chap 3. Được chọn

Đôi mắt căm phẫn trổi dậy,  Yuki mất kiểm soát mà dùng những ngón tay bọc lấy lớp băng lạnh giá và đâm thẳng vào tim của hắn.

Bọn chúng nghĩ mình là ai mà lại dám  động đến cả gia đình tốt bụng như vậy cơ chứ.  Vì vàng thì Yuki còn có thể chỉ cho chúng,  tuy nhiên bọn chúng lại giết hai cặp vợ chồng già tốt bụng như vậy trước mặt cô. Thật sự không thể không căm hận được.

Khi cô giết chết tên đó xong thì lại có vài tên khác xông vào. Cô cũng đưa mắt nhìn và giết bọn chúng không thương tiếc. 

Giờ tay của cô đã nhuốm máu,  lần đầu tiên cảm giác giết người của cô trổi dậy đến vậy " con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hai người "

Khuôn mặt buồn của cô hiện ra và rồi cô đem chôn họ ở mảnh đất trống phía sau nhà.  Cô mong họ sẽ được tái sinh và sống yên bình hơn. 

" Giờ mình phải thu dọn lại xác của bọn chúng thôi..........." Cô quay qua nhìn đám xác mình vừa giết xong.  Phút chốc cô rợn gáy toàn thân. 

Mới nãy ngầu lòi giết người mà giờ nhìn lại,  cô chỉ muốn tìm một chỗ để nôn luôn, cô chưa giết người bao giờ.  Vậy mà lại phải sát sinh như thế thật có hơi quá mức rồi. 

Sau một lúc dọn dẹp thì mọi thứ đã sạch trở lại,  cô cũng đi tắm rửa và tìm bộ đồ để mặc . Nhưng mấy bộ đồ trước đó cô chưa giặt nên đành mặc bộ đồ lúc ban đầu đến đây , hai tháng không mặc nhưng vẫn thấy thoải mái và dễ hoạt động một cách kì lạ. 

" Giờ mình nên làm gì đây ? Tự nhiên cảm thấy buồn quá " Trong đêm đó,  cô nằm trên giường rơm và suy nghĩ.

Cô chả ngủ được nữa bởi bi kịch lúc nãy.  Có ai lại có thể ngủ ngôn lành được sau việc đó chứ . Cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi bắt ép bản thân ngủ cho qua ngày.

" Không được,  không tài nào ngủ được nữa!!!  Hai mắt cứ mở banh ra mãi thôi " Yuki khó chịu và rời khỏi giường. 

Cô ra khỏi nhà và leo lên cái mái để hít thở một chút " Đúng là...... Vẫn không được mà... "

À cô quên mất đâu phải riêng nhà cô bị chém giết đâu chứ, hiện tại nhà nào nhà nấy cũng đang tự tàn sát lẫn nhau cơ mà.

Nhìn họ như thế cũng cảm thấy cô thật rãnh rỗi vô cùng.  Chả ai để ý đến một cô gái ngồi trên mái nhà như cô cả.  Dù là người cùng làng,  nhưng họ chưa từng thăm viếng hay hỏi han ở cặp vợ chồng già cả.  Kiểu như thân ai nấy lo vậy.

Cô ngước lên bầu trời và thấy những đám mây đột nhiên biến đổi trở thành một vòng xoắn ốc . Hiện tượng kì lạ này giống như trên đó đang có chiến tranh vậy. 

Trong đêm đó cô đã không ngủ và cho tới vài ngày sau đó nữa,  cây cối khô héo đi hết, không mưa hay nắng và cũng thường có vài tên người khổng lồ xuất hiện tấn công. 

Những lúc như thế là cô đều tìm chỗ cách xa ngôi làng và ngồi trên cây nhìn mà thôi,  dù gì chả còn lí do để cô giúp họ cả. 

Dân làng vì không chịu được mà đã van xin các vị thần dừng cuộc chiến để con người họ còn có đường sống.  Tuy nhiên có ai chịu nghe đâu chứ. 

" Các ngươi mau biến thành bữa trưa cho ta đi hahahaha" tên khổng lồ lần nữa xuất hiện và ra oai với con người.

Dân làng lại chạy tán loạn khắp nơi tìm chỗ trốn.  Quá mức chịu đựng của cô rồi. 

Bọn chúng cứ la hét rồi tên khổng lồ cứ cười lên mãi,  tai của cô đâu chịu được " Im lặng đi tên phiền phức kia "

Nghe giọng của cô,  tên khổng lồ liền nhìn lại , thấy cô là hắn đột nhiên thay mặt " Hử!?  Một cô gái xinh đẹp làm sao, nàng có muốn trở thành vợ ta không? "

" Ta không thích lấy một tên như ngươi,  mau cút cho ta ngủ yên một chút đi " Yuki khó chịu nhìn hắn. 

" Tính của nàng thật khác so với ngoại hình đấy,  ngoan ngoãn đi thì ta sẽ để yên " tên khổng lồ tiếp tục trêu chọc cô.

" vậy thì đi chết đi " Yuki tức giận và ngoắc ngón tay một cái, mảnh đất từ bên dưới nhô lên đấm thật mạnh dưới cằm của hắn. 

Trên khổng lồ bị bay văng lên tút trời xanh.  Đó là vị trí mà các vị thần đang chiến đấu với nhau.  Lúc đó họ kinh ngạc khi thấy tên khổng lồ từ đâu xuất hiện bay lên và rồi rơi tự do xuống khỏi tầm mắt họ. 

" Chuyện gì vậy? " Thần Ô-Đin ngạc nhiên và nhìn xuống dưới. 

Các vị thần khác cũng nhìn theo xảy ra chuyện gì bên dưới.  Tên không lồ vừa rơi xuống khiến mặt đất nát bét,  Yuki thì dùng gió để tạo thành tấm khiến. 

" mới đó đã chết luôn sao? " Yuki lại gần kiểm tra. 

Cô lắc đầu , thấy hắn làm mất mĩ quan quá nên đã dùng đất bọc lấy và rồi chôn thẳng xuống đất luôn.  Cô đặt tay xuống đất và một vùng sáng xanh hiện ra lan toả.

Nhờ cái xác của tên khổng lồ đó nên mọi thứ cây cối xung quanh đã màu mỡ trở lại " Vậy là được rồi nhỉ?! "

Cô tưởng thế là xong nên định quay về chỗ ngủ của mình. Nào ngờ vừa xoay lưng lại đã thấy người dân đều quỳ rạp dưới chân cô hết .

" gì... Gì vậy?? " Yuri kinh ngạc. 

" Nữ thần,   nữ thần hiện linh rồi !? "

" tôi không phải. " Yuki đổ mồ hôi.

" Ngài chắc chắn là nữ thần rồi,  ngài không những đánh bại tên quái vật đó mà còn giúp nơi này trở lại trong xanh.  Chúng tôi đội ơn ngài rất nhiều "

Bọn họ cứ tung hô và gọi cô là nữ thần mãi không ngừng,  đã ráng giải thích rồi mà họ vẫn không chịu nghe.  Đúng là người thời xưa có khác mà. 

Và cũng vì thế, những vị thần chứng kiến lúc nãy cũng không thể nói được gì.

" Cô gái đó là ai vậy? "

" Cô ta vừa..... Thật khó tin "

" ... Hừm....." Thần Ô -Đin cứ nhìn cô chằm chằm và rồi nhìn lên thần Va-ni để đình chiến. 

Họ đồng ý và đưa ra hai con tin để duy trì lời hứa hoà bình. Ngày sau thần Ô- Đin cũng nhờ đến thần chiến tranh Ti-rơ đi xuống trần gian mời Yuki lên Át- Xgát .

Ti- rơ nghe lệnh và đi xuống tìm gặp đến Yuki.  Anh ta biến thành một dân thường và cứ nhìn dáo dác để tìm đến Yuki nhưng không thấy,  cho đến khi anh ta hỏi người dân trong làng,  họ chỉ ngay phía cái cây cổ thụ khô héo không còn cành lá nào .

Một thiếu nữ tựa như mặt hồ,  xinh đẹp với trang phục màu trắng xen kẻ xanh dương đậm ấy đang nằm trên đó , anh ta đột nhiên có chút xao xuyến  vì vẻ đẹp đó. 

" Cô chính là người mà dân làng gọi là nữ thần đúng chứ! " Ti- Rơ bắt đầu cất giọng mình lên. 

Nghe thấy ai đó đang đứng bên dưới cái cây cô nằm , Yuki hé mắt nhìn xuống " Anh muốn gì ? Mà tôi cũng không phải nữ thần gì hết "

" Tôi là Ti-Rơ,  được thần Ô-Đin phái xuống để mời cô đến Át- Xgát một chuyến." Ti-rơ. 

" nếu tôi không đi? " Yuki.

" Vậy thì tôi đành phải dùng mọi cách để đưa cô lên mà thôi " Ti-Rơ .

Yuki nhìn anh ta một lúc rồi thở dài,  cô thật chả muốn liên can đến mấy thần thánh chút nào,  nhưng đâu ngờ lại bị lọt vào tầm ngắm của thần tối cao đâu chứ.  Cô đành đồng ý đi theo anh ta thôi. 

" Nè,  đỡ lấy tôi đấy " Yuki trong phút chốc nhảy xuống. 

Ti-rơ ngạc nhiên và chạy đến đỡ lấy cô.  Hai mắt đối mặt nhau,  Ti-rơ như bị hớp hồn mà bất động. 

" Đi thôi, tôi không có thời gian chơi nữa đâu " Yuki nhảy khỏi tay anh ta và nói. 

Ti-rơ hoàn hồn lại và liền dẫn cô đến Át - Xgát .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top