Chap 1 : Sự khởi đầu


Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì lớp  Gifted cũng đã dành được chiến thắng cuối cùng mà họ luôn mong đợi. Quả thật đó là một khoảng thời khó khắn khiến họ gần như bế tắc, chùn bước và buông bỏ tất cả. Nhưng bằng ý chí và sự quyết tâm thì những thứ tưởng chừng như là bức tường ngăn cách đến sự thành công cũng chỉ là vô hình và họ lại bắt đầu tiếp tục tiến tới. Để ăn mừng cho chiến thắng to lớn này nên những thành viên trong lớp Gifted khóa 15 đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và đây là cũng tại đây một sự việc đã xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn hết lên khi lại phải xuất phát từ vị trí bắt đầu một lần...

Không khí trong phòng học lúc này thật sự rất náo nhiệt và vui vẻ đến nỗi những âm thanh vui nhộn cũng tạo nên một bài hát không lời vang lên thay cho tiếng nói của mọi người xung quanh đây. Nhân vật chính của bữa tiệc - người chủ trì cũng đã đứng dậy tay cầm một ly nước ép cam và bắt đầu nói.

-"Đúng là một ngày tuyệt vời đấy mọi người, để chúc mừng thì tôi - Pang sẽ cùng dốc hết quẩy hết mình cho bữa tiệc lần này !!!" - Pang hí hửng cầm ly nước cam lên mà uống

-"Mày làm như chuyện đó hay lắm ấy, Pang..." - Wave tặc lưỡi

-"Đừng tỏ ra thái độ gợi đòn như vậy chứ, Wave. Mất hết cả vui " - Ohm phàn nàn

-"Kệ đi Ohm, hai cậu ấy lúc nào mà chả như vậy." - Namtarn đặt tay lên vai Ohm

Và không ngoài mong đợi thì cặp đôi Pang và Wave lại bắt đầu tranh cãi với nhau trông thật sự rất buồn cười. Mọi người xung quanh cũng chỉ lắc đầu thở dài trước hai người đó mà nói chuyện tiếp tục. Punn và Claire ngồi cạnh nhau nói vài ba câu rồi nhìn đối phương một lúc rồi lại tiếp tục câu chuyện của họ. Sau khoảng thời gian vừa rồi thì tình cảm của họ cũng khó hẳn là nồng nhiệt hay nguội lạnh chỉ đơn giản là bình yên với đối phương. Mon cùng Korn lôi đâu ra cái loa Karaoke và rủ những người còn lại hát hò để tăng phần sôi động cho bữa tiệc. Jack với Joe thì tự nhiên mà lấy đồ ăn ra mà gặm nhấm từng chút một để giải tỏa cơn đói và họ cũng thỉnh thoảng sẽ lên tiếng. Bữa tiệc cứ diễn ra như thế và cũng là khoảng khắc vui vẻ không lo âu hay suy nghĩ tới việc khác hiếm có của cả hội.

Sau một buổi tiệc tùng quậy banh nóc cái lớp học thì tất cả cũng lăn quay ra ngủ. Thầy Pom bước vào cũng chỉ bất lực mà đi lấy chăn mềm đắp cho tụi nhỏ và rời đi chứ ở đấy mà lôi từng đứa về phòng kí túc xá có mà đứt cả hơi...

[ Au : em biết thầy khổ mà nên đừng lo ]

Chìm đắm trong giấc ngủ của bản thân khiến Pang nhẹ nhõm hết cả người. Thật sự cậu rất coi trọng những giây phút bình yên và yên tĩnh như lúc này đây. Mê man trong tiềm thức mà không để ý rằng có một không gian trắng xóa xuất hiện chỉ trong thoáng chốc rồi vụt qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng được một lúc rồi nên cậu không để ý nhiều cho đến khi tầm mắt của bản thân bị lu mờ rồi lại hiện rõ. Tâm trí vẫn chưa quay lại nhưng đâu đó lại nghe tiếng nói của ai đó và nó có phần tức giận cùng với đó là một chút quen thuộc ? Đến khi ngờ ngợ nhận ra thì lúc đó một tiếng chát vang lên...

-"Bộ mày bị điếc hay gì mà không trả lời tao hả !?" - Đối phương giận dữ lên tiếng mắng chửi

Pang từ từ lấy lại nhận thức mà đưa tay lên má của mình đã đỏ ửng từ lúc nào và in rõ bàn tay. Nó thật sự rất đau khiến cậu phải nhíu mày mà đưa mắt lên nhìn người đã tát cậu một cái. Vừa nhìn được đối phương thì đồng tử của cậu cho nên hoảng loạn như không tin vào chính mình. Đây là Wave mà ? Xong rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn bản thân... Khung cảnh này rất quen thuộc... Có lẽ nào ? Hốc mắt của cậu bắt đầu xưng đỏ như sắp khóc tới nơi. Chuyện này không phải mơ ? Là thật sao ? Cậu không tin là mình đã quay lại về khoảng thời gian này - bắt đầu của tất cả mọi chuyện trong tương lai ?

Có lẽ người trước mặt Pang đang dần trở nên nóng giận hơn khi không thấy cậu lên tiếng trả lời. Anh tính lớn tiếng nhưng nhìn lại vẻ bàng hoàng và gần như sắp khóc của cậu thì cũng chút chặn lòng. Tất nhiên không đồng nghĩa là Wave sẽ im lặng mà tha cho đối phương một cách dễ dàng được. Vẫn là cái giọng điệu chua ngoa đó nhưng cũng mềm đi vài phần trực tiếp đánh gãy đi dòng suy nghĩ của Pang ngay lúc này.

[ Au : không biết diễn tả sao về giọng nói của Wave nên xin thứ lỗi tôi sẽ miêu tả như thế này, mong thông cảm ạ ]

-"Tát xong bị sảng hay gì ? Con người có miệng để nói mà sao mày không nói đi ?" - Wave trừng mắt nhìn Pang

-"Hả ? Vâng... À xin lỗi tại tôi không để ý..." - Pang giật mình mà lên tiếng giải thích không chú ý tới việc bản thân đã "vâng" một cách tự nhiên

-"Bảng tên đâu sao không đeo vào ?" - Wave nhíu mày

-"Cái đó, t...tôi" - Pang lo lắng mà nói lắp bắp

-"Cậu ấy để quên ở trên lớp rồi." - ...

Thật may sao đúng như cậu Pang chờ đợi thì người bạn thân cậu - Nack cũng giống như lần trước đã đứng ra giải vây cho cậu.

-"Thật không ? Hay là cái tên kia là người lớp khác ?" - Wave dè chừng mà nhìn Pang

-"Thôi đi đến ngay cả trên lớp mày còn không nhớ hết tất cả mọi người thì làm sao mày chắc chắn được là cậu ấy không phải là người lớp mình." - Nack mỉm cười mà khoác vai lên Pang

-"Mày..." - Wave nghẹn cứng họng

-"Tao làm sao ?" - Nack khiên khích nhìn Wave

Khoan đã có gì đó sai sai ở đây thì phải ? Pang có hơi hoang mang khi không thấy cô Ladda đâu cả. Cậu nhớ vào ngay lúc này cô ấy sẽ xuất hiện mà nhỉ ? À đây rồi nhưng sao có phần chậm trễ hơn lúc trước vậy ? Pang cứ suy nghĩ mà không biết cuộc đối thoại đã gần như mất kiểm soát và giống như lần trước đây, tuy có phần hơi khác nhưng nội dung thì đại khái là vẫn vậy. Hơi đau đầu rồi đây, tưởng là bản thân sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc tận hưởng sau khi lật đổ được ông thầy hiệu trưởng chết tiệt kia thế mà giờ đây Pang lại bị lôi về quá khứ - thời điểm bắt đầu thêm một lần nữa. Chết thật phải tìm cách xử lý thôi chứ để như vậy không ổn. Thấy thằng bạn có phần hơi lắm mồm nhìn cậu quyết định bịt miệng nó lại mà lôi đi nhưng không quên chào tạm biệt hai người kia để tránh việc phải ở lại nói tiếp.

-" À xin lỗi vì đã cách ngăn nhưng em có việc bận nên phải đi trước và em cũng xin lỗi về vụ việc ban nãy ạ" - Pang cười trừ mà lôi Nack đi

Nack bị lôi đi mà không kịp phản kháng, giãy dụa trong vô vọng tự hỏi sao hôm nay cậu lại có sức lớn hơn thường ngày như vậy. Cô Ladda khi thấy vậy thì cũng không chấp nhặt gì mà rời đi chứ ở lại có lợi ích gì đâu. Còn Wave thì vẫn đứng ở đấy mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu trong ánh mắt hiện lên tia quen thuộc nhưng nhanh chóng bỏ đi.

Wave có phần thấy hơi lạ khi cảm giác người mà vừa nãy anh gặp có gì đó quen thuộc, dường như đã gặp nhưng không tài nào nhớ ra được. Nhớ lại vừa nãy thì trong lúc cậu nói xin lỗi với anh thì có "vâng" một tiếng thì phải. Nghe cũng êm tai phết, thích thú với cách nói như vậy mà anh không để ý trên mặt của mình đã hiện rõ một nụ cười thiếu đạo đức từ lúc nào không hay. Nghĩ lại thấy tên đó cũng có phần đáng yêu...

"Khoan đã !? Mày đang nghĩ cái gì vậy Wave !?"

Wave hoang mang mà lắc đầu liên tục cố xóa ngay cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy của bản thân đi nhưng có lẽ không được rồi thì phải. Vành tai của anh đã đỏ ửng lên từ lúc nào không kìm chế được hành động mà lấy bàn tay của mình mà che đi khuôn mặt đã phút chốc nhuộm một màu đỏ vì ngại của bản thân. Nhịp tim khẽ đập lên liên hồi khiến anh cũng phải bất ngờ vì nó. Chắc là chỉ một lúc thôi anh nghĩ vậy...

Đấm một phát vào tường khiến tay đã rỉ máu lên. Wave tức giận mà thẳng thừng chạy vào phòng kí túc xá sau tiết học không quên đóng cửa cẩn thận lại và bắt đầu giải tỏa sự khó chịu của bản thân ngay lúc này. Cứ tưởng là mình sẽ hết suy nghĩ về người đó nhưng sự thật lại tặng cho anh một gáo nước lạnh khiến anh phải rít lên một tiếng thật sự rất ấm ức.

-"Arghhhh thật là bực mình !!! Tên kia là cái thá gì mình phải nghĩ tới ?"

-"À mà cái thằng Nack kia vừa nãy còn khoác vai cái thằng đó khiến mình khó chịu..."

Từ từ đã ? Sao Wave lại phải khó chịu khi Nack khoác vai lên cậu nhỉ ?

[ Au : Đơn giản là vì anh đã **** **** với anh Pang nhưng mà chuyện đó tính sau đi ]

--- Chuyển cảnh ---

Pang sau khi thành công lôi cái thằng bạn nghiệp chướng của bản thân về được phòng thì ngồi xuống sàn mà thở dốc vì mệt. Cậu tự hỏi nó ăn gì mà nặng vậy ? Lôi mà muốn đứt cả hơi, nhức nhối hết cả khớp. Không chần chừ gì mà bĩu môi tỏ vẻ tức giận của bản thân mà nhìn hắn.

-"Lần sau bớt cái mồm lại đi mày." - Pang

-"Ủa ? Tao giúp mày mà mày không cảm ơn thì thôi mà còn trách tao là sao ?" - Nack

-"Tao mà không lôi mày đi kịp thì mày đã thiếu điều đấm cái tên kia rồi..." - Pang

-"Mày chắc không mà nói vậy ?" - Nack

Nack bức xúc trước câu nói của Pang. Mình giúp nó mà nó nói vậy đấy coi có tổn thương không chời. Hắn không biết. Hắn không quan tâm. Hắn dỗi cậu rồi !!! Để chứng tỏ mình đã dỗi thì không nói gì nhiều mà nhảy thẳng lên giường đắp chăn kín mít. Pang cũng chỉ bất lực mà nhìn. Dỗi thì cứ dỗi đi cậu không quan tâm, cái quan tâm hiện tại là cậu phải ghi chú lại những gì quan trọng đã xảy ra vào lần trước để xử lý. Không thèm dỗ dành người đang hờn dỗi mình kia mà lướt qua như không có chuyện gì xảy ra cả mà lấy vở với bút bắt đầu ghi lại...

--- Hậu trường ---

Au : cảm thấy thế nào khi được crush hụt của mình cho ăn bơ như vậy ? [ Đưa mic về phía Nack ]

Nack : ổn, ồn lòi lìa...

Pang : vậy là ổn đó không cần phải hỏi tên này nữa đâu.

Nack : mày là cái đứa bạn khốn nạn nhất mà tao từng gặp >:((((

Pang : omg vậy sao ? Cảm ơn vì đã khen nha bạn iu [ nhếch mép cười khinh bỉ ]

Nack : Đ*t m* tồi vãi c*c ra !!!

Au : ờm... [ ánh mắt cá chết ]

--- Tiếp tục câu chuyện ---

Cũng đã gần tối rồi nên Pang quyết định ngủ sớm và không ôn bài cái gì cả vì cậu biết trước sau gì mình chả đậu lớp Gifted nên cũng mặc kệ cho qua. Chỉ tội cho Nack là đang dỗi cậu mà bị cậu cho ăn một rổ bơ to như thế cũng chỉ biết khóc ấm ức trong lòng. Đợi đấy quân tử ta đây - Nack sẽ báo thù ngươi cho mà coi !!!

// Insert cảnh ngủ //

// Insert lúc thi //

// Nói chung là tua tua vì Au bị ý tưởng //

Hôm giới thiệu ở trong lớp Gifted cũng không khác gì cho lắm, vẫn là những câu nói quen thuộc và bài tập quen thuộc chỉ khác là sao tự nhiên Wave lại nhìn cậu chằm chằm vậy nhỉ ? Bộ không biết ngại à ? Có thể tên đấy không ngại nhưng Pang ngại được không ? Biết Wave không nhìn cậu lộ liễu nhưng cái cảm giác bị nhìn như thế khiến cậu khó chịu. Nếu không phải có thầy Pom ở đây là cậu lao tới chọc mù hai con mắt của khứa Wave rồi đấy. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, hên cho mi là ông đây rộng lượng nể tỉnh lúc trước cưng giúp anh lật đổ ông thầy hiệu trưởng nên ông sẽ tha cho mi lần này còn lần sau là coi chừng đấy !

Như chú mèo xù lông mà đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương lên người Wave. Anh cũng chỉ không để tâm cho lắm mà vừa nghe thầy nói mà vừa nhìn Pang. Nhìn kĩ lại thì đúng là đáng yêu thật nhất là cái bộ dạng hậm hực đó. Chắc là Wave sẽ để ý tới cậu trong khoảng thời gian sắp tới rồi vậy...

--- Ở tương lai nào đó ---

Wave : em leo xuống đầu của anh mau ! Đừng có nhai đầu anh nữa...

Pang : còn lâu ông đây mới tha, ai bảo cái hôm trong lớp nhìn ông chằm chằm làm gì ?

Wave : đó là chuyện cũ rồi em để ý làm gì nữa ?

Pang : không thích, nếu phàn nàn thì tôi sẽ qua bên Punn ở cho anh vừa lòng.

Wave : …

Au : nội bộ lục đục rồi thì phải [ đứng từ xa quan sát ]

--- Góc nhỏ ---

Xin chào mọi người lại là tôi đây. Nói thật thì sau khi tôi xem phim The Gifted thì chính thức bị lọt hố này rồi. Kiếm trên Wattpad thì cũng không có bộ nào ưng ý cho lắm đa phần là nó khiến tôi mất hứng vì đang đọc hay thì lại ngừng viết và chưa ra chap mới nên quyết định tự mình lắp hố của bản thân bằng cách viết ra bộ truyện mới này.

Tôi không biết là mình sẽ có thể kiên trì viết được hết bộ này hay không nhưng tôi sẽ cố viết để tự thỏa mãn bản thân và những người trong fandom cùng đu bộ này. Lịch trình ra chap thì bất bình thường vì nó không cố định phụ thuộc vào độ siêng năng và chất xám của tôi là chính. Nếu được cổ vũ và ủng hộ thì chắc tôi sẽ ra chap một cách nhanh chóng hơn. Có lẽ thế ?

Về các nhân vật thì tôi sẽ không đảm bảo là sẽ đúng 100% về nguyên tác và có thể bị OOC. Nhưng tôi sẽ hạn chế và bằng một sự thay đổi nào đó sẽ viết để phù hợp với sự việc. Vì là Đồng Nhân nên tôi không đảm bảo là mọi thứ diễn ra sẽ giống y chang về trong nguyên tác của phim [ sự việc diễn ra ] có thể sẽ thay đổi vài tình tiết. Vừa đan xen hành động lẫn tình cảm trong đó. Tôi sẽ ưu tiên là viết ngọt nhiều hơn. Ngược ? Chắc chắn là có rồi sao lại không ? Tôi thích viết kiểu ngược nhưng đa số là ngược tâm [ chủ yếu là về bot ] nhưng đừng lo nó sẽ được thêm vào để bộ truyện sẽ hay hơn thôi chứ viết ngược nhiều quá tôi cũng xót lắm chứ bộ:')

Về cặp Ship thì tôi sẽ viết về AllPang nhưng sẽ thiên vị WavePang vì tôi lụy cặp này. Pang sẽ làm bottom cho dù đó có là nam hay nữ đi chăng nữa. Tôi chỉ viết tập trung ở lớp Gifted thôi [ ý là về cặp Ship ]. Đa phần là thấy mọi người chèo PangWave nên có chút hụt hẫng vì không hiểu sao tôi lại chèo WavePang xong kiếm truyện đọc thấy có vài bộ AllPang nên mò vào đọc xong lọt luôn. À tất nhiên là WavePang vẫn sẽ là hố sâu hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top