Chap 2 : Buổi tối

Pang đang hí hửng nằm trong phòng kí túc xá của bản thân mà đăm chiêu suy nghĩ về những việc đã xảy ra kể từ khi quay trở lại đến nay. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi và gần giống như lúc trước nên cậu cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm. Nhưng nếu để như vậy thì việc lật đổ ông thầy hiệu trưởng kia là rất lâu, theo cậu cảm thấy vậy. Cứ tình trạng như vậy thì phải mất hơn 2 năm mới hoàn thành được giống như quá khứ lần trước thì sao ? [ tạm gọi vậy để dễ mô tả ].

Không thích chờ đợi và với người đã trải qua một lần như Pang thì ắt hẳn sẽ có kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch này thuận lợi hơn. Nên vì vậy cậu đã thử đi bắt chuyện, làm quen với mọi người trong lớp. Ohm với Namtarn thì dễ rồi còn mấy người còn lại thì không chắc nhưng hên sao nó lại tốt hơn so với cậu nghĩ. Kiểu là cũng nói được vài phút, đối thoại ngắn và đôi phần gượng gạo nhưng không sao có còn hơn không. Và cái đặc biệt nhất ở đây là : Pang có thể bắt chuyện với Wave một cách dễ dàng !?

Tất nhiên là cậu sẽ không có ý kiến gì xấu rồi nhưng mà có phải nó dễ dàng quá không ? Kiểu là trường hợp này xác suất xảy ra là vô cùng thấp : 1% mà nó vẫn xảy ra. Bất bình thường... Là những từ mà Pang có thể nói cho lúc này. Mà thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm chi. Coi như là một bước tiến thành công cho kế hoạch mà cậu đang ấp ủ đi.

Nghĩ lại thì cũng sắp hết hạn bài tập mà thầy Pom giao rồi, Pang đang nghĩ xem mình có nên trả lời hay không hay lại nhường cho Wave còn mình thì vẫn tiếp tục câu nói như kiếp trước ? Khó khăn đây... Nên thuận theo tự nhiên hay chống lại nó nhỉ ? Chả lẽ cứ để như vậy mặc cho dòng đời đã định sẵn như vậy cuốn theo bản thân mà đi ? Chắc là không rồi nếu đã cho cơ hội để được quay lại làm tốt hơn thì sao mình không nắm bắt ? Nên chạy trốn hay là ở lại tiếp tục làm điều đấy nhưng ở phiên bản tốt hơn. Hay là buông xuôi tất cả và kệ nó như vậy muốn làm sao thì làm đây...

Pang khó hiểu lắc đầu khi bản thân lại có những suy nghĩ không hay và tiêu cực rồi. Bình tĩnh mà trấn an cảm nghĩ của mình thì là cách tốt nhất mà cậu có thể làm được ngay lúc này để xoa dịu tâm trạng. Có lẽ do chính mình đã trải qua những điều đó nên sâu thẳm trong góc khuất của tâm trí đã nhen nhóm một cảm giác cùng cực đến khó tả. Như con thú lâu ngày không được giải thoát đang tìm cách để phá tan xiềng xích đang kìm hãm lấy nó vậy. Cậu không hiểu nó sẽ như thế nào, và sẽ trở thành ra sao. Chỉ biết hiện tại mà Pang đang cần ngay lúc này là nắm giữ nó và biến nó thành cái lợi cho mình...

"Sự thật chưa chắc đã là hiện tại..."

Ngẩn ngơ vì suy nghĩ khiến cơ thể trở thành người vô hồn tưởng chừng như không tồn tại, cho dù mọi thứ trước mắt có như nào thì vẫn không thu vào tầm mắt được. Nhận ra mình có phần hơi khác người nên Pang quyết định không suy nghĩ gì nữa mà tập trung cho việc trước mắt. Mỗi khi ngồi một mình lại khiến cậu có những ý nghĩ lạ thường và đáng sợ. Sốc lại tinh thần mà bật dậy vào chỗ ngồi đang chờ mình tiến tới. Hạ thấp trọng tâm vào chiếc ghế, ngả người một chút rồi là cứ thẫn thờ tiếp tục.

"Cứ như vậy thì biết đến chừng nào mới xong. Chủ thể đây lại bắt đầu vòng lập rồi..."

-"Hả ?"

Dường như có tiếng nói đúng không ? Là do cậu nghe nhầm hay thật sự là vậy ? Chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm khiến Pang có chút giật mình bởi vì rõ ràng là không thấy ai sao lại có giọng nói cơ chứ ? Nó xuất phát từ bên ngoài sao ? Cũng không đúng cậu không cảm thấy là như vậy. Hay nó lại là một phía tới từ cậu chăng ? Có thể là đúng đôi phần nhưng có thể là sai sao ? Mọi thứ mơ hồ giống như làn sương ảo che phủ tầm nhìn lên mọi thứ trước đôi mắt rõ ràng là cửa sổ tâm hồn - nhìn thấu hồng trần lại khó khăn trong cách nhìn nhận lên trước mắt của bản thân. Lắc đầu ngán ngẩm mà nhắm mắt lại để tịnh dưỡng, phải cảm nhận bằng tất cả các giác quan rồi phân tích chúng từ từ. Phút chốc lại bồn chồn lên cảm giác lạ kì từ trong lòng.

"Nghĩ nhiều làm gì ? Thật hay không thật đều do chính bản thân mình thôi."

Lại nữa... Một giọng nói trách móc lại vang lên thêm lần nữa. Âm điệu vang vọng một cách nhẹ nhàng như có như không chạm lên thính giác nơi xuất phát của sự lắng nghe. Có vẻ người này không thích bị tìm hiểu nhiều rồi. Có nên nói chuyện không ? Chắc nó sẽ ổn hoặc là nội tâm mình có chút lay động nên sinh ra ảo giác thì sao ?

-"Vẫn ở đó chứ ?"

"Lắng nghe mọi thứ xin cứ nói."

-"Là gì ? Và tại sao lại xuất hiện ở trong tâm trí tôi đây ?"

"Không là gì và cũng chỉ từng cờ xuất hiện... Không cần quan tâm nhiều."

-"…"

"Không vừa ý với câu trả lời sao ?"

-"Không hẳn... Nhưng có cảm giác mình giống người tâm thần mới chạy trốn đi ghê..."

"Vậy sao ?"

Im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi câu nói lại cất lên nhưng có vẻ yên tĩnh, lắng đọng hơn...

"Có thể nghĩ vậy hoặc không. Nhưng chỉ cần biết tôi sẽ bên cạnh chủ thể..."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại một cách nhanh nhất."

Biến mất rồi... Thật nhạt nhẽo...

Pang ngồi một lúc trước khi bắt đầu mấy bút mà ghi ngắn gọn vài điều gì đó lên vở rồi thôi. Leo lên chiếc nệm mà thả mình lên nó. Cảm giác mềm mại khiến cậu trở nên dễ chịu, thiếu điều cần sự ấm áp ngay bên cạnh để an ủi...

Trời cũng đã bắt đầu ngả màu tối của màn đêm mập mờ, lặng lẽ. Tiếng nhịp thở đều đều phát ra từng lúc nhẹ nhàng. Khẽ khàng sợi tơ mỏng manh đang rung đùi từng chút như sợ phát ra tiếng động quá lớn khiến thân thể kích động mà bừng tỉnh trong cơn mê. Trôi qua thật sự rất lâu dường như có cảm tưởng rằng mình đã trải qua rất nhiều năm của cuộc đời. Pang đã ngủ từ lúc nào nhưng liệu tâm trí của cậu đã ngủ yên ?

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...

Hạt mơi rồi đều đều qua ô cửa sổ bé xinh lại tạo nên khúc ca không lời như thể đang đánh lên dành riêng cho khoảng khắc này đây. Lao xao mà chậm rãi từng đoạn một, vị chủ nhân nhỏ đang nằm trên chiếc giường kia mà cuộn tròn lại thành một cục bông mềm mại, trắng nõn. Nhìn nhịp thở khẽ vang lên như thể đang có giấc mộng đẹp nhưng sao nhìn lại trống vắng đến lạ thường. Cả thân thể như tìm một thứ gì đấy để níu kéo về bản thân hờ hững...

// Cốc Cốc //

Choàng tỉnh giấc mà cơ thể động đậy khó khăn kèm theo là sự mệt mỏi đến rã rời. Cứ nghĩ mình đã ngủ say trong cơn mưa thoáng qua kia. Vậy mà bất chợt dường như đã tỉnh táo hẳn khi nghe tiếng gõ cửa âm thầm ở ngoài bức tường ngăn cách thế giới riêng trong phòng của bản thân. Nhấc người lên mà di chuyển về phía cánh cửa mở một cách từ từ đủ khoảng trống cho vừa tầm nhìn mà ngó ra xung quanh trước mắt. Đôi đồng tử có chút bất ngờ, lông mày đã cau lại khi nhìn về phía người đối diện. Vừa thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm...

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Bộ tao không được gặp mày sao ?"

Vẫn là chiếc mỏ xinh xắn nhưng lời lẽ thót ra lại không chút mĩ miều nào cả. Tông giọng lên tiếng đồi phần khó chịu, càm ràm và ấm áp ? Nghiêng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt thăm dò như thể đang thấy một vật thể kì lạ xuất hiện không đúng lúc. Dường như cảm nhận ánh mắt dò xét đó thì vị chủ nhân của giọng nói khó ở đó lại lên tiếng thêm một lần nữa.

-"Tính cho tôi ở ngoài luôn hay gì mà không cho vào ?"

-"Hả ? À...ừm cậu vào đi. Tôi có phần hơi thất lễ rồi."

Pang mở hẳn cửa để anh - Wave có thể đi vào trong phòng của cậu. Hơi bất ngờ khi anh lại thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng nhưng cũng thôi suy nghĩ vì nếu như vậy cũng đã xưng hô lịch sự đối với cậu lắm rồi, nhất là trong lúc này [ mới trở lại được gần 1 tuần trước khi chính thức bắt đầu kế hoạch giống kiếp trước ]. Có phần khó hiểu khi không biết vì sao Wave lại ở đây - trong phòng kí túc xá của Pang đột ngột. Bầu không khí bắt được ngột ngạt nhưng anh đâu có quan tâm mà thoải mái ngồi lên chiếc ghế và bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt xuất hiện tia sáng nhỏ.

-"Tôi biết cậu đang nghĩ gì..."

-"..."

-"Đơn giản là vì tôi cảm thấy tôi đã từng gặp cậu rồi thì phải. Đúng không, Pang ?"

-"Chuyện đó..."

Đã từng gặp rồi sao ? Hay là Wave đã phát hiện ra điều gì rồi ? Nếu là vậy thì có phải anh cũng trở lại giống cậu không ? Cứ thăm dò chút đã dù sao đâu có mất mát gì nhiều lắm đâu.

-"Sao cậu lại nói vậy ?"

-"Chỉ là... Dẹp cái xưng hô kiểu đó đi, nghe mà phát ớn trong khi chúng ta đã gắn bó lâu dài với nhau rồi..."

-"Gắn bó lâu dài ? Mày đang nói gì vậy. Mới gặp nhau nhiều nhất là một tuần sao lại nói lâu dài được !?"

-"Tao biết mày mà Pang. Đừng có nói dối trong khi mày cũng giống tao..."

-"Oh ? Giống nhau ở điểm nào ?"

-"Đều quay trở lại lúc mới bắt đầu..."

-"..."

Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng rõ rệt. Vậy điều cậu suy nghĩ là đúng rồi. Nhưng có điểm gì đó rất khác mà Pang chưa nghĩ ra.

-"Vậy mày là Wave đó sao ?"

-"Uhm, tao đây... Có hơi bất ngờ nhưng tao biết mình đã quay lại từ hai ngày trước rồi."

-"Vậy là muộn hơi tao rồi. Nhưng làm sao mày biết đó là tao chứ ?"

-"Nhìn cái cách thể hiện là hiểu rồi. Với lại lúc mà tao phát hiện ra bản thân đã quay lại quá khứ thì đã thấy dòng kí ức của thân thể này cái lúc mà mày nói xin lỗi khi va phải vào tao giống lần trước..."

-"Chưa kể vừa nãy nữa."

-"Lộ liễu đến vậy sao ?"

-"Quá lộ liễu rồi đấy bạn của tao."

Pang mím chặt môi khi biết mình vẫn chỉ là con thỏ non nớt trước sự thông minh, nhạy bén của Wave. Phụng phịu mà hờn dỗi với đối phương khi không phục nên đã nằm lên giường mà ăn vạ theo cách của cậu.

-"Aghh bị mày phát hiện sớm vậy thiệt không vui tí nào cả !!!"

-"Đừng có ngồi đó ăn vạ với tao."

-"Thì sao ? Mày sẽ làm gì được tao khi tao ăn vạ mày ?"

-"Lại lên cơn bướng bỉnh rồi đấy. Tch... Ăn gì chưa ?"

-"Không liên quan tới mày. Đồ Wave xấu tính. Hứ!"

Vùi thân thể của mình vào tấm chăn để lấn trốn khỏi anh khiến Wave chỉ biết lắc đầu ngao ngán với sự trẻ con hời hợt này. Bình thường nếu là người khác là Wave sẽ mặc kệ rồi đấy nhưng đó là Pang nên anh cũng phải hạ thấp cái tôi của mình xuống mà tiến tới dỗ dành chú thỏ này.

-"Được rồi... Là do tao không hiểu cảm giác của mày được chưa ? Có phải mày thấy đó là tao chứ không phải Wave lúc trước kia nên mới bày ra vẻ hờn dỗi này chứ gì ?"

-"Ừ thì đúng đó làm sao ? Mà không đúng thì tao vẫn sẽ làm thế thôi. Tao không sợ mày nữa đầu Wave à."

Với sự tức giận hơn trước nên chiếc chăn đang ở bên cạnh cũng không có cánh mà bị hất tung ra về đằng sau. Người gì đâu mà tính cách khó có thể ưa  được lại là bạn của cậu chứ ? Thân là đằng khác... Pang không phục !!! Có thể quá khứ cậu sẽ nhịn cái thằng này nhưng giờ khác rồi, cậu đã quay lại quá khứ nên việc nhịn nó là điều gần như không có nên cậu đã bật lại đối phương ngay tức khắc. Nhận thấy điều chẳng lành sẽ tới nên Wave đã tranh thủ mà hành động trước khi cậu kịp phản ứng.

Kéo đối phương vào lòng mình mà vỗ về an ủi mặc cho chú thỏ nhỏ này đang hết sức vùng vẫy tránh né kia. Dùng cái miệng nhỏ của bản thân mà cắn lên tay anh nhưng chưa thực hiện đã bị anh chặn lại bằng tay. Đã thế còn nhìn cậu với nụ cười đặc trưng của Wave là khinh bỉ và chiến thắng khiến cho cậu tức anh ách mà không làm gì được cả. Thực sự là sức lực của Pang còn thua xa Wave nên mới không làm gì được thôi. Cậu mà biết vậy đã đi tập gym từ lâu rồi.

-"Đừng bày cái bộ mặt không phục với tao nữa. Mày thua tao rồi chấp nhận sự thật đi."

-"Còn lâu và thả tao ra ! Mày đừng có mà nhờn !"

-"Chậc chậc xem ai đã thua tao mà còn lên giọng thách thức kìa. Không biết ngại hả ?"

-"Sao tao phải ng...ưm...ưm"

Thấy cậu nói nhiều quá nên anh đã lấy tay che miệng cậu lại cho nó nhanh. Đúng là nếu là Pang ngày trước còn biết giữ miệng mà xử lý tình huống nhưng giờ do đã từng trải qua chuyện trong quá khứ nên tính khí bắt đầu ngang ngược hơn. Wave cau mày khiến khuôn mặt trở nên nhăn nhó hơn một phần. Đôi mắt giựt giựt thể hiện việc đang khó chịu. Cậu cũng biết an phận mà không giãy nữa, đã bắt đầu ngồi im trở lại. Anh thấy vậy thì nhàn nhạt lên tiếng hỏi...

-"Mày ăn gì chưa ?"

-"Chưa ăn và cũng không có tâm trạng cho lắm."

-"Mày tính nhịn đói ?"

-"Uhm... Không biết nữa..."

-"Phòng mày có cái gì đó không để tao nấu cho ?"

-"Mày mà cũng biết nấu hả ?"

-"Tao nấu mày trên bếp còn được."

-"À thôi... Xin lỗi ngài Wave đại nhân ạ. Trong phòng còn mì thôi."

-"Hừ..."

Để cậu lại một mình mà tiến vào bếp nấu mì cho Pang. Anh làm trông có vẻ khá thành thục đấy chứ. Nhưng không thể đánh giá tài năng nấu nướng qua việc nấu mì được. Nhìn đảm đang phết, tưởng ngoài thông minh thì Wave không giỏi cái khác nữa chứ. À mà không nên nghĩ nhiều làm gì, Wave vẫn là Wave thôi chắc hẳn là anh sẽ gần như biết hết mọi thứ rồi.

[ Au : tôi thấy Wave trên phim vừa ngầu lại vừa giỏi nữa. Giỏi toàn diện trừ tính cách có phần hơi cọc cằn và thô lỗ lúc đầu thôi. ]

-"Mày vẫn tính để mọi chuyện diễn ra như trong quá khứ hay sao ?"

-"Không hẳn, chắc là khoảng 70% thôi. Tao tính đẩy nhanh tiến độ lên hơn."

-"Vậy sao ? Vậy chuyện ngày mai lúc hạn bài tập mà thầy Pom giao tao vẫn là người trả lời đúng chứ ?"

-"Đúng vậy."

Pang gật đầu lia lịa, mới bắt đầu thôi mà nên cứ để tự nhiên giống như xưa đi. Rồi đến đâu tính đến đó, thay đổi vài chỗ và mưu mô hơn thôi. Nhưng vẫn cần khiến những người còn lại trong lớp tin tưởng mình để thực hiện kế hoạch thuận lợi hơn.

-"Mày có vẻ thân với mọi người trong lớp nhỉ ?"

-"Tất nhiên ai như mày khó gần thấy m*"

-"Cẩn thận cái mồm lại trước khi tao dọng cái bát mì vào họng mày !"

-"Vâng vâng..."

Lúc nào cũng vậy toàn là người chặn họng cậu không. Nghĩ kiểu gì mà cậu có thể thân thiết được với Wave chứ trời. Chắc là tại do số phận đưa đẩy thôi. Mà đâu có đến nỗi tệ đâu, nếu mà anh bớt được cái tính và cái miệng hỗn của mình lại là tuyệt vời rồi. Có vẻ hôm nay cậu phê bình hơi nhiều rồi. Nên ăn ở tích đức một chút vậy chứ không lại bị nghiệp nó quật.

[ Au : quật làm bottom chứ có cái gì đâu ]

Mọi chuyện kết thúc với bát mì được đặt lên bàn...

--- Hậu trường ---

Au : hmm thấy mình viết xà lơ...

Au : anh thích ngọt hay ngược ?

Pang : ngọt đi

Au : oh vậy em viết ngọt nhưng mà là ngọt trong ngược nội tâm=))

Pang : vậy hỏi làm gì ^^ ?

Au : hỏi để cho anh biết em sẽ viết truyện như thế nào thôi-))

--- Góc ngoài lề ---

Well tôi thấy cách tôi viết có phần hơi khó hiểu thì phải. Nên tôi quyết định sẽ giải thích nhưng mọi người hiểu hay không thì tôi chưa chắc=="

Trong hai chap đầu tiên thì sự việc được bắt đầu khi mà lớp Gifted của khóa Pang đã giành chiến thắng trong trận đối đầu với thầy Hiệu trưởng [ hết phần 2 ]. Lớp đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng nhưng khi bữa tiệc kết thúc thì Pang đã quay trở lại quá khứ [ khởi đầu của bộ phim - phần 1 ]. Tiếp sau đó là Wave cũng giống Pang nhưng khác một điểm là quay lại muộn hơn vài ngày.

Chắc thế ? Uhm tôi cũng không biết giải thích sao nữa...

Mà thôi dù gì tôi cũng sẽ viết một cách đơn giản nhất cho mọi người dễ hiểu. Và trong quá trình viết thì văn phong của tôi có thể sẽ thay đổi nhiều theo thời gian.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top