Chap 3 : Buổi sáng bất ổn
Pang khẽ mở mắt của mình sau một đêm dài đầy mệt mỏi hôm qua. Lông mi nặng trĩu theo nhịp thở mà cau mày lại làm bộ mặt nhăn nhó bởi ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ trong phòng khiến cậu tỉnh giấc. Đang mơ màng bởi cơn buồn ngủ thì tự nhiên khuôn mặt phóng đại của anh đó xuất hiện ở ngay trước mắt đã làm cậu choàng tỉnh cả giấc với thân thể run lên một đợt vì giật mình. Không kịp suy nghĩ liền giơ chân đá người nọ ngã xuống giường một cách đau điếng.
-"Ah !"
Tiếng hét vang lên khiến cậu luống cuống mà ngồi dậy và bò lên về phía trước nơi phát ra âm thanh oán trách kia. Đôi đồng tử có phần hơi co rút lại khi nhận ra người mà mình đá mới tức khắc lại là Wave. Anh đang nhìn cậu với khuôn mặt thập phần khó chịu và cọc cằn. Chưa kịp mở lời xin lỗi đã bị anh dùng lực tay mà cốc đầu một cái rõ đau lên chiếc đầu nhỏ xinh đang dùng để nhìn anh của cậu.
-"Ouch..."
Cậu vội vàng ôm đầu của bản thân, xoa xoa lên chỗ bị đánh làm dịu cơn đau lại mà trừng mắt về phía anh một cách hờn dỗi. Pang biết mình là người sai trước khi đã đá Wave xuống giường nhưng không nhất thiết là đánh lại cậu như vậy trong khi cậu chưa lên tiếng nói lời xin lỗi để giải vây cho sự hiểu lầm này. Tính lên tiếng để biện minh cho sự trong sạch của bản thân thì liền bị anh ngắt lời trước với giọng điệu hết sức cục súc.
-"Nhìn cái gì mà nhìn !? Tao đây còn chưa đánh mày một trận là may lắm rồi đấy !"
Vừa dứt lời thì anh liền đứng dậy ngồi lại lên chiếc giường mà nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh nhìn có phần dịu lại hơn so với vừa nãy nhưng không đồng nghĩa là anh đã nguôi giận. Ai trên đời tự nhiên đang ngủ ngon lành thì lại bị đá xuống giường một cách không thương tiếc mà không tức giận không ? Nếu có thì chắc chắn không phải là Wave rồi. Nhưng thấy cậu ấm ức nên cũng tạm thời bỏ qua một phần chứ không phải là hoàn toàn tha thứ cho việc làm thiếu đúng đắn vào sáng sớm kia của cậu.
-"Không tính mở miệng xin lỗi hay gì ?"
-"Thì đang tính xin lỗi thì mày cốc vào đầu tao đó thôi..."
-"Cho chừa cái tội thiếu suy nghĩ trước khi hành động."
-"Thì từ từ để tao xử lý thông tin cái đã. Ai biểu mày ngủ với tao làm gì còn trách tao ?"
-"Đêm khuya mà mày không có tình người hay gì mà tính đuổi tao về phòng với thời tiết lạnh lẽo mưa như trút nước kia ?"
-"Thì ít nhất mày cũng phải né ra xa xíu chứ ? Ngủ sát gần tao làm sáng ra tao chưa kịp tỉnh táo đã thấy cái bản mặt khó ưa của mày phóng đại hết mức nên mới làm tao giật mình đá mày xuống đó thôi."
-"Oh vậy sao ? Tao không thích đấy lỡ đâu trong lúc ngủ tao nằm xa mày gần ngay mép giường tao lăn xuống té cái đùng thì sao ?"
-"Mày còn gân cổ cãi nữa là sao !?"
-"Nhìn lại bản thân mày đi rồi nói tao hah ?"
Và chỉ với sự việc nhỏ xíu như là đá đối phương xuống giường trong lúc ngủ đã khiến đôi bạn trẻ cãi nhau vào lúc sáng sớm như thế này đây. Khung cảnh vào một buổi sáng nắng ấm sau một trận mưa làm tan đi đám mây u sầu của trời đêm với sự nổ ra của cuộc drama cãi nhau thì chắc hẳn là một ngày tuyệt vời cho những người thích ăn dưa hóng chuyện như mấy người hàng xóm "thân thiện" lúc này đây vậy. Với bản tính không ai chịu nhường ai thì cuộc cãi vã đã kéo dài được gần 30 phút và không có dấu hiệu ngừng lại mà thậm chí còn căng thẳng hơn rất nhiều là đằng khác.
Nhận thấy tình hình không ổn nên không hiểu có phải ông trời muốn đôi bạn bình tĩnh không cãi nhau nữa không nên đã ra tay nghĩa hiệp khiến chiếc ly bên cạnh giường rơi xuống thu hút sự chú ý của cả hai về phía chiếc ly vỡ đó. Thầm đoán là việc đó là làm phần nào cơn giận của cả hai nguôi giận xuống. Nhìn về đối phương mà trầm mặc không biết nên mở lời thế nào cho tình huống khó xử bây giờ. Thành công trong việc khiến cả hai bình tĩnh cũng là lúc khiến cả hai trở nên im lặng với đối phương.
Nếu không phải có tiếng gõ cửa ở bên ngoài kia thì chắc cũng sẽ khó giải quyết vấn đề này đây. Pang lết cái thân mình xuống giường tiến về phía cánh cửa mà khẽ mở nó ra để nhìn ra ngoài. Lấy tay ra hiệu cho Wave là nên trốn đi và tiện thể vscn luôn giùm cậu. Anh cũng hiểu ý mà gật đầu cho có lệ mà tiến vào phòng tắm hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng động quá lớn khiến người bên ngoài chú ý. Ló cái đầu của mình ra ngoài và nhìn vào người vừa gõ cửa thì thấy hóa ra là Ohm và Namtarn đang đứng trước phòng mình.
-"Chào Pang, hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?" - Namtarn mở lời trước khi nhìn thấy Pang
-"Chào Ohm với Namtarn nha. Đêm qua tớ ngủ ngon lắm." - Wave mỉm cười nhìn
-"Vậy sao ? Cậu tính đi chưa ? Tớ với Namtarn tính rủ cậu đi cùng để lên lớp nè." - Ohm hào hứng nói mục đích cả hai đến phòng Pang
-"À... Hai cậu đợi được không ? Tại tớ còn chuẩn bị một vài thứ chắc hơi lâu sợ hai cậu mất thời gian thôi. Hay là cậu với Namtarn đi trước đi." - Pang
-"Gì mà nghe buồn vậy. Tớ với Namtarn muốn đi cùng cậu để vào lớp mà..." - Ohm bĩu môi mà ủy khuất trước câu trả lời của Pang
-"Thôi mà cho tớ xin lỗi lần này nha. Lần sau chắc chắn tớ sẽ đi cùng hai cậu mà." - Pang dùng ánh mắt cún con của mình nhìn cả hai
-"Uhm vậy cũng được. Lần sau tớ mong là cậu sẽ giữ đúng lời." - Namtarn cười xòa mà kéo tay Ohm đi
-"Namtarn đừng lôi tớ, tớ tự đi được. Còn Pang nhớ lần sau đi cùng với hai tự tớ nha." - Ohm đang cố vùng vẫy thoát khỏi Namtarn tiện không quên nhìn về phía Pang mà nói nốt thêm câu cuối.
-"Biết rồi mà. Tạm biệt hai cậu nha." - Pang cười mỉm nhìn bóng dáng hai người bạn
Sau khi tạm biệt hai đứa bạn của mình, Pang lặng lẽ đóng cửa lại xoay đầu vào căn phòng thì đụng phải ánh mắt thăm dò của Wave trước cửa phòng tắm. Nhìn mặt của anh có vẻ nhăn nhó như lúc nãy thậm chí còn hơn hay sao ấy nhưng cậu không biết rõ nữa. Thấy cậu đang nhìn mình với cặp mặt khó hiểu thì anh chỉ hừ một cái rồi vào bếp mà tự nhiên lục thứ gì đó để ăn lót dạ cho qua bữa sáng.
-"Này đừng có mà tùy tiện ở phòng tao vậy chứ ?"
-"Im lặng và đi vệ sinh cá nhân cho bản thân mày đi."
Wave đưa ánh mắt sắc lẹm mà lườm Pang một cái và tiếp tục việc mà bản thân đang dở dang. Cậu thì cũng không muốn chấp nhặt làm gì nên ngoan ngoãn mà vâng lời tiến vào phòng tắm để xử lí. Nếu còn ở đấy cãi nhau tay đôi với anh nữa chắc sẽ muộn học mất.
Còn về phần anh thì đang hết sức ba chấm với cái tủ lạnh ở phòng cậu. Nó phải gọi là... Trống rỗng ? Bộ cái tên này không biết chú ý tới bản thân hay sao mà để cái tủ lạnh hoàn toàn không có cái món nào lót dạ hay uống được hả ? Khẽ giật giật mí mắt của bản thân mà buông ra trong lời những lời không mấy thiện cảm dành cho vị chủ nhân của căn phòng này. Căn bản là không nỡ đối phương tổn thương nên cũng chỉ biết ậm ừ trong lòng mắng nhiếc. Thấy cũng sắp trôi qua được mấy phút thời gian quý báu nên anh cũng quyết định bữa nay nhịn một buổi sáng để tới lớp học vậy.
-"Tao đi trước đây..."
Nói lời chào tạm biệt trước khi ra khỏi phòng, tiện đường mà qua phòng mình thay đồ để tới lớp học. Đung đưa đôi bàn chân mà chầm chậm đi từng bước chậm rãi không vội vàng như thể đang chờ đợi điều gì đó. Thoáng cái đã tới nơi nhưng chần chừ không bước vào mà lướt qua lướt lại nhận ra bản thân đang quên điều gì đó. Ngộ ra thì cũng nhớ tới chiếc máy tính của mình vẫn còn ở trong phòng nên tức tốc đi lấy tiện thể cho vừa thời gian giống trong quá khứ. Vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc mà gần gũi như đã khắc sâu trong tâm trí. Đối phương cũng để ý mà bất giác đưa ánh mắt dán lên người Wave và nhanh chóng thu lại rồi tiến về phía lớp học một cách vội vã trái ngược với người nọ.
"Vẫn còn thời gian nhưng sao mình lại có chút lo lắng vậy nhỉ ?"
Pang lẩm bẩm vài câu trong cổ họng nghẹn cứng lại vì thanh âm rên rỉ tựa như dòng suối tí tách chảy từng dòng nhỏ bên khẽ suối. Trong lòng nhộn nhạo hết cả phần lo lắng của bản thân. Lắc lắc nhẹ cái đầu tưởng chừng đang suy nghĩ điều gì đó hết sức quan trọng rồi lại thôi mà bước tiếp về phía trước. Cho dù có thế nào một khi cậu đã quyết định thì không ai có thể cản lại được. Khẳng định bản thân một lần nữa và đứng trước lớp học mở cửa rồi tiến vào bên chỗ ghế mình ngồi cũng là vừa lúc tiếng chuông vang lên một đoạn dài trong không gian im ắng đến lạ thường.
Thầy chủ nhiệm của lớp Gifted - Pom cũng đã tới đứng ngay ngắn trên bục mà cất cao giọng nói của mình trước cả lớp. Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó nhưng đôi phần cũng đã lạ lẫm với thành viên trong lớp rồi. Lấy hết dũng khí đưa ra để trả lời câu hỏi như lần đó và tiếp tục lặp lại thêm lần nữa.
-"Thưa thầy em nghĩ..."
-"Đó là vì những người như bọn em không phải người bình thường."
Chưa kịp nói sau đã bị ngắt lời một cách ngang ngược khiến cậu bực dọc mà quay về phía phát ra lời nói chen ngang đó. Không lạ lẫm gì khi là người đó nhưng vẫn không thôi tức giận. Được đà thấy cậu như vậy thì Wave cũng chỉ liếc qua cười khinh khỉnh như đã thắng một vố với Pang. Không ngần ngại gì mà tiến tới gần chỗ giáo viên tiếp tục cuộc đối thoại của mình.
-"Như em nói thì... Tất cả mọi người trong lớp học này có năng lực đặc biệt khác nhau. Trong đó năng lực của em là : Điều khiển công nghệ."
-"Em nói chính xác chứ ?"
Biết rằng bản thân đã trả lời đúng nhưng điệu bộ thì giả vờ còn bất ngờ trước phát hiện đó của chính mình. Lén thăm dò bằng cách âm thầm đưa ánh mắt lên phía thầy Pam. Cũng không lạ gì trước câu trả lời tiếp tục của y, quái nào lại hơi cong môi một nụ cười của kẻ chiến thắng trước thử thách này. Nhận được đáp án vừa lòng thì lại ngừng đi, tỏ vẻ giống như trước không có chuyện gì xảy ra cả.
-"Chính xác. Thầy dù biết em là thiên tài nhưng không nghĩ em lại có thể nổi trội như vậy."
-"Em biết rõ bản thân thế nào mà thầy."
Nắm chắc phần thắng trong tay nên cũng vì đó mà thể hiện khả năng nhằm chứng tỏ lời nói của mình là đúng. Những cặp mắt bất ngờ liền dán chặt lên người anh trừ một người nhưng chỉ mình Wave biết. Bầu không khí bắt đầu nhốn nháo hết cả lên như không tin vào sự thật trước mắt. Nhưng cũng chỉ được năm phút liền bị dẹp bởi y.
-"Thầy biết các em sẽ bất ngờ nhưng chuyện đã xảy ra ở thực tại thì không thể xóa nó đi được. Từ từ rồi các em sẽ chấp nhận nó và biết được khả năng của bản thân mình thôi."
Y mỉm cười trước đám học sinh, trong tâm đã vui vẻ phần nào như người mẹ hiền nhìn đám nhóc nhà mình đang bắt đầu trưởng thành qua từng ngày.
[ Au : khụ, có nên gọi thầy Pom là mama của lớp Gifted không ?
Cứ như thế sự việc của ngày hôm đó đã đánh dấu trang đầu tiên của lớp học Gifted về sau trong tương lai phía trước...
--- Hậu trường ---
Au : cứ cảm giác là văn phong của mình đang dần được thấm nhuần bởi kiểu văn phong đó...
Độc giả : kiểu nào ?
Au : mấy bữa này đang thử mấy loại phim kiếm hiệp, võ công... ngày xưa bên Trung Quốc nên vậy. Cũng thử đọc qua vài bộ nên chắc văn phong cũng bị ảnh hưởng.
Độc giả : thì ra là vậy...
Au : không sao như vậy cũng tốt. Giúp mình biết thêm nhiều vốn từ ngữ và càng ngày văn phong càng phong phú, hay ho hơn thôi.
--- Góc ngoài lề ---
Tiến độ ra chap có phần hơi chậm trễ mong mọi người bỏ qua. Mấy hôm nay xem phim mà lụy quá chời, đang chuẩn bị mấy bịch giấc để khóc lóc đây. Mặc dù biết là phim ngược nhưng vẫn cố xem, kết quả thì vừa lụy vừa đau lòng. Nên vì thế phải kiếm mấy bộ liên quan tới phim để đọc cho bớt sầu.
Huhu phim hay mà giờ mình mới để ý, cảm giác thật là tối cổ. Không sao vẫn sẽ cố viết truyện cho mọi người.
Tạm biệt mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top