1
"Kết thúc rồi."
"Hết rồi."
"Dừng lại đi."
"Chị Rachel ơi."
Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ kéo Rachel ra khỏi những câu nói kì lạ cứ vang vọng trong đầu nó. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy mở ra một cách uể oải.
"Chị không nhanh lên là sẽ bị mama mắng đó." Jemima nhìn cô chị cả của mình, thúc giục.
"Được rồi, chị sẽ xuống ngay." Rachel trả lời. Nó ngồi dậy, dáng vẻ biếng nhác.
Rachel dụi mắt. Gần đây, nó thường xuyên gặp ác mộng. Không hẳn. Những giấc mơ ấy không đáng sợ. Chúng chỉ kì quặc thôi. Giấc mơ nào cũng có mấy giọng nói vang vọng khắp một khoảng không gian trống rỗng với nội dung ngẫu nhiên. Mỗi lần như vậy, Rachel nghe câu được câu không. Nó chẳng hứng thú nhiều với những giấc mơ ấy, nhưng gần đây chúng ảnh hưởng khá nhiều tới giấc ngủ của nó.
Rachel với lấy chiếc lược ở đầu giường và bắt đầu chải mái tóc đen nhánh của mình. Xong xuôi, nó đi giày và rời khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân.
"Chào buổi sáng, chị Rachel."
"Buổi sáng vui vẻ, chị Rachel!"
Những đứa trẻ chạy xung quanh nô đùa, những bộ đồng phục màu trắng, những nụ cười rạng rỡ... tất cả đã trở nên quá quen thuộc với Rachel. Trại trẻ mồ côi Grace Field House...
"Yo."
Rachel chẳng thèm xoay người lại. Nó chỉ đáp một tiếng cụt lủn: "Chào."
Ray thở dài. Cậu không nói gì nữa, nhưng vẫn tranh thủ ngáng chân Rachel một cái, coi như trả thù vì "không chào hỏi anh trai đàng hoàng". Rachel trừng mắt nhìn cậu.
Ray đôi khi thật phiền phức. Cái vẻ mặt bất cần đời ấy làm Rachel ngứa mắt, cộng với kiểu tóc che mắt kì quặc nữa. Rachel không ưa cái cách đôi mắt lục bảo ấy lúc nào cũng nhìn nó với vẻ mỉa mai.
Ray và Rachel có nhiều điểm tương đồng, về cả ngoại hình lẫn tính cách.
"Ray! Rachel! Đừng gây sự nữa! Qua đây giúp mẹ đi!" Isabella nói. Bà là người quản thúc trại trẻ mồ côi này, và thường được bọn nhóc gọi là "mama" một cách trìu mến. Bà đang chia suất ăn sáng cho mọi người.
"Thật là! Hai người hòa thuận chút đi có được không?" Emma, cô chị cả thứ hai trong trại trẻ tươi cười nói, trên lưng cõng Phil, một cậu nhóc bốn tuổi.
Emma cứ như một mặt trời thu nhỏ vậy. Lúc nào nó cũng lạc quan, vui vẻ, cộng thêm mái tóc màu vàng cam ấm áp. Đôi khi Rachel cảm giác như Emma thật sự tỏa ra ánh nắng rực rỡ.
Isabella lắc chiếc chuông tay. Bọn trẻ nhanh chóng ngồi về chỗ của mình.
"Chúc cả nhà ngon miệng!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói.
Tiếng dao dĩa leng keng. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Những con số trên cổ họ...
Rachel ăn phần của mình một cách chậm chạp. Nó cảm thấy kiệt sức mặc dù chẳng vận động mạnh hay làm gì nặng nhọc cả. Có lẽ những giấc mơ kì lạ kia đang khiến nó mệt mỏi, đồng thời làm tâm trạng nó tệ đi trông thấy.
"Chẳng biết bài kiểm tra hôm nay có khó không..." Emma nói một cách vô tư trong lúc cắt phần thịt của mình.
"Đừng lo, Emma. Cậu luôn đạt điểm số tối đa mà." Người ngồi bên cạnh Rachel tươi cười trả lời.
Cậu ấy là Norman — 22194, một người với mái tóc màu trắng sữa và đôi mắt xanh saphire dịu dàng. Là một thiên tài hiếm có, Norman chẳng bao giờ thất bại trong việc đạt điểm số tối đa trong các bài kiểm tra hằng ngày mà bọn trẻ phải thực hiện.
Ăn sáng xong, mọi người bắt đầu thu dọn bát đĩa và dọn dẹp phòng ăn. Tiếp đến là bài kiểm tra hằng ngày...
Rachel ngồi xuống chỗ của mình và đeo tai nghe vào. Nó cầm cây bút lên, chờ đợi đèn trong phòng vụt tắt và những câu hỏi xuất hiện trên màn hình. Ngày nào cũng thế. Vẫn là chỗ đó, từ bé đến giờ.
Tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy đều tập trung làm bài kiểm tra. Nếu điểm thấp, Isabella sẽ giao cho những đứa trẻ ấy bài tập thêm, và chúng không hề thích thú với điều ấy chút nào.
"Lần này, Emma, Norman, Ray và Rachel vẫn là những người đạt điểm tối đa." Isabella thông báo kết quả với một nụ cười hiền hậu. Bà xoa đầu Emma. "Các con làm tốt lắm."
Đây là chuyện thường ngày. Lúc nào bốn người họ cũng đứng đầu bảng xếp hạng, và vị trí của họ chưa từng bị đe dọa lần nào cả.
Kết thúc bài kiểm tra sẽ là lúc bọn trẻ làm những gì mình muốn. Thường chúng sẽ chơi đuổi bắt. Có những đứa chọn ở trong nhà vẽ tranh hoặc đánh cờ vua với nhau. Cũng có những đứa chọn cách ở lì một góc.
Rachel và Ray là những đứa trẻ ấy.
Ray ngồi dưới gốc cái cây to lớn trong sân trước của Grace Field House, lặng lẽ đọc sách, nhưng cậu cũng không quên quan sát những người đã bị Norman "bắt" và phải trở về bãi cỏ.
"Ahh! Norman lại bắt được tớ rồi!!"
Emma ôm đầu, lăn qua lăn lại trên bãi cỏ. Như vậy cũng được tính là ăn vạ, nhỉ?
Ray thở dài. "Vì cậu ỷ lại vào sức lực. Trò đuổi bắt giống như cờ vua vậy, cậu không thể cứ chạy nhanh là sẽ thắng được." Cậu gấp cuốn sách của mình lại.
Những câu than vãn chán nản của những người cuối cùng bị Norman "bắt" cuối cùng cũng vang lên. Norman quay trở lại bãi cỏ với một gương mặt tươi cười. "Anh lại thắng rồi nhé."
Rachel nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Norman. Sự chú ý của nó quay trở lại quyển sổ vẽ trên tay, lặng lẽ khắc họa gương mặt và nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top