2
"Conny, em chuẩn bị xong chưa?" Emma hớn hở chạy vào trong phòng ngủ, nơi Conny — người được nhận nuôi vào ngày hôm nay — đang chuẩn bị đồ đạc của mình.
"Bộ đồ này...trông được chứ ạ?" Conny hỏi Emma.
Conny trông thật dễ thương. Mái tóc màu vàng của cô bé được mẹ buộc thành hai chùm. Thay vì bộ đồng phục trắng như thường ngày, cô bé mặc váy nâu, áo sơ mi trắng, áo gile màu vàng đất cùng áo blazer màu xanh đậm. Trên cổ là có một chiếc nơ đỏ nhỏ được thắt gọn gàng
"Hoàn hảo với em!" Emma nói với một nụ cười tươi tắn.
Conny ôm chầm lấy chú thỏ bông của mình. Cô bé mỉm cười. "Em sẽ ổn mà, có đúng không? Bởi vì em có Bernie bé nhỏ đây rồi."
Cô bé muốn trở thành một người như Isabella. Trong mắt bọn trẻ, bà luôn là người mẹ hiền hậu, dịu dàng và hết lòng yêu thương chúng.
Isabella đứng bên cạnh Conny, đội chiếc mũ phớt cho cô bé. Tất cả mọi người đều nói lời tạm biệt và chúc Conny có được hạnh phúc trên chuyến hành trình mới ấy.
"Chẳng biết bao giờ mới tới chúng ta nhỉ?" Emma vô tư hỏi. "Mấy năm qua, bốn chúng ta đã trở thành anh chị cả rồi. Khi nào được nhận nuôi và ra ngoài, tớ nhất định sẽ cưỡi một con hươu cao cổ!"
Những cuộc chia ly như vậy đã trở nên quá quen thuộc đối với bốn anh chị cả. Ở Grace Field, những đứa trẻ sẽ được nhận nuôi trước khi bước sang tuổi mười hai. Emma, Ray, và Norman đều đã mười một tuổi rồi, họ cũng sẽ sớm được nhận nuôi thôi. Rachel sẽ phải chờ thêm một năm.
Sẽ sớm được nhận nuôi thôi.
Rachel đứng một mình ở hành lang, nhìn về phía chiếc cổng to lớn qua cửa sổ. Vẫn còn sáng đèn. Nó tự hỏi Isabella đang làm gì mà mãi vẫn chưa trở lại. Ánh mắt của nó hướng về phía Emma và Gilda, hai người có trách nhiệm dọn dẹp phòng ăn tối nay.
"Bernie bé nhỏ!?" Emma cầm chú thỏ bông ưa thích của Conny. Cô bé hẳn đã để quên nó. Sao có thể được chứ!? Đây là chú thỏ bông mà Conny yêu thích nhất.
"Conny đi mất rồi..." Gilda nói.
"Có lẽ vẫn chưa. Nãy từ phòng tắm đi ra, tớ thấy đèn vẫn đang sáng mà." Ray bước vào phòng ăn với một chiếc khăn tắm trên vai.
Đứng ở gần cầu thang dẫn xuống tầng một, Rachel có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nó không bỏ sót một lời nào.
"Hay chúng ta cùng đưa cho Conny đi?" Norman tươi cười nói.
Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Emma, Norman nói thêm: "Tớ biết là chúng ta nên nhờ mama chuyển cho Conny sau, nhưng con bé vẫn chưa khởi hành, và sẽ tốt hơn nếu em ấy được đồng hành cùng Bernie bé nhỏ, phải chứ?"
"Nhưng cửa khóa rồi, mà chúng ta lại không có chìa khóa." Emma nhìn cánh cửa dẫn ra ngoài sân.
"Không sao đâu, tớ có cách mà."
Norman chỉ mất tầm một phút để mở khóa cửa bằng hai sợi dây kẽm mỏng. "Cùng lắm thì hai đứa mình chịu nghe mắng chung thôi."
Ray nhìn hai đứa bạn thân của mình rời khỏi căn nhà. Cậu lẳng lặng bước lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ chung.
"Anh thực sự gợi ý cho họ trái lời mama và chạy ra ngoài vào buổi tối hả?" Rachel rời mắt khỏi cửa sổ và quay đầu lại nhìn Ray.
"Có Norman nên sẽ không sao đâu." Ray trả lời. "Em còn định đứng đó tới bao giờ nữa? Đi ngủ đi."
"...Bernie..." Rachel cau mày "...sao anh không bàn trước với em?"
Ray đã định quay đầu để tiếp tục trở về phòng ngủ. Anh thở dài, ngáp và nhún vai. "Không cần phải lo đâu. Đi ngủ đi."
Rachel cũng chẳng thèm chất vấn Ray nữa. Nó lặng lẽ rời mắt khỏi cửa sổ và bước xuống cầu thang. Nhưng rồi nó lại nghĩ khác.
"Anh không định đợi họ quay lại sao?"
"..." Ray không nói gì. Cậu quay người và bước xuống tầng một cùng Rachel.
"Đồ xấu tính." Rachel đế thêm một câu.
Đèn phòng ăn đã tắt. Hai người cầm đèn bão, bước về phía cửa ra vào và đứng đó đợi Emma và Norman quay lại.
"Anh là đồ xấu tính." Rachel lặp lại câu nói vừa rồi. "Đáng lẽ anh phải bàn với em trước."
"Em khởi xướng vụ này trước mà." Ray trả lời, chẳng thèm để ý đến biểu cảm nhăn nhó của Rachel.
Hai người chẳng cần đợi lâu. Emma và Norman đã quay trở lại. Nụ cười và vẻ tươi tắn thường ngày của Emma đã biến mất, cùng với những bước chân nặng nề và thất thểu của cô. Norman trông bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt màu xanh biển ấy...khác với mọi lần.
"Sao rồi?" Ray hỏi khi Emma bắt đầu bước lên cầu thang.
"Chúng tớ... tới không kịp." Emma trả lời. Cô chẳng quay đầu lại nhìn Ray. Norman cũng chỉ lặng lẽ đi theo Emma.
Rachel quan sát cả Emma và Norman. Hai người họ không ai cầm Bernie bé nhỏ. "Anh gặp rắc rối rồi, Ray."
——————————
Thái độ của Emma thay đổi ngay sáng hôm sau. Nó không cười nổi khi nhìn mấy đứa em, thậm chí còn có chút sợ hãi khi nói chuyện với mama. Rachel đương nhiên để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy, nhưng nó chẳng nói gì.
Gần đây, Emma và Norman cũng ít nói chuyện và tiếp xúc với bọn trẻ hơn. Không khó để tất cả mọi người nhận ra điểm bất thường.
Họ chỉ lẳng lặng đi theo đôi bạn ấy.
"Ray có kiến thức rất sâu rộng về máy móc, cậu ấy có thể giúp sức rất nhiều. Rachel có thể vẽ được một sơ đồ của tòa nhà dựa trên lời nói và phán đoán, có thể sẽ giúp ta lên kế hoạch tốt hơn." Norman nói với Emma. "Chút nữa chúng ta sẽ quay về và nói tất cả mọi chuyện cho họ."
"Sao thế? Tớ và Rachel đây này, nói luôn đi." Giọng nói của Ray làm Emma và Norman giật mình.
Emma và Norman đang quan sát bức tường rộng lớn kia, đằng sau phần rào mà mama đã dặn không được băng qua. Những tán cây rậm rạp đủ để những đứa trẻ khác không thể nhìn thấy họ.
"Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó?" Ray cau mày hỏi. "Các cậu quay về tay trắng, nhưng lại bảo bọn tớ rằng các cậu không kịp đưa Bernie bé nhỏ cho Conny. Các cậu tưởng tớ sẽ không nhận ra ư?"
"Và...thái độ của cậu thay đổi khá nhiều sau đêm hôm đó. Cậu vẫn tươi cười..."
Rachel nhéo má Emma khiến nó kêu oai oái vì đau. "...nhưng Emma này, cái cách mắt chị sáng lên mỗi lần chị cười ấy, nó đã biến mất."
Cô bật cười. "Chúng ta đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại có chuyện gì khó chia sẻ tới thế sao?"
Nhưng nụ cười trên gương mặt Rachel nhanh chóng biến mất sau khi nghe Norman và Emma kể lại những gì đã diễn ra.
"Vậy....mama là kẻ thù hả?" Ray hỏi một cách lo lắng.
"Hả!? Các cậu tin thật ư?" Emma sửng sốt.
"Nếu là cậu thì có chết tớ cũng không tin. Nhưng mà nếu Norman cũng kể lại y hệt như vậy..." Ray nhún vai. "...câu chuyện ấy sẽ đáng tin hơn nhiều lần."
Diễn sâu thật đấy. Rachel thầm nghĩ khi nhìn Ray nói chuyện với Emma.
"Vậy chúng ta chẳng khác gì đám gia súc? Chúng ta...chỉ đang chờ bị làm thịt thôi ư?" Rachel hỏi lại. Trông nó có vẻ như đang sợ hãi. Ray chắc chắn đang âm thầm đánh giá nó, nhưng đó không phải là mối quan tâm của Rachel lúc này.
Norman gật đầu. Cậu hiểu điều ấy, cả bốn người họ đều hiểu.
"Hãy cùng đưa tất cả mọi người thoát khỏi đây đi!" Emma nói một cách đầy quyết tâm.
"Không đời nào." Ray cắt ngang.
"Mama. Máy phát tín hiệu. Quỷ. Cậu định tăng độ khó cho việc trốn thoát sao?"
"Chờ đã, Ray..." Norman cố gắng chen ngang. Ray cau mày.
"Không phải cậu có chuyện gì muốn nói riêng với bọn tớ sao, Norman? Tớ nghĩ là chúng ta đều hiểu điều đó, nhỉ? Cậu bao bọc Emma quá rồi đấy."
Trái với gương mặt chán chường của Ray, Rachel lên tiếng. "Không phải chuyện gì cũng giấu chị ấy được, Norman à."
"Chúng ta, không chỉ đơn thuần trốn thoát ra bên ngoài là được." Ray tiếp lời. Norman bất lực, chẳng nói gì để che giấu điều ấy nữa.
Ray đặt tay lên vai Emma.
"Bên ngoài như thế nào, thế giới ngoài ấy ra sao. Liệu có tìm được sự giúp đỡ...bởi ngoài ấy là thế giới của quỷ."
"Ta còn chẳng thể biết được con người có còn sống ngoài đó không, hay đã bị tàn sát. Cậu không thể đơn thuần mang bọn trẻ theo được."
"Phương án tối ưu nhất là bỏ họ lại." Ray vỗ vai Emma.
Norman né tránh ánh mắt của Emma. Rachel nhún vai. "Em biết là anh muốn Emma vui."
"Rachel..." Norman thở dài. "Có những việc chẳng ta không thể cứ thế tiết lộ được. Tối đấy, Emma đã khóc, anh không muốn thấy chị ấy tuyệt vọng một lần nữa."
Rachel im lặng. Nó lặng lẽ nhìn Ray giải thích mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top