chương 1: những đứa trẻ chăn thịt

Tại một nơi nào đó có một căn nhà được bao quanh bởi rừng rậm. Ngôi nhà đó tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, những đứa trẻ nô đùa chơi đuổi bắt nói cười cùng với Mama kính yêu của mình. Thật là một hạnh phúc giả tạo.

Trong khu rừng gần đó, có một cô bé với mái tóc xám nằm vắt vẻo trên cành cây ngân nga hát.

"Ever on and on I continue circling 
With nothing but my hate in a carousel of agony 
Till slowly I forget and my heart starts vanishing 
And suddenly I see that I can't break free—
I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am, who I was
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free
And

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel 
So I'm tired of all the pain, all the misery inside
And I wish that I could live feeling nothing but the night
You can tell me what to say; you can tell me where to go
But I doubt that I would care, and my heart would never know 
If I make another move there'll be no more turning back
Because everything will change and it all will fade to black
Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?
Will there ever be a place for the broken in the light?
Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?
I've forgotten how to tell. Did I ever even know?
Can I take another step? I've done everything I can
All the people that I see I will never understand
If I find a way to change, if I step into the light
Then I'll never be the same and it all will fade to white

Ever on and on I continue circling 
With nothing but my hate in a carousel of agony 
Till slowly I forget and my heart starts vanishing 
And suddenly I see that I can't break free—
I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am, who I was
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free
And

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel 
So I'm tired of all the pain, all the misery inside
And I wish that I could live feeling nothing but the night
You can tell me what to say; you can tell me where to go
But I doubt that I would care, and my heart would never know 
If I make another move there'll be no more turning back
Because everything will change and it all will fade to black
If I make another move, if I take another step
Then it all would fall apart. There'd be nothing of me left
If I'm crying in the wind, if I'm crying in the night
Will there ever be a way? Will my heart return to white?
Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?
I've forgotten how too see; I've forgotten if I can
If I opened up my eyes there'd be no more going back
'Cause I'd throw it all away and it all would fade to black..."

Giai điệu nghe có chút buồn bã thật chả hợp với cái không khí vui vẻ của nơi này cho lắm. Hát được một lúc cô bé ngừng lại lẩm bẩm:

"Sắp tới lúc rồi, bánh xe sắp sửa quay rồi. Thật mong chờ đâu, liệu rằng các cậu đã sẵn sàng cho sóng gió sắp tới chưa? Vận mệnh của những đứa trẻ bị ruồng bỏ đang nằm trong tay các cậu đấy."

Lúc sau có một cô bé với mái tóc xù màu cam chạy tới gọi:

"Grey ơi, đến giờ ăn tối rồi đấy về thôi"

"Được rồi Emma tớ xuống đây"

Nói rồi Grey tung người nhảy xuống. Emma cười nói: 

"Lúc nào Grey cũng thích nằm trên cây nhỉ"

"Về thôi"

_-_-_-_-_ ngày hôm sau _-_-_-_-_

"Dậy thôi mọi người ơi! Bữa sáng đang chờ đấy!"

Emma hét lên cậu ấy thật sự tràn đầy sức sống. Mọi người lục đục thức dậy thay quần áo. Chỉ có mỗi Grey là còn ngủ nướng thôi nhưng cũng chả ngủ thêm được lâu với sự quấy rối của Emma. Mọi người cùng ăn sáng, cùng nhau làm bài kiểm tra và tất nhiên là bộ ba thiên tài Emma, Ray và Norman đều đạt được điểm tuyệt đối. Còn Grey thì đúng được 99,9% thì nổi bật quá cũng không tốt.

Sau giờ kiểm tra, có vẻ cậu nhóc Don đã ghen tị và thách đấu Norman trong trò chơi đuổi bắt. Ray thì từ chối không chơi còn Grey thì leo lên cây ngủ từ bao giờ rồi.

Một lát sau mọi người đã bị bắt lại hết và người bị bắt cuối cùng là Emma vì chạy ra khỏi chỗ trốn khi thấy Norman ngã. Cậu nhóc Don vẫn không phục, lần này tất cả mọi sẽ bị và chỉ có Norman trốn. Cuối cùng Norman cũng bị Emma bắt khi họ ở gần hàng rào trong rừng.

Hôm nay Conny sẽ được nhận nuôi, mọi người ai cũng chúc mừng em ấy cả. Thật tội nghiệp, Grey rất muốn cứu em nhưng không thể. Có lẽ cô sẽ đưa em ấy đến thế giới của mình sau khi nhóm của Emma rời khỏi nơi này.
Grey đi đến ôm lấy Conny thì thầm:

"Chị xin lỗi Conny, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Đừng nói gì với Mama nhé tạm biệt."

"Nào mọi người cùng tạm biệt Conny trước khi em ấy đi đi nào."

Mama cười nói. Conny vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

"Tạm biệt mọi người. Em sẽ viết thư gửi cho mọi người."






.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________end chap 1________

Yay 1025 từ kỉ lục mới của mình!!!!

Hi vọng mọi người sẽ không chê và nếu các bạn có thể vui lòng comment ý kiến của các bạn và cho mình xin một ngôi sao nha.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top