Chương 2 : Xác ngược, bướm bạc, chuông gió một lần hạ cố nơi núi Dữ Quân.

Núi Dữ Quân trong đêm tĩnh lặng như tờ. Tạ Liên được chàng thiếu niên áo đỏ dắt tay, bước đi chầm chậm trong rừng cây hoang vắng. Bước chân của thiếu niên kia thong thả mà nhẹ nhàng, nhưng cũng rất chính xác và mạnh mẽ, đến cả hộp sọ là góc trận pháp mà thiếu niên nọ cũng chỉ đạp một cái là nát tan. Nhất thời Tạ Liên không đoán chính xác được thiếu niên nọ có lai lịch ra sao. Nhưng y thầm nghĩ tiếng dây bạc được treo bên hông giày đen kia nghe thật vui tai, cứ leng keng lanh lảnh suốt.

Lúc này, thiếu niên bỗng dừng bước. Tạ Liên nôn nao, nghĩ thầm phải chăng hắn sắp có hành động, thiếu niên lại chỉ dừng chốc lát rồi tiếp tục dẫn y đi về phía trước. Đi được vài bước, phía trên bỗng có tiếng "lộp độp", nghe như tiếng hạt mưa nện xuống mặt dù. Thì ra khi nãy thiếu niên bung một chiếc dù, che trên đầu hai người. Tuy rằng không đúng lúc cho lắm, Tạ Liên cũng nhịn không được thầm khen một tiếng chu đáo quá, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi kỳ lạ: "Bộ trời mưa hả ta?"

Núi thẳm tối mịt, rừng hoang rậm rạp. Sâu trong dãy núi đằng xa, bầy sói tru dài về phía vầng trăng. Chẳng biết có phải do vừa rồi chém giết một trận trong núi hay không, mà trong không khí lành lạnh vẫn còn vương đầy mùi máu tươi nhàn nhạt. Tình này cảnh này, phải nói là quỷ dị cùng cực. Nhưng thiếu niên nọ một tay dắt y, một tay bung dù, bước chậm về trước, lại vô cớ trở thành một màn gió trăng vô bờ diễm lệ, quyến luyến thiết tha.

Cơn mưa kỳ quái kia đến cũng lạ mà đi cũng lạ, chỉ chốc lát sau, tiếng lộp độp khi hạt mưa nện xuống mặt dù biến mất, mà thiếu niên nọ cũng dừng chân đứng lại, dường như đang cất dù vào.Nhưng đúng vào lúc này, Tạ Liên lại một lần nữa nghe thấy tiếng chuông gió vang lên bên tai. Lần này không còn ngân nga vang dội khắp núi rừng như thể có một biển chuông gió đang hò nhau reo ca nữa, mà là tiếng vang đinh đang đinh đang khẽ khàng du dương vọng lại bên tai. Tạ Liên lấy làm lạ, tại sao trên núi Dữ Quân lại có nhiều chuông gió đến thế? Tại sao những người dân xung quanh đây lại không hề biết một chút gì đến những chiếc chuông gió này?

Đúng lúc này, một tiếng "chậc" khẽ vang lên, khẽ đến mức Tạ Liên nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng y biết là không phải, đó là tiếng tặc lưỡi của thiếu niên áo đỏ bên cạnh y. Thiếu niên này, ngay từ lúc cướp kiệu hoa hay dẫn y đi vào sâu trong núi hiểm, thậm chí là lúc đạp nát hộp sọ vẫn luôn khí định thần nhàn, căn bản là chẳng nói một tiếng gì. Vậy mà giờ tiếng chuông gió lại có thể khiến thiếu niên nọ tặc lưỡi đầy phiền phức thế này, việc này càng khiến Tạ Liên thêm tò mò, về thiếu niên nọ, cũng là về tiếng chuông gió đang vang kia.

Thiếu niên áo đỏ kia bước đến gần Tạ Liên một bước. Bàn tay dắt y suốt một đường nhẹ nhàng cầm một góc khăn voan, từ từ vén lên trên. Tạ Liên bình tĩnh đứng yên, nhìn vải đỏ lả lướt trước mặt chậm rãi vén lên trên. Nhược Da Lăng đột nhiên bay ra, kéo theo một luồng gió lốc, chiếc khăn voan đỏ thẫm tách khỏi tay thiếu niên, bay lên trên rồi lại rớt xuống, Tạ Liên chỉ kịp trông thấy tàn ảnh của một thiếu niên áo đỏ, Nhược Da Lăng đã chọc xuyên qua.

Cuối cùng, trong đôi mắt của Tạ Liên chỉ còn là một ngàn con bướm bạc lấp lánh như ánh sao, sáng rực như vì tinh tú, vỗ cánh bay về màn đêm sâu thẳm.

Tạ Liên thầm thán phục, quả thực là đẹp như mộng ảo.

Cuối cùng, khi những con bướm bạc bay đi, trước mắt Tạ Liên là một chiếc chuông gió thủy tinh lấp lánh ánh trăng được buộc trên cành cây.

Chiếc chuông gió này có sợi dây màu tím huyền, quả cầu thủy tinh trong suốt có hơi ngả màu tím nhạt, trên quả cầu thủy tinh được vẽ hình những chùm hoa tử đằng sống động như thật. Tạ Liên nhìn mà ngẩn người, chuông gió cũng không phải là hắn chưa thấy qua, nhưng chuông gió tinh xảo và chi tiết đến nhường này thì vẫn là lần đầu. Mà một chiếc chuông gió xinh đẹp như này, xuất hiện trong rừng núi hoang vu tiêu điều này trông mới lạ lẫm làm sao.

Tạ Liên rướn người lên, gỡ chiếc chuông gió trên cành cây xuống. Sợi dây màu tím của chiếc chuông gió được thắt một nút đẹp đẽ, buộc tờ giấy Tuyên Thành nhỏ đã có phần cũ mèm với chiếc chuông. Y cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, đọc dòng chữ xiêu vẹo trên đó :

"Tướng quân anh dũng.
Sa trường thắng trận
Tình trường thảm bại."

Tạ Liên cau mày nhìn dòng chữ, nhất thời y cũng không hiểu nó có nghĩa gì. Y bèn cất chiếc chuông gió cùng mẩu giấy vào trong tay áo. Y đưa mắt nhìn xung quanh, "ồ" một tiếng, thì ra cách đó không xa có một tòa nhà âm u đứng sừng sững. Nếu thiếu niên nọ đưa y đến đây, tòa kiến trúc này lại bị tốn công giấu trong mê trận, vậy tức là phải vào xem cho bằng được rồi. Tạ Liên nhặt khăn voan rơi trên đất, phủi phủi bụi đất rồi bước vào. Đến gần, y mới thấy đó là điện Minh Quang thờ vị Bùi tướng quân nhang đèn thịnh vượng ở phương Bắc. Tuy có nhiều nghi vấn nhưng Tạ Liên vẫn bước vào trong miếu, rồi y nhìn thấy xác của 17 vị tân nương ở phía sau đại điện. Có tân nương mặc hỷ phục đã phai màu đỏ, vải vóc hư hại cũ kỹ lỗi thời, hẳn là tân nương mất tích sớm hơn. Mà có tân nương mặc hỷ phục còn mới tinh, kiểu dáng cũng mới, mùi xác thối rữa lâu năm trên người cũng cực nhạt, hẳn là mất tích gần đây nhất. Tạ Liên trầm ngâm một lát, đoạn vén khăn voan của một tân nương lên. Dưới khăn voan đỏ thẫm là một gương mặt trắng bệch, trắng đến có phần xám xanh, dưới ánh trăng ảm đạm, trông kinh khủng không lời nào tả xiết. Mà kinh khủng nhất là, cơ mặt cô gái này khi chết đã méo mó rồi, vậy mà trên gương mặt méo mó ấy vẫn còn treo một nụ cười cứng ngắc. Tạ Liên lại vén khăn voan của một cô gái khác, vẫn là khóe miệng nhếch lên như thế.

Đột nhiên, y nghe được tiếng động kỳ quái truyền đến từ ngoài miếu, nghe như dùng hai cây gậy bọc vải dày đập đùng đùng xuống đất, hoặc như đeo vật gì nặng kéo lê dưới nền đất một cách khó khăn. Hơn phân nửa đây chính là Quỷ tân lang, Tạ Liên lập tức trùm khăn voan lên đầu, lẫn vào trong 17 tân nương. Nào ngờ Quỷ tân lang lại vén khăn trùm đầu từng tân nương một, Tạ Liên cũng chẳng chần chừ, Nhược Da Lăng thoắt cái bay ra, đánh trúng Quỷ tân lang kia. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, sương mù đen ập vào mặt. Tạ Liên không biết đám sương mù quỷ quái này có độc hay không, y không có linh quang hộ thể, vì vậy lập tức nín thở bụm mũi miệng, đồng thời điều khiển Nhược Da Lăng múa tạo gió, xua tan lớp sương mù đen. Chỉ nghe "đùng đùng", "đùng đùng", Tạ Liên híp mắt, trông thấy một bóng đen thấp bé xẹt qua cửa miếu. Cửa miếu mở toang, một luồng sương mù đen bay ào về phía rừng cây. Tạ Liên quyết định thật nhanh, tức khắc đuổi theo. Ai ngờ đuổi chưa được vài bước, trong rừng cây nổi lên ánh lửa nghi ngút, đằng xa truyền đến một trận tiếng kêu đánh kêu giết: "Xông lên --!"

Hóa ra là đám thanh niên lỗ mãng mà y gặp dạo trước muốn cướp lại xác của các tân nương để lĩnh được tiền thưởng. Y kêu bọn họ đứng yên. Nam Phong Phù Dao lúc này cũng bước tới, y hỏi họ dọc đường có gặp phải thứ gì không, Nam Phong đáp không có. Tạ Liên bèn bảo Phù Dao đi lục soát xung quanh một vòng, còn Nam Phong canh chừng đám thanh niên kia, bởi nếu không thấy Quỷ tân lang quanh đây, vậy chắc chắn nó đang trà trộn trong số họ. Đám thanh niên kia ầm ĩ kêu gào, nhưng Nam Phong dọa cho họ mất mật. Lúc này, Phù Dao trở về, nói quanh đây không có gì kì lạ. Tức là, Quỷ tân lang đang trà trộn trong đám người đông nghịt trước mặt họ.

Ta Liên muốn đám thanh niên kia đứng yên, nhưng họ nào chịu nghe. Tên nào tên đấy nhốn nha nhốn nháo, lại còn bảo ba người Tạ Liên muốn họ đứng yên để độc chiếm công lao, một mình đi lấy tiền thưởng. Sau đấy tất cả đều nhốn nháo lên, xông vào đại điện sau miếu, nhìn thấy xác mấy tân nương thì hét toáng lên, rồi tính toán xem nên mang thi thể nào đi để kiếm được nhiều tiền. Tạ Liên Nam Phong cùng Phù Dao cũng cạn lời, chẳng biết nên làm sao cho vừa. Tiểu Huỳnh - cô nương đã trang điểm theo Tạ Liên rồi lén đi theo họ - thấy thế thì hét lên, kêu rằng họ sẽ bị trời phạt. Đám thanh niên kia chẳng những không sợ mà còn muốn đánh đập Tiểu Huỳnh. Nhưng có vẻ như cậu nhóc nào đó quấn băng vải đã ném đá vào họ để giải vây cho Tiểu Huỳnh. Tạ Liên chẳng chần chừ, lập tức băng qua cửa sổ đuổi theo cậu nhóc, đám thanh niên kia cũng bám theo Tạ Liên.

Song lúc đuổi đến rìa rừng, Tạ Liên bỗng ngửi được một luồng mùi máu tanh, lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng nổi lên cảnh giác, bất chợt dừng bước, nói:

- Đừng vào đó!.

Y đã lên tiếng nhắc nhở, đám người kia lại nghĩ thầm ngươi không đuổi thì ta đuổi, chân vẫn không ngừng, chạy thẳng vào rừng cây. Những người vốn dĩ tụ tập trong miếu cũng lao đến, thấy Tạ Liên đứng bên rìa rừng, người nào gan không lớn cũng qua đứng vây xem. Không lâu sau, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, vài bóng đen loạng choạng đi ra từ rừng cây, chính là những gã khi nãy dẫn đầu xông vào. Mấy bóng đen này lảo đảo đi ra khỏi rừng cây, đi đến dưới ánh trăng, mọi người vừa nhìn, nhất thời sợ mất hồn vía. Từ mặt mũi đến quần áo trên người những gã đó đều loang lổ vết máu, máu tuôn như suối. Nếu một người chảy nhiều máu như thế, chắc chắn không thể sống được. Vậy mà bọn gã vẫn đang bước từng bước một về hướng này, mọi người sợ đến mức đồng loạt lùi ra sau, lùi mãi đến sau lưng Tạ Liên, Tạ Liên nhấc tay, nói:

- Bình tĩnh đi. Máu không phải của bọn họ.

Trời tối như mực, không thấy rõ rốt cuộc trong rừng có cái gì, Tạ Liên cầm lấy một cây đuốc, bước lên vài bước, giơ đuốc thăm dò phía trước. Trong bóng đêm, có thứ gì đó nhỏ giọt lên cây đuốc, phát ra tiếng vang "xì xì". Tạ Liên nhìn thoáng qua cây đuốc, đoạn dời tầm mắt lên trên, ngây ngẩn chốc lát rồi nâng tay ném cây đuốc đi.

Tuy cây đuốc bị ném lên chỉ rọi sáng bầu trời trong chớp mắt, tất cả mọi người vẫn thấy rõ phía trên rừng cây có cái gì.

Tóc đen dài ngoằng, mặt mày trắng toát, quần áo Võ Quan rách rưới, cùng với cánh tay lơ lửng trên không lắc qua lắc lại.

Thi thể của hơn bốn mươi người đàn ông, cao cao thấp thấp, đung đung đưa đưa, treo ngược trên cây. Chẳng biết đống máu tươi đó đã chảy bao lâu mà vẫn chưa khô cạn, cứ rơi tong tỏng, tạo thành cảnh tượng khủng khiếp rừng thi thể treo ngược, mưa máu tí tách.

Nam Phong và Phù Dao qua đây nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cả hai cũng cứng lại. Lát sau, Nam Phong nói :

- Thanh Quỷ.

Tạ Liên nghe lạ tai, hỏi ra mới biết Thanh Quỷ là một con quỷ cận Tuyệt, nhất thời Tạ Liên thấy thật thừa thãi. Tuyệt là Tuyệt, mà không là Tuyệt thì không là Tuyệt. Chữ "cận" đó chỉ khiến cho cái danh của Thanh Quỷ kia trở nên khôi hài mà thôi. Y đột nhiên hiểu ra tại sao thiếu niên áo đỏ lại bung dù che cho y lúc ban nãy. Tạ Liên kể chuyện này cho Nam Phong và Phù Dao, y thắc mắc liệu Thanh Quỷ có phải thiếu niên nọ không. Nam Phong ngẫm nghĩ giây lát, nói:

- Ta chưa từng gặp Thanh Quỷ nên không nói chắc được. Thiếu niên mà huynh nhìn thấy có đặc trưng gì không?

Tạ Liên nói:

- Bướm bạc.

Khi nãy thấy cảnh rừng thi thể treo ngược, biểu hiện của Nam Phong và Phù Dao có thể nói là bình tĩnh. Song lời này vừa thốt ra, Tạ Liên thấy rõ sắc mặt cả hai tức thì thay đổi. Phù Dao nói bằng giọng không thể tin nổi:

- Huynh nói gì cơ? Bướm bạc? Bướm bạc như thế nào?

Phát hiện có lẽ mình đã nói lời gì đó không phải chuyện đùa, Tạ Liên đáp:

- Vừa như bạc vừa như thủy tinh, không giống vật sống, nhưng mà nhìn đẹp lắm.

Y thấy Nam Phong và Phù Dao nhìn nhau một cái, sắc mặt khó coi tột độ, gần như là phát xanh. Tạ Liên ngẫm nghĩ thêm đôi chút, lại lấy ra cái chuông gió ban nãy trong tay áo, vừa lấy vừa kể :

- Thực ra không chỉ bướm bạc, ta còn nghe thấy nhiều tiếng chuông gió lúc lên núi lắm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy mỗi cái này thôi.

Lần này, Tạ Liên để ý, nếu lúc nãy mặt của Nam Phong và Phù Dao mới chỉ là tái xanh, thì bây giờ, khi nhìn thấy cái chuông gió này, chính là trắng tới mức sắp trong suốt đến nơi rồi.

Nam Phong có vẻ đã nén dữ lắm rồi mà vẫn chửi thề một câu trong miệng :

- Mẹ kiếp!

Còn Phù Dao thì trầm giọng :

- Đi thôi. Lập tức đi ngay.

Tạ Liên : "..."

Hả?

---------------

Mấy chương đầu do liên quan đến án Dữ Quân nên nhiều chỗ có thể sẽ trùng lặp với bản gốc của má Mặc. Mong mọi người thông cảm, kết thúc án Dữ Quân là Tạ Liên sẽ đi gặp nhân vật chính ngay thôi. Đến lúc đó spotlight sẽ được trả về đúng người.

P/s : Kiếm mãi không được cái bìa ưng ý cho bộ này.

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top