Jonathan Christopher Morgenstern
Sebastian Morgenstern rõ ràng là một kẻ xấu xa. Hắn sẵn sàng hủy diệt cả thế giới bởi căm ghét tất cả mọi người. Người duy nhất có thể ngăn cản hắn là Clarissa, cô em gái xinh đẹp của hắn và cũng là người con gái mà hắn yêu thương, cô là mối liên hệ duy nhất của thế giới với phần "người" ít ỏi trong hắn. Chỉ cần cô đồng ý ở bên hắn, chỉ cần cô không bỏ hắn lại một mình.
Trong một khoảnh khắc, Sebastian đã nghĩ rằng mình sẽ có được hạnh phúc. Clary đã đồng ý từ bỏ Jace để đến bên hắn. A! Hắn đắc thắng nghĩ, cuối cùng thì người chiến thắng sẽ luôn là hắn, đứa con chân chính của Sao Mai, chứ không phải là Jace, thằng con hoang đã luôn được cha và em gái của hắn yêu thương, kẻ đã sống cuộc đời đáng lẽ phải thuộc về hắn, với dòng máu thiên thần đẹp đẽ chảy trong huyết quản thay vì dòng máu quỷ nhơ bẩn và xấu xa đang thiêu đốt tâm hồn con người.
Sebastian nhếch mép cười, trong khi Clary đâm thanh kiếm vào thân thể hắn. Lửa Thiên Đàng bùng lên. Hắn quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng. Sau đến cùng thì... em yêu quý của ta, em vẫn căm ghét ta.... Đau đớn làm sao.... Tại sao, tại sao em lại rời bỏ ta? Tại sao ta vẫn mãi cô độc ngay cả khi đến cuối cuộc đời?
Sebastian không thể hiểu được, nhưng Jonathan thì có thể. Có lẽ cậu chưa từng tồn tại trên đời cho đến khi Lửa Thiên Đàng thiêu đốt máu quỷ trong cơ thể Sebastian, cậu vẫn nhận thức rõ ràng những tội lỗi mà bản thân đã gây nên. Nhưng ít nhất lúc này đây, cậu đang nằm trong lòng người mẹ yêu thương mình, và Clary, Clary cùng Jace đang nắm thật chặt tay cậu, Jonathan thật sự cảm thấy lòng thanh thản và hạnh phúc. Jonathan đã mỉm cười với ánh sáng lấp lánh trong cặp mắt xanh, cậu nhẹ nhàng rời khỏi thế giới, lần đầu tiên biết đến thế nào... là giải thoát.
***********************************
Jonathan tỉnh lại trong một không gian tràn ngập ánh sáng. Mình đang ở đâu? Địa ngục sao? Nơi nào ở Địa ngục lại đẹp đẽ đến thế?
"Hiển nhiên rằng đây không phải Địa ngục, chàng trai ạ!" Một giọng nói bất chợt vang lên trên đầu Jonathan. Khi cậu ngước lên nhìn, cậu nhận ra có một Ngai vàng ngay phía trên, và một cô gái trẻ đang mỉm cười nhìn cậu. Nàng có mái tóc trắng lả lướt như dòng nước chảy cùng một đôi mắt lấp lánh ánh bạc.
"Nàng là ai?" Jonathan hỏi trong ngỡ ngàng. Có một nét gì đó ở nàng khiến cậu cảm thấy kính ngưỡng, như một kẻ phàm trần đang nhìn thấy một vị nữ thần.
"Ta là một Nephilim, không, không phải là Nephilim mà những Shadowhunter như các ngươi đã tự xưng, mà là theo đúng định nghĩa của một Nephilim: con của một Thiên thần và một con người. Ta là Elystheriel, con gái của Raziel."
Jonathan há hốc mồm với những gì vừa nghe thấy. Không ai hơn cậu biết rõ hơn về sự tồn tại của Shadowhunter, dù họ tự xưng mình là những Á Thiên thần, nhưng thật ra đó là bởi tổ tiên của họ đã được Raziel ban cho dòng máu Thiên thần trong chiếc Chén của Ngài. Nhưng cô gái trước mắt đây lại là một chủng tộc khác (nếu cô ta nói thật), một đứa con thật sự của Thiên thần với con người, một Nephilim. Kinh ngạc kèm theo cả sự tò mò, Jonathan chưa bao giờ nghĩ trên đời thật sự tồn tại con lai giữa Thiên thần và con người, bởi lẽ Thiên thần đã không xuất hiện ở thế gian rất nhiều năm rồi. Thử nghĩ đến việc Valentine đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết để tìm ra cách triệu hồi Raziel mà xem.
Elystheriel mỉm cười khi nhìn thấy những suy nghĩ trong đầu cậu. "Nơi này không phải Địa ngục, nhưng cũng không phải Thiên đường. Đây là Abyss, nơi dành riêng cho những linh hồn lạc lối... như là cậu."
"Nhưng tôi đã chết rồi mà, đúng không?"
"Đúng vậy, không hề nghi ngờ gì cả. Cậu đã chết khi bị Lửa Thiên đàng thiêu cháy rồi. Nhưng ta ở đây để đưa cho cậu một lời đề nghị."
Jonathan khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Elystheriel.
"Ta sẽ ban cho cậu một cơ hội thứ hai. Một sự trừng phạt, và cũng là ân huệ đối với cậu. Ta sẽ đưa cậu đến với một thế giới khác, khôi phục thân thể với dòng máu quỷ trong cậu, và cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Đề nghị này thế nào, không tệ chút nào đúng không?"
"Nhưng nếu trong thân thể tôi vẫn còn máu quỷ, thì tôi vẫn sẽ trở nên điên cuồng và độc ác, như Sebastian đã từng. Tôi không muốn trải qua chuyện đó nữa."
Elystheriel mỉm cười, nói với giọng điệu ngân nga của riêng mình: "Jonathan Christopher Morgenstern, cậu nên biết một sự thật hiển nhiên rằng, bất cứ điều gì cũng đều có một cái giá tương ứng. Đúng là máu quỷ có thể ảnh hưởng đến cậu, nhưng linh hồn cậu đã được tắm trong ngọn lửa thần thánh của Ánh sáng. Vậy nên đây là sẽ thử thách dành cho cậu, Jonathan, để xem cậu có xứng đáng để được ban cho một cuộc sống mới không. Như vậy, quyết định của cậu là gì?"
Jonathan im lặng, rồi với sự quyết tâm cháy trong đôi mắt, cậu ngước nhìn vị Nephilim trên cao: "Tôi đồng ý." Cậu sẽ có một cơ hội thứ hai, một cuộc sống mới, để trở thành một con người tốt hơn như ước mơ của mẹ cậu. Có lẽ đó mới là cách duy nhất để cậu chuộc lại tội lỗi của mình.
Elystheriel trìu mến nhìn cậu: "Vậy thì, ta sẽ đưa cậu đến thế giới khác ngay lập tức. Nhưng có những điều ta cần nhắc nhở cậu, Jonathan. Dòng máu quỷ trong cậu sẽ khiến cho thân xác của cậu bất tử, và chỉ cần cậu không để linh hồn mình bị vấy bẩn bới bóng tối thì cậu sẽ có một cuộc đời rất dài, rất dài, hãy chuẩn bị cho điều đó. Ngoài ra, mỗi thế giới đều có những quy tắc của riêng mình. Hãy cẩn thận đấy Shadowhunter, thế giới đó không chịu khống chế bởi những luật lệ của Thế giới ngầm như ở đây. Và vì vậy, cậu không có quyền áp đặt những luật lệ ở thế giới này đối với thế giới khác, hiểu rõ rồi chứ."
Jonathan gật đầu, biết những điều mà Nephilim đang nhắc nhở sẽ giúp cho mình ổn định ở thế giới mới. "Rất cảm ơn Người vì đã ban cho tôi cơ hội này, thưa Nephilim."
Elystheriel mỉm cười, khẽ phất tay. Sau lưng cậu bỗng xuất hiện một lốc xoáy, đó là cánh cửa dịch chuyển thời không. Jonathan tiến đến gần cánh cổng. Nhưng trước khi bước vào, cậu quay đầu lại nhìn vị Nephilim lần cuối.
"Người có thể cho tôi biết vì sao người lại giúp tôi không? Với những tội lỗi tôi đã làm, rõ ràng là tôi xứng đáng để tan biến linh hồn vào Địa ngục, hoặc thậm chí là tệ hơn nữa. Vậy thì tại sao Người là quyết định cho tôi cơ hội thứ hai."
Một luồng gió đẩy Jonathan tiến vào cánh cổng, trong khi giọng nói của Elystheriel vang lên bên tai cậu: "Ta đã quan sát cậu và cả gia đình của cậu từ rất lâu rồi, kể từ khi cha cậu muốn triệu hồi Cha của ta, Jonathan ạ. Và ta biết rằng linh hồn của cậu xứng đáng nhận được một cơ hội khác, bởi những lỗi lầm của cha cậu và của cả Sebastian, bản thể bị máu quỷ vấy bẩn của cậu đều không thể tính toàn bộ lên cậu được. Bản thân ta cũng đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng Cha đã giúp ta. Ta muốn giúp cậu, bỏi linh hồn cậu gợi nhắc đến ta và các anh trai của mình ở rất lâu trước kia. Hơn nữa, ta hoàn toàn có thể thu hồi ân huệ này nếu cậu không trải qua thử thách. Và vì thế, hãy chứng minh rằng ta không sai lầm khi trao nó cho cậu, chàng trai của Sao Mai ạ."
"Đúng, tôi sẽ như vậy", Jonathan tự nhủ thầm với bản thân mình và với cả Etherylis khi cậu dần chìm vào trong bóng tối.
Lời tác giả:
Tui lại mở ra một cái hố mới đây. Hố cũ đang bị kẹt về cách diễn đạt nên sẽ tạm dừng một thời gian cho đến khi nào có hứng thú trở lại.
Để rút kinh nghiệm thì ở hố này, tui sẽ chỉ viết ngắn thôi. Chủ yếu là bởi đang phát cuồng bởi nụ cười của Sebastian (phim Shadowhunters) dù biết ảnh đúng chất nhân vật phản diện. Thật ra ngay từ khi đọc truyện, tui đã thấy xúc động khi Jonathan chết rồi. Cái chết của Sebastian là hoàn toàn xứng đáng, nhưng khi phần người của Jonathan thức tỉnh và xin lỗi Clary, tui thật sự thấy thương xót cho anh. Cũng bởi sự điên cuồng của ông bố mà cả Jonathan, Clary và mẹ cả hai đều phải đau khổ. Tui thật sự mong muốn Jonathan sẽ có cơ hội thứ hai, để sống cuộc đời của riêng mình. Và vì thế mà hố này đã được mở. Hy vọng sẽ không bị đứt hứng thú nửa chừng :(
P/s: Cá nhân tui bị nghiền Nephilim (nhờ series Supernatural) cùng sự xuất hiện chớp nhoáng của Raziel trong The Mortal Instruments mà Elystheriel ra đời. Đại khái thì cổ sẽ còn xuất hiện ở rất nhiều những hố khác của tui như một nhân vật phụ quan trọng, có vẻ giống như Magnus nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top