Chương 1
Dịch bệnh mang tên " hạnh phúc " đã lan tỏa khắp nơi , chúng khiến những kẻ ngây thơ , trong sáng trở thành con mồi ngon cho lũ cáo gian xảo , đã đến lúc " hi vọng " và " trí tuệ " chiếm cứ điểm trong trái tim của nhân loại , của những đứa trẻ mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ , sự xuất hiện bất thình lình này sẽ thay đổi vòng quay định mệnh . Khôn vẫn không bằng trời , ghét của nào trời cho của đó , thời cơ là phải nắm bắt , đau khổ phải biết gạt đi , mất mát đừng cố giữ lại , cho đi để nhận lại , hi sinh đời bố củng cố đời con , ván cờ chính thức bắt đầu !
Ý nghĩa của việc sống là gì ? trong cái nơi như nhà tù rộng lớn có thứ gì để Gilda bảo vệ ?
nụ cười của những đứa trẻ
nhất định
mình sẽ không để mất nó !
Leng Keng cái chuông chưa rõ kích cỡ vang to khắp trang trại đánh thức những con sâu ngủ . Hầu như không ai dậy được tử tế , kẻ dựng người lăn . Emma là thành phần hiếm hoi mở được đôi mắt ra , hét lớn
" Mọi người dậy đi " dang hai tay " nếu không sẽ trễ bữa sáng đó "
Sau một hồi vật vã , đứa thì không thắt được dây giày , đứa thì đuổi nhau , đứa cãi vã , Emma đã thở được một chút , thật may là ...
" Gilda ! mau dậy ngay "
Emma vừa thắt nút áo cho cậu nhóc tóc vàng đậm xong , nghĩ đến việc ít nhất là có Gilda giúp thì thấy cô vẫn cuộn tròn người trong chăn , thiệt tình là chị gì đâu mà chẳng gương mẫu , toàn ngủ nướng . Emma bực bội dậm chân dậm tay đi đến , kéo chăn của Gilda lên , cô cố gắng kéo cho bằng được sinh vật ngủ siêu cấp pro dậy , con bé này , cái tật ngủ nướng xuất phát từ đâu chẳng biết , nhưng Emma không quan tâm lắm do Gilda từ bé đã như vậy rồi
" Cho em ngủ thêm chút ~ " Gilda nũng nịu , bám chặt lấy cái chăn trắng tinh
" Không được ! " Emma nhăn mặt , dai thật chứ
" Không ra em sẽ bị nhịn bữa sáng đó "
Ray đứng dựa lưng ở cửa , Emma cô nương cũng có lúc vật vã thế này sao ? thôi để ta giúp vậy . Gilda như bị đâm trúng tim đen , nằm im cho Emma kéo chăn , bế cô đi luôn . Buổi sáng hỗn loạn này xảy như cơm bữa , đến những đứa như Phil cũng chịu thua , bà chị tóc xanh rêu này không được làm gương cầu lồi chứ hốn chi gương phẳng
Oh my god , những chàng hoàng tử gan dạ vừa bứt một cọng lông quý của con hổ dữ tợn dán mác " Emma " .
" Ăn thịt hết tụi bây "
Ray và Norman nhìn nhau , cố gắng không cười để bê xong đống chén đĩa . Emma đã túm được 1 trong hai làm con tin , cõng đi ăn sáng luôn , cô bắt gặp Ray và Norman trước cửa
" Ào uổi áng Ay , Rman "_Emma
" Chào buổi sáng Emma "_Norman
" Ào Uổi Áng Emma ~ "_Ray
Gilda nhẹ nhàng bám tay vào đầu gối , cúi xuống nhìn Conny , nở nụ cười trìu mến . Vào ngày hôm qua khi cô nhìn vào tờ lịch được mama gạch chéo các ngày đã qua để nhớ ngày , hôm nay là ngày Conny sẽ đến chỗ của ba mẹ nuôi . Cô bé này đáng yêu , hiền hòa và rất biết yêu thương mọi người , Don và Gilda đều muốn Conny ở lại trang trại nhưng làm vậy sẽ gián tiếp cướp đi sự tự do của em ấy , theo ý nghĩ của Don , Emma và Norman cùng một số đứa trẻ khác như Anna , Phill , ...
" Chào buổi sáng Don , Conny và Littel Bunny nữa "_Gilda
" Chào buổi sáng chị Gilda "_Conny
" Chào buổi sáng Gilda "_Don
Gilda vốn từ đầu đã không phải là một đứa trẻ mà là kẻ được trọng sinh , hậu bối và hiện tại là " siêu học sinh hi vọng Nanaro Myoko " . Cô chết trong một lần dạo phố vui cùng cô bạn thân . Lễ hội đông đúc , chen lấn xô đẩy và cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới . Myoko và cô bạn lạc nhau , cả hai vô cùng hoang mang đi tìm loạn xạ . Myoko lần tới một con đường thẳng , khá bụi và chắc đã bị bỏ hoang . Cô an tâm đi qua và ... một chiếc mô tô đâm thẳng vào người con gái có mái tóc bạch kim
" Hãy chúc cho thiên tài cờ vua và cũng như siêu học sinh hy vọng Nanaro Myoko yên bình nơi vĩnh hằng "
Sau bữa sáng , lũ trẻ sẽ phải làm bài thi , một thể loại cực kì khắt khe để kiểm tra trí tuệ và độ hiểu biết của chúng . Cách thức thi khá đơn giản , dùng dụng cụ quét mã vạch chứa đáp án mình cho là đúng . Tiếp xúc với màn hình sáng quá cũng là một cái tội , nó gây ảnh hưởng cho mắt đôi chút , may là thời gian làm bài nhanh chứ không cả lũ cận thị hết với nhau .
" Tớ làm được tận một nửa "
" Ghê vậy ! chỉ bí quyết đi "
" Mọi người ghê thật em chẳng làm được cậu nào "_Conny
" Đừng buồn mà Conny em có Littel Bunny bên cạnh nên sẽ ổn thôi "_Gilda
" Vâng cảm ơn chị Gilda "_Conny
Emma tâm phục khẩu phục sinh vật " ngủ siêu cấp pro Gilda " . Con bé chỉ lười nhác lúc sáng nhưng khi đã tỉnh hẳn thì lại trở thành người rất gương mẫu và có nề nếp . Lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp , an ủi khi ta cần , cười lúc ta vui , kề bên khi ta hạnh phúc . Gilda trừ việc ngủ ra đều hoàn hảo , hoàn hảo quá mức so với một đứa trẻ 10 tuổi . Ánh mắt Ray khẽ liếc sang hai thân ảnh một cao một thấp đang cười với nhau , họ quả là thiên thần xinh đẹp nhất thế gian nhưng cậu luôn có linh cảm gì đó về Gilda , con bé quá đỗi là điềm tĩnh đi , ít nhất là cũng như Don chứ . Norman quay sang Ray , cười nhìn cậu , Ray giật mình , thật đáng sợ .
Mama cầm trên tay tờ giấy kết quả
" Sẵn sàng chưa giờ mẹ sẽ công bố điểm , Emma , Ray , Norman , Gilda các con làm tốt lắm "_Isabella
" Yey ! "_Emma
" Họ giỏi thật ! nghe nói đây là lần đầu trang trại có tới 4 người đạt điểm tối đa "
" Norma là thiên tài bẩm sinh , Ray không kém cạnh nhờ đầu óc sắc bén , Emma với thể lực và học tập theo sát hai người họ , Gilda luôn giữ nguyên số điểm , bộ tứ thiên tài "
Don nhăn mặt , khoanh tay tức tối . Cậu đứng bật dậy lên giọng thách thức
" Norman em thách anh chơi trốn tìm , 1 mình anh bị "_Don
" Được thôi "_Norman
Thi xong , mama cho phép ra ngoài trang trại chơi . Khu đồng bằng rộng lớn được bao quanh bởi khu rừng tươi tốt , khung cảnh yên bình . Mọi người tập trung lại một chỗ , Gilda lùi xuống một bước
" Anh Norman em không chơi "_Gilda
" Sao vậy Gilda "_Norman
" Em nghĩ bản thân không hợp với trò đuổi bắt đâu ạ "_Gilda
Trước khi trọng sinh cô đã chuyên vào cờ vua là chính nên không quan tâm đến thể lực bao nhiêu . Gilda lết cái thân yếu đuối do ít vận động đi vào house , cô nghĩ mình nên vào thư viện cho yên tĩnh , một bàn tay kéo Gilda ra sau , trượt mấy bậc thang , ngã thẳng vào lòng ai đó .
" Au ... Ray ? "_Gilda
" Chúng ta nói chuyện chút được không Gilda ? "_Ray
" Vâng được ạ "_Gilda
Ray và Gilda bước vào thư viện , nơi này là chỗ yên tĩnh nhất trong house , cách xa nơi vui chơi của bọn trẻ cũng như ít người ra vào . Ray chỉ vào cái bàn ngay góc phòng , Gilda tặc lưỡi , rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức phải ngồi tận đây là sao ? . Gilda lôi ra một quyển sách trong lúc Ray chống cằm ngồi đợi , Gilda nghĩ mình nên thay đổi không khí chút thôi
" Nè anh Ray nếu anh và em nói chuyện quá lâu và bà tám thì có thể chị Emma sẽ bị anh Norman cướp đi đó "_Gilda
" Em bớt đi được không "_Ray
Ray liếc con ngươi sắc bén nhìn Gilda , từ bé đến giờ chưa lần nào Ray phải nhìn Gilda với ánh mắt này cả , con bé quá đỗi đáng yêu đi . Bản thân Ray dù nhạy bén đến đâu cũng không nghĩ Gilda có gì đó khác thường , con bé điềm tĩnh chắc là do có nhiều em mà thôi hoặc có thể Gilda quá ngây thơ nên mới luôn nở nụ cười
" Anh Ray hôm nay anh có ổn không vậy ? "_Gilda
" Ngồi xuống "_Ray
Mồ hôi lăn nhẹ xuống thái dương , Gilda thận trọng đi đến , ngồi xuống , cô đã nói gì sai sao ? . Hai người trừng mắt nhìn nhau , ai cũng có hàm ý và suy luận của riêng mình nhất là đối với Ray và Gilda . Emma từ ngoài xông vào , đi đến chỗ Gilda và Ray , chống tay vào hông
" Biết ngay mà ! Gilda sao em lại ở đây với Ray chứ ! "_Emma
" Chị Emma ghen sao ? "_Gilda
" Không hề ! do chị thấy thiếu cái gì đó và sau đó nhớ ra em thôi Gilda "_ Emma
" Em có bao giờ chơi đâu ạ ? "_Gilda
" Thử đi nào nếu không sẽ hối tiếc đó ! "_Emma
Gilda thở dài , thôi thì chơi một chút cũng không chết người được , đã bao năm chưa vận động nhiều cũng làm cô oải . Hai người bước ra khỏi phòng , bỏ lại Ray vẫn yên vị trí đó , nhìn Emma và Gilda bước đi rồi đóng cửa . Ray chán nản rồi lại quyết định dìm mình vào đống sách chết tiệt
Bữa Tối
Không khí ... thật tĩnh lặng . Nếu đặt mình trong tình huống hiện tại thì các độc giả của tôi ơi ! bạn sẽ thấy đau lòng , chua xót biết bao , cái cảm giác biết mà không dám làm , không dám đối diện với thứ mình đã gần như nắm trong tầm tay để bảo vệ người thân nó tệ đến mức nào , thống khổ đến mức nào , muốn òa ra khóc nhưng không thể , đó là những gì mà Gilda phải gánh vác ... à không ... vẫn còn một người nữa
" Sao vậy ? "_Ray
" Không gì "_Gilda
Giọng nói của Gilda vẫn vậy , trong trẻo , dịu dàng và điềm tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là sự tuyệt vọng chưa từng có , Ray nhăn lại một chút , nên nói gì bây giờ
* Im lặng thôi *(* nghĩa là đang nghĩ ^-^)_Ray
>>>>>>>>>>>
Conny được mama diện cho bộ váy tây âu rất xinh xắn , cô bé nhỏ nhắn , đáng yêu cầm theo chiếc va li lon ton chạy tới , gương mặt đượm buồn , bé nở nụ cười gượng quay sang 37 người vẫn đang chờ . Mái tóc vàng cột hai bên khẽ đung đưa , Conny ôm chặt Littel Bunny xoay vài vòng sau đó đưa va li cho mama .
" Dù em không được nhanh nhẹn và thông minh như mọi người nhưng khi đi nhất định em sẽ cố gắng "_Conny
Conny cười , con bé cười khổ .
" Conny " Don sụt sịt
" Conny " Emma sắp rớt nước mắt
* Chỉ lần này thôi ! nhất định vì ... *_Gilda
Gilda chạy tới , ôm chặt lấy Conny , đây là ... cái ôm cuối cùng , đứa em gái nhỏ của chị , hãy ...
" Sống tốt ... Thật Tốt ! Conny ! nhất định ! ... "_Gilda
Một câu chuyện buồn nhẹ nhàng khắc vào cuốn sách
" Cuộc Đời Của Gilda "
Trên đường đi , mama ngâm cho Conny nghe bản nhạc mà bà hay dùng để ru ngủ những đứa trẻ . Cô bé thắc mắc , ngước đầu lên hỏi người mẹ của mình
" Mama đây là bài gì vậy ạ ? "_Conny
" Con không cần biết đâu Conny bé bỏng của mẹ "_Isabella
Hai thân ảnh , một bé một lớn nhìn nhau cùng cười
Đêm
Emma cầm chổi cùng Norman bước vào phòng ăn , Emma giật bắn khi cô thấy Littel Bunny trên bàn
* Hình như ... CONNY QUÊN RỒI ! *_Emma
" Emma sao ... vậy ? "_Norman
Norman và Emma nhìn nhau oh my god , Ray đi đến , mái tóc rũ xuống , vắt trên vai khăn tắm , lười biếng dựa lưng vào tường
" Từ cửa sổ phòng tắm tớ thấy cửa vẫn sáng đèn , chắc vẫn kịp "_Ray
" Vậy mình đi thôi Norman "_Emma
" Um "_Norman
Khi hai người khuất bóng , Gilda trong cửa đi ra , ánh mắt hình viên đạn nhìn Ray
" Anh ... "_Gilda
" Nghe lời chút đi "_Gilda
" Biết rồi "_Gilda
Vừa chạy đến cổng chính , nơi thông giữa " thế giới bên ngoài " và " cô nhi viện " , Emma và Norman nép vào tảng đá gần đó , nhìn nhau
" Khi về chịu mắng chung ha "_Norman
" Um ! "_Emma
Norman ngó vào , không có ai . Cậu nhìn Emma , gật đầu rồi bước vào . Lối đi dài vào rộng , hai cánh cửa ở hai bên , cái xe như xe tải trùm kín khăn . Norman nhìn ngó xung quanh còn Emma đi thẳng đến chiếc xe được dựng sẵn
" Chắc để đây em ấy sẽ nhìn thấy "
" Hợp lí đó Emma "
Bạch
Littel Bunny rơi xuống sàn
" Norman ... "_Emma
Emma lùi vài bước , con ngươi ( con ngươi : mắt ) trợn lên , hoảng sợ tột độ . Norman tiến lại gần , nước nước chảy tòng tõng xuống đất , nhịp tim đập thình thịch .
" Ha ... "-Norman
Norman bịt miệng lại
" Ai vậy ? "
" Tôi nghe tiếng ai đó "
Cả hai vội núp xuống gầm xe
ảnh minh họa con đũy quỷ
......................
........................
Trở về
" Sao vậy "_Ray
" Không có gì ... bọn tớ không kịp "_Norman
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top