Chap 1

Nói thật nhé, tôi không biết mình đang ở đâu nữa, mà tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến điều đó, điều tôi cần làm là làm sao thoát khỏi nhóm Hunter cầm cung đang rượt tôi kia kìa. Nói thật chứ, tôi muốn làm quen với họ lắm, chắc tôi chọn không đúng thời điểm lắm nên bị rượt như tội phạm thế này đây.

Trở lại khoảng 3 ngày trước, khi tôi vẫn chỉ là 1 học sinh "bình thường", hoặc ít ra tôi tự cho là vậy, tôi luôn đứng đầu lớp về mọi mặt, cho dù tôi chẳng bao giờ nghe giảng hay toàn trốn đi chơi, cơ mà điểm vẫn 100/100. Haizz, tôi cũng không có bạn nhiều lắm, mọi người đều gọi tôi là thiên tài và xa lánh tôi.

Tôi là đứa trẻ mồ côi, mọi người nói đều nhặt được tôi trước cổng làng, tôi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của họ, cơ mà khi tôi 12 tuổi họ gửi tôi đến trường để học phép thật, kiếm thuật ,...vv . Mọi thứ để giúp tôi làm mạo hiểm giả, cơ mà như đã nói, tôi không thích đi học lắm, nằm nhà chơi game với xem tivi thích hơn nhiều. Mỗi lần như vậy họ đều cốc đầu tôi vài phát rõ đau, họ toàn bảo tôi:" bọn t** già rồi, m** phải học mà chăm bọn t** chứ". Rõ khổ, nhưng tôi không lấy vì thế mà ghét bọn họ, ngược lại tôi rất yêu quý là đằng khác.

Như mọi khi, tôi toàn về làng vào lúc tầm giờ ăn cơm. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay là ngày tôi 14 tuổi, tuổi trưởng thành đó, đặc biệt tôi có thể tự quyết định mọi thứ mà không phải hỏi mấy "già làng", cơ mà tiền cũng tự cung tự cấp luôn, giờ nghĩ đến còn thấy rùng mình. Khoan đã lạc đề rồi, trở lại câu chuyện, hôm đó tôi quay về làng, mọi người tổ chức lễ hội mừng tôi 14 tuổi, vui ra phết. Thế nhưng điều tôi thấy lạ là ai cũng đượm nét buồn, tệ hơn ai cũng chúc mừng tôi và chào vĩnh biệt. Lúc đó tôi cứ nghĩ họ nói đùa.

Đêm đó, nhìn đồng hồ thấy gần 12h, tôi đành tắt máy đi ngủ( dân cày đêm mà), nằm xuống giường trong phòng mình, tôi tự hỏi không biết mình nên làm gì cho ngày mai thì bỗng nhiên cả căn phòng của tôi phát sáng. Giọng nói bí ẩn từ đâu bỗng vang tới: "Đến lúc trở về rồi, con trai ". Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ chính là kí tự này đây .

Tôi tỉnh dậy với ánh nắng chói chang trong khu rừng bí ẩn nào đó ( sau này tôi mới biết nó được gọi là công viên ), tệ hơn là tôi đang bị cheo ngược ở trên thân cây, sau một hồi vất vả cuối cùng tôi cũng xuống được dưới mặt đất, và điều tôi chắc chắn là: đây không phải là thế giới của tôi, ở thế giới của tôi không có núi phát sáng cao thế kia ( ý là nhà cao tầng), vì vậy điều cần làm là tìm hiểu tri thức, tôi đành dò hỏi xung quanh về nhà chứa tri thức ( ai cũng nhìn tôi như kiểu tôi bị thần kinh lắm ấy), may thay có 1 cô gái có đôi mắt màu xám chỉ đường cho tôi:" Nhà tri thức, anh là người đầu tiên tôi gặp gọi thư viện như vậy đấy, tôi cũng đang có việc cần ở đó, để tôi dẫn anh đi", cô ta dẫn tôi đi lòng vòng và dừng lại nơi con hẻm vắng người. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị 1 con dao nhỏ đâm vào lườn, máu màu đỏ..không màu vàng chảy ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc, sau đó tôi bị vật mạnh xuống đất( cảm giác như bị troll dẫm vậy) và bị 1 con dao khác nữa. Thế đấy tôi lại ngất đi ( không phải vì đau đâu nhé, tôi kiệt sức thôi),vài cái tát với lời nói mơ hồ:" Nhà ngươi muốn gì Orion, cho dù không có vị thần nào quanh đây nhưng ta vẫn có thể ... Này này tỉnh dậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top