Chuông gió chỉ có thể đưa được một người đi thôi, vậy nên nếu ta muốn đi cùng huynh thì cần phải làm thế này.
- À... à... Hóa ra là thế....
- Bây giờ ca ca hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, tập trung cảm nhận.
Tạ Liên nhắm mắt lại. Y cầm chặt chiếc chuông gió trong tay, tập trung hết toàn bộ tinh thần, cảm thụ tất thảy mọi thứ xung quanh. Chợt, y thấy mình như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, như thể thân xác đã đông cứng cả ngàn năm vạn năm, chẳng thể cử động được. Rồi y lại chợt thấy mình nhẹ bẫng, như thể giá lạnh đã tan biến, mỗi cái nhấc chân vung tay đều mềm mại tựa mây khói, như tan trong hư vô. Tạ Liên mở mắt, nhìn chung quanh, vẫn là con hồ rộng lớn, là Cực Lạc Phường xa hoa, là trăng treo vời vợi. Y lại cúi xuống, thấy "mình", hay đúng hơn là "thân xác của mình" đang đứng cạnh Hoa Thành. Tạ Liên nhận ra lúc này mình đã hóa thành hồn phách, phiêu đãng bồng bềnh trên không trung. Mà Hoa Thành vẫn nhìn chăm chú vào thân xác y.
Tạ Liên thấy được những thứ mà trước giờ y không thấy: xung quanh bọn họ, bốn Phương tám hướng, nơi nào cũng chẳng chằng chịt chịt những trận pháp màu tím biếc ngoằn ngoèo những kí tự cổ khó hiểu. Chúng chồng chất lên nhau, nối liền nhau, như dệt thành một tấm lưới dài, như thiên la địa võng bao trùm con người trong đó. Tạ Liên hiểu, đây chính là "ranh giới". Lúc này, chỉ thấy Hoa Thành lẩm nhẩm đọc một hàng chú ngữ gì đó, rồi ngay lập tức, Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành – lúc này đã hóa thành hồn phách, bay đến bên cạnh y.
- Đây chính là cổng vào sao? – Tạ Liên hỏi.
- Đúng vậy, ca ca chỉ cần đưa chuông gió xuyên qua trận pháp là được.
Tạ Liên gật đầu, đưa bàn tay cầm chuông gió đến gần trận pháp đầy chú ngữ kia. Ngạy lập tức, y cảm nhận được có một lực hút mạnh mẽ kéo cả y và Hoa Thành vào trong đó. Đất trời như đảo điên, tầm mắt y trở nên tối đen, không còn cảm nhận được gì nữa.
——————
Anh quỷ áo đỏ và tiên đồng nát sắp phải nhường spotlight rồi😚.
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top