Chương 6: Xí ngầu vang lách cách. Một ván đỏ đen nhận Mỹ Nhân Đồ.

Lần quay lại này, chợ Quỷ vẫn là một thế giới cực kì sặc sỡ và mới mẻ trong mắt Tạ Liên. Những sạp hàng rong cùng cửa tiệm với bảng hiệu ngũ sắc lung lay và lồng đèn thẫm cao thấp lẫn lộn chạy dài suốt hai bên đường. Yêu ma quỷ quái đi tới đi lui trên đường đeo mặt nạ với muôn hình vạn trạng: cao gầy, to nhỏ, phùng phình dẹp lép, kiểu nào cũng có đủ.

Sòng bài màu đỏ thẫm vẫn nguy nga tráng lệ, vồn vã tiếng người như trước. Hai bức liễn nguệch ngoạc "Cần tiền không cần mạng", "Cần thắng không cần mặt mũi' và bức hoành phi "Ha ha ha ha' vẫn xấu đến ma chê quỷ hờn không nhận cha mẹ như thế. Tạ Liên lắc đâu một cái, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Đứng từ bên ngoài sòng bạc đã thấy ồn ào như chợ vỡ, song khi bước vào đại sảnh, y cảm thấy chợ này không chỉ là "vỡ", mà còn "tan tành xác pháo" luôn ấy chứ. Đầu người lúc nha lúc nhúc đông nghìn nghịt, tiếng hò reo, hú hét lăn lộn của những kẻ phấn khích hòa cùng la hét gào rú giãy giụa khiến cho nơi này vốn kinh khủng nay lại càng kinh khủng hơn. Kẻ đến chơi người nằm trên cáng, người đứng bên sòng, người liếm máu trên đất, chẳng kẻ nào giống kẻ nào. Song không như lần trước lúc Tạ Liên bước vào chẳng ai đoái hoài, bấy giờ tất cả mọi sinh vật sống trong sòng bài, chẳng phân rõ ai với ai, đều đang chăm chú nhìn y.

Tạ Liên thoáng kinh ngạc trong lòng một chút.

Ủa? Sao tất cả lại dừng hết rồi? Không chơi nữa hả?

- Ôi, sao công tử đến mà lại không báo trước thế này? – Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan sự im lặng của đám người, Tạ Liên nhận ra ngay, đây là tỳ nữ lần trước đã đón tiếp y lúc cùng Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu làm nhiệm vụ:

- Công tử là khách quen của Thành chủ, đến mà không báo trước thế này lại thành ra chúng tôi thất lễ mất rồi. Nào, nào, mời công tử theo ta. – Nói xong thì tỳ nữ nọ lả lướt đi trước, còn Tạ Liên đi theo sau.

- Người quen lần trước cược nửa cái bánh bao với Thành chủ đó hả? – Y nghe thấy tiếng xì xào ở đâu đó, mà tiếng xì xào này lại khiến y ngại thối mặt.

- Đúng rồi, là nửa cái bánh bao đấy! Rốt cuộc nửa cái bánh bao đó là kì trân dị bảo gì mà Thành chủ lại đòi cho bằng được thế nhỉ?

"Ngại quá, không phải kì trân dị bảo gì đâu, thật sự chỉ là nửa cái bánh bao ta đang cắn dở mà thôi", Tạ Liên thầm nghĩ.

Y được tỳ nữ nọ dẫn đến chiếc bàn dài phía cuối sảnh, chiếc bàn dài vẫn đầy người đang vây xem. Y ngẩng đầu lên, sau chiếc bàn dài vẫn là tấm màn che, nhưng bóng người áo đỏ có giọng nói biếng nhác lại không có ở sau tấm màn che ấy.

- Mấy ngày nay Thành chủ có việc bận, không có ở chợ Quỷ mất rồi. Nhưng Thành chủ có dặn, nếu công tử đến thì phải tiếp đãi thật nồng hậu. – Tỳ nữ kia đeo mặt nạ, nhưng không khó để nhận ra sau lớp mặt nạ ấy có lẽ đang nở một nụ cười duyên.

"Hoa Thành không có ở chợ Quỷ sao?" Tạ Liên thoáng ngạc nhiên. Địa bàn của Hoa Thành ở chợ Quỷ, hắn mà không có ở chợ Quỷ thì biết đi đâu mà tìm đây?

- Vị công tử này, có muốn cược cùng ta một ván không? – Một tiếng gọi chợt vang lên khiến y hồi thần.

Tạ Liên nhìn người đứng đối diện y, mà không phải "người", là quỷ thì đúng hơn. Một gã đàn ông, chừng tầm hai bảy, hai tám tuổi, khuôn mặt y không được xem là khôi ngô tuấn tú, nhưng thắng ở chỗ ngũ quan sáng láng, trông có vẻ chính trực ngay thẳng. Nước da xanh lè xanh lét hệt như quỷ nước, một bên mắt hắn nhắm chặt, vết sẹo lớn gồ ghề đáng sợ dài chạy từ trán kéo qua mắt phải, kéo đến tận giữa cổ, vô số những vết sẹo nhỏ chi chít quấn quanh vết sẹo lớn phá hủy hoàn toàn nửa bên mặt của hắn. Nửa bên mặt còn lại thì vẫn nguyên vẹn, đôi mắt hạnh được bao phủ bởi hàng mi rậm rạp, lông mày sắc bén như một lưỡi dao, con ngươi màu đỏ thẫm trông rất yêu dị. Tạ Liên lắc đầu nhìn xung quanh, ngó trái ngó phải, thấy ai cũng đang nhìn mình. Y có chút bất ngờ, chỉ tay vào mình rồi nói:

- Ngươi hỏi ta ấy hả?

- Đúng rồi, là công tử đấy. - Gã đàn ông đang cười. Nụ cười này khá kì lạ, không có những mưu mô toan tính như một kẻ ở sòng bạc nên có, mà lại giống như đang chờ một người bạn chí cốt đồng ý chơi một ván cờ hơn.

- Cược gì đây? – Tạ Liên hỏi gã

- Hừm, cược gì nhỉ? – Gã đàn ông nói, dường như đến bây giờ mới nghĩ ra là cần phải có vật đặt cược:

- Vậy thế này đi, trên tay ta có một bức Mỹ Nhân Đồ độc nhất vô nhị trên thế gian. Nếu ta thắng, bức mỹ nhân đồ này về tay công tử. – Gã vừa nói vừa đặt một bức tranh được cuộn lại lên trên bàn.

Không nhìn thấy mỹ nhân trong bức tranh này ra sao, nhưng qua chất giấy để nghìn năm vẫn còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt và những hoa văn chìm được in trên nền giấy, chẳng khó để nhận ra bức họa mỹ nhân này chắc chắn thuộc hàng thượng phẩm.

- Thế nào gọi là "độc nhất vô nhị" chứ hả? Mẫu Dạ Xoa cũng được gọi là "độc nhất vô nhị" đấy nhé? – Có một con quỷ không cho là mỹ nhân trong bức họa đẹp đến đâu phản bác, lập tức những con quỷ khác cũng cười ha ha.

Gã đàn ông cũng chẳng cảm thấy xúc phạm vì lời của con quỷ nọ, hắn suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Đến cả Hằng Nga tiên tử cũng chẳng đẹp bằng một góc áo của nàng.

Lần này thì có không ít kẻ hít vào một ngụm khí lạnh. Hằng Nga tiên tử đẹp là điều mà bất cứ ai cũng phải công nhận. Vậy mà giờ lại có kẻ nhất thời to gan dám nói rằng Hằng Nga chẳng bằng một kẽ răng của người này? Thú vị! Thú vị quá đi mất thôi!

Tạ Liên vốn cũng chẳng hứng thú với mấy trò cá cược này, y vốn là người xui xẻo, mấy thứ liên quan đến cá cược này lại xui càng thêm xui, cược mười trận thì chưa biết chừng lại thua đến mười một trận không chừng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến y thốt ra câu hỏi:

- Vậy nếu ta thua thì sao?

- Nếu thua... - Gã đàn ông cười:

- Vậy cảm phiền công tử có thật nhượng lại cho ta chiếc chuông gió mà ngài đang giữ.

Nhất thời, Tạ Liên cảm thấy sửng sốt. Thậm chí còn vô thức muốn cúi đầu nhìn xem mình có cầm cái chuông gió nào không nhưng đã ngừng lại.

Hiện giờ, chiếc chuông gió mà y đang giữ chỉ có một cái – là chiếc chuông gió màu tím có hình hoa tử đằng của Phong Linh Tịnh Mặc. Nhưng người biết y giữ chiếc chuông gió chỉ có duy nhất các vị thần quan của Thượng thiên đình. Mà gã đàn ông trước mặt đây, nhìn tới nhìn lui, nhìn tái nhìn hồi cũng chẳng có chút dính líu nào dến hai chữ "Thiên giới" cả. Không phải người của Thiên giới nhưng lại có thể biết được y đang cầm chiếc chuông gió của Phong Linh Tịnh Mặc, lai lịch quả thật cũng chẳng thể xem thường.

Tạ Liên ngẫm nghĩ một chút, bây giờ y đang có chuyện cần tìm đến Phong Linh Tịnh Mặc, chẳng biết chiếc chuông gió này có giúp ích được gì không, mà người này lai lịch bất minh, ý đồ cũng bất mình nốt, không biết là xấu hay đẹp, tốt nhất là không nên đánh liều. Nghĩ vậy, Tạ Liên đang tính từ chối thì lại có một giọng nói lười nhác vang lên từ sau lưng:

- Chẳng phải lần trước ta đã dạy huynh tư thế lắc xí ngầu đúng rồi sao? Kiểu gì cũng thắng thôi, sao lại không cược. – Tạ Liên quay đầu lại nhìn. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, đường nét sắc sảo, điềm tĩnh chin chắn. Giữa đôi lông mày là khí chất ngông cuồng hoang dại, kiêu ngạo vô biên. Con mắt trái vẫn sáng như sao, con ngươi sâu thẳm, chăm chú nhìn Tạ Liên không rời. Ngoài Hoa Thành ra còn có thể là ai khác?

Xung quanh không ngừng có tiếng vang lên "Ối dà, sao hôm nay Thành chủ lại có nhã hứng xuống đây thế?", "Ấy, sao lần này Thành chủ vẫn dùng túi da lần trước vậy?", "Túi da này của Thành chủ ngon giai quá đi thôi!!"... nhưng bên tai Tạ Liên vẫn chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười biếng nhác xen lẫn chút ngạo mạn của Hoa Thành:

- Huynh sẽ thắng thôi, cứ cược đi.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, Hoa Thành cũng đang nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt dường như cũng chan chứa ý cười, dường như đang muốn bảo: "Ta nói huynh thắng, huynh sẽ thắng. Huynh không thắng, ta sẽ tìm mọi cách cho huynh thắng".

Tạ Liên sững sờ hồi lâu rồi vô thức gật đầu:

- Ta cược.

Nghe thấy thế, cô nàng đứng bên cạnh bàn dài nũng nịu hô lên:

- Hai người mở chung, số to thắng, số nhỏ thua. Một khi mở chung, tuyệt đối không được nuốt lời. Mời!

Tạ Liên dùng tay trái nâng đế chung gỗ đen, tay phải đè lên nắp chung hình tròn. Y lắc lắc cái chung lên, nghe tiếng xí ngầu va chạm với thành chung lách ca lách cách ở bên trong, do dự một hồi cũng chẳng biết nên hạ hay chưa.

- Để ta giúp huynh nhé.

Hoa Thành ở đằng sau y vòng tay qua, dùng một tư thế như đang ôm trọn Tạ Liên vào trong ngực mình mà đặt tay lên tay y, tay trái phủ lên tay phải của y, tay phải lại đỡ bàn tay phía dưới của y, cầm tay y lắc nhẹ một cái rồi buông ra, lại trở về tư thế ban đầu, tựa như sự ái muội trước đó chẳng là gì cả, hắn chỉ là đang có lòng tốt muốn giúp đỡ y mà thôi. Mu bàn tay của Tạ Liên bị lòng bàn tay của Hoa Thành bao bọc, da hắn vẫn lạnh như ngọc, cặp giáp cổ tay bằng bạc vẫn buốt như sắt. Song lần này y lại thấy đôi tay mình nóng ran, mà không chỉ tay, cả thân thể lẫn linh hồn y đều nóng ran, ngứa ngáy như thể đang phơi nắng giữa cái trưa hè nóng hầm hập. Cái nóng ấy lan tỏa khắp cơ thể y, như thiêu đốt cả thân thể và trí óc, khiến Tạ Liên bỗng thấy váng đầu hẳn.

Tạ Liên thả chung gỗ đen xuống, gã đàn ông kia cũng thả chung gỗ đen của mình xuống. Hai bên cùng mở chung. Tạ Liên nhìn xuống, ấy thế mà mình thắng thật.
Hai viên xí ngầu trắng muốt nằm trên đế chung, là một viên năm điểm và một viên bốn điểm. Còn gã đàn ông kia là hai viên bốn điểm. Hơn nhau một điểm, nhưng thắng bại đã rõ ràng. Cô nàng kia nâng chung gỗ đen của Tạ Liên lên cao, nói:

- Chúc mừng công tử đã thắng ván này!

Đám quỷ lũ lượt hò reo:

- Ối dà! Bạn của Thành chủ thắng rồi kìa!!

- Là Thành chủ giúp đỡ! Vậy cũng xem như Thành chủ thắng rồi! Thắng đẹp miễn chê luôn!!

- Xời, cũng không xem Thành chủ là ai...

Gã đàn ông phía đối diện kia thua cũng chẳng có vẻ gì là tức giận hay tiếc nuối. Khi đưa cho Tạ Liên bức họa Mỹ Nhân Đồ được cuộn lại kia, bên con ngươi màu đỏ sẫm của gã toát lên một vẻ gì đó thật khó tả - dường như có hàng trăm hàng vạn nỗi niềm muốn nói, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài lặng im, tựa như bao lời muốn thốt ra chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, bao tâm tư muốn bày tỏ chỉ có thể nuốt ngược vào trong, mãi chẳng thể cất nên lời. Y thở dài một tiếng, nói một câu khẽ đến mức khiến Tạ Liên tưởng là mình nghe lầm:

- Xin nhờ điện hạ. – Rồi hòa vào đám quỷ đông nghịt lặng lẽ đi mất, như thể bốc hơi trong một khoảnh khắc.

Tạ Liên ngẩn người, gã đàn ông nọ đã hoàn toàn biến mất. Hoa Thành hỏi y:

- Huynh có muốn đuổi theo không?

Tạ Liên ngẫm một lát rồi lắc đầu:
- Không cần đâu. – Nói đoạn, y tiến lại gần Hoa Thành, nói nhỏ:

- Tam Lang, ta có chuyện muốn nhờ đ-

Nào ngờ Tạ Liên còn chưa dứt lời, chúng quỷ ở xung quanh đã nhao nhao xổ tới, nhìn dáng bộ có lẽ là muốn xổ tới trên người Tạ Liên luôn, nhưng chắc ngại nỗi Hoa Thành vẫn đang ở đây nên vẫn ngoan ngoãn đứng cách một khoảng.

- Bạn của Thành chủ, mau mở Mỹ Nhân Đồ cho bọn ta chiêm ngưỡng đi!

- Đúng rồi đúng rồi! Mau xem cô nương mà Hằng Nga đến cả cái móng chân cũng không bằng trông ra sao đi!!

- Nhanh lên nhanh lên!!

Những tiếng gào thẹt háo sắc này đa số đều đến từ nam quỷ, còn nữ quỷ ngoại trừ bĩu môi thì cũng làm bộ khinh khỉnh, nhưng vẫn chẳng che nổi điệu bộ ghen tị và chán ghét của mình dành cho mỹ nhân trong bức họa:

- Hừ, mỹ nhân gì chứ! Chắc lại nói quá lên thôi!

- Tên kia chột một mắt mà, có khi lại chột mà như mù nhìn Mẫu Dạ Xoa thành mỹ nhân ấy ch— A đau quá!! Ai dám to gan đánh lén bà đây!? – Nữ quỷ này còn chưa nói xong thì không biết bị ai đập cho một phát mà gào lên. Nhưng rồi ả im bặt, len lén đưa mắt nhìn Hoa Thành vẫn đang sừng sững trước mắt. Ả thầm than phủi phui cái mồm, chửi người ta chột mắt, vậy có khác nào là đang chửi Thành chủ đâu. Đúng là ngu dốt không lời nào tả nổi.

Tất cả chúng quỷ lặng im phăng phắc nhìn chằm chằm Hoa Thành, nhưng Hoa Thành từ đầu đến cuối còn chẳng thèm bận tâm, trong con ngươi của y chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Tạ Liên. Tuy nhiên, không biết tại sao, yêu ma quỷ quái đang đứng trong đại sảnh đột nhiên thấy lành lạnh, là kiểu lạnh đến sởn tóc gáy ấy. Rõ ràng bọn chúng là quỷ, sao lại thấy lạnh được nhỉ? Một vài con quỷ tinh mắt nhận ra tuy Thành chủ của bọn chúng không có biểu cảm gì, bên khóe môi thậm chí còn hơi cong lên, nhưng xung quanh hắn dường như đang tỏa ra luồng âm khí cực kì giá lạnh. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tạ Liên sau khi nhận xong bức Mỹ Nhân Đồ vẫn có vẻ chẳng quan tâm đến mỹ nữ trong tranh tròn méo ra sao cho lắm thì bầu không khí lạnh lẽo này mới tan đi. Chúng quỷ cảm thấy hình như mình đã hiểu ra gì đó, mà hình như cũng chẳng hiểu gì cả.

Tạ Liên thú thực là cũng chẳng quan tâm tới bức họa Mỹ Nhân Đồ này cho lắm. Lúc nãy cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà y lại đồng ý đặt cược với gã đàn ông kia. Y không tính mở nó ra, định nhân dịp nào đó thiếu tiền thì sẽ đem bức tranh này đi cầm đồ kiếm miếng cơm. Dẫu sao bức tranh này cũng thuộc hàng thượng phẩm, đem bán đi chắc cũng được không ít tiền. Tạ Liên hí hửng nghĩ như vậy, nhưng y quên mất rằng vận số của mình cũng khá là đen đủi. mà vận đen này còn có thể lây lan - không chỉ người mà còn cả vật. Vốn dĩ lúc nhận bức họa, sợi dây tím buộc quanh cuộn tranh tuy đã cũ mèm nhưng trông cũng còn chắc chắn, vậy mà chẳng biết tại sao tự dưng lại "phựt" một tiếng đứt làm đôi trong tay y, một đầu bức tranh rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn.

Người, thần, hay quỷ, chẳng quản ai với ai, giây phút nhìn thấy bức họa ấy đều hít một hơi.

————
Mị tăng ca cũng lâu rồi mà mãi Tịnh Rùa vẫn chưa lên sàn một cách trực tiếp...

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top