chap 26. Chuyến câu cá để đời
" Đáng ghét, mấy con thú tring rừng chẳng thấy một bóng đâu, chắc chắn bị tên nào đó săn hết rồi. Ta mà biết là sẽ cho kẻ đó chết "
Tên Hi-Min đi vào nhà, trong truyện đã thấy xấu hư mắt người nhìn rồi. Giờ nhìn trực tiếp cô không thể nào tả hết được vì cái xấu nào cũng dồn hết vào hắn ta cả .
" bình tĩnh nào Hi-Min, có thể hôm qua chàng đi săn hết rồi mà quên mất đấy "
" để ta tính lại coi....có thể là thật " Hi-min
Tên này không những xấu, keo kiệt mà còn tàn bạo nữa. Kiểu này hắn chắc lấn sang rừng nhà người ta luôn quá.
" Hình như ta ngửi thấy mùi lạ " Hi-min
" mùi lạ ? chàng khéo tưởng tượng "
" Không, ta chắc chắn đó là trộm rồi. Kẻ nào muốn lấy kho báu của Hi-Min ta thì đừng hòng mà sống sót trở về ." Hi-Min
Nghe mà khó ưa thật, khô báu của hắn éo ai cần đâu. Thật không hiểu tại sao mẹ của thần chiến tranh lại đi cưới cái gã khổng lồ xấu toàn diện này nữa.
Mẹ của Ti-rơ nhanh chóng lên tiếng về việc con bà ấy tới thăm . Gã đó nghi ngờ vì lâu nay không thấy anh ta đến thăm rồi , vậy mà giờ tới thì hắn nghĩ không phải chuyện tốt gì .
Cái tính bủn xỉn, keo kiệt, xấu xa của hắn khiến những gã khổng lồ ở Jo-tun-hem cúi đầu chào thua.
Trong sự sơ suất, hắn đã làm gãy cột trụ mấy cái chum khiến chúng rơi xuống và vỡ hết. Chỉ duy nhất cái chum trên đầu Yuki với Ti-rơ không bị làm sao.
Gã Hi-Min khóc lóc vì chum vàng của hắn bị bể hết ráo. Đến lúc này hắn mới phát hiện Ti-rơ và một đứa con gái rất xinh đẹp núp ở cái chum nguyên vẹn.
Ánh mắt hai bên không ưa gì nhau nhưng Ti-rơ vẫn bình tĩnh kính trên nhường dưới.
" Ngươi đến đây để lấy chum của ta đó hả ?" Hi-min
" Kìa dượng!" Ti-rơ
" Không đâu, do ban nãy chàng đi săn thất bại về nên em mới bảo con núp dưới đó đến khi chàng hạ hỏa "
"Thật sao ? Mà người con gái này là ai vậy? Trông rất quen mà ta không nhớ ra là ai ?" Hi-min
" À, đó là vợ của Ti-rơ đó chàng. Hai đứa tới đây để thăm chúng ta"
Yuki đưa mắt nhìn hắn, cũng muốn cố giữ nét mặt bình thường lắm. Có điều càng nhìn cô càng không chịu được nên có chút buồn nôn.
" Ta hiểu rồi, cô mau đi làm cơm nước đi" Hi-Min
" Vâng, em đi ngay đây "
Không lâu sau đó. Mẹ của Ti-rơ mang ra ba dĩa thịt bò mọng vô cùng to lớn . Tức khắc bị tên Hi-Min mắng một trận do lãng phí . Bà ấy bị gã phạt nhịn ăn trong bảy ngày.
Ti-rơ không ngờ hắn dám đối xử với mẹ mình như thế.
" Hừ, dù sao thì hai đứa này cũng chẳng ăn hết đâu " Hi-min nghĩ thầm .
Vừa mới dứt lời xong, một mình Yuki ăn hết luôn một con . Lần đầu tiên Ti-rơ mới biết sức ăn của cô mạnh đến cỡ nào.
Thế mà gã không lồ than vãn không còn gì ăn nữa. Hai con còn lại được dự trữ ngày mai và mốt . Việc hắn tính toán kiểu này cũng nói được, trong truyện thì Tho ăn hết hai con .
Còn bây giờ cô ăn một con mà cũng keo . Gã thấy thân con gái mà ăn khỏe thế này chắc chắn không đơn giản nên đã bảo cô đi theo hắn câu cá coi như bù trừ con bò mộng ban nãy đã ăn hết.
" Yuki, tôi thấy cô nên để tôi đi thì hơn " Ti-rơ
" Không sao , tôi sẽ cho hắn thấy cái giá dám tổn thương phụ nữ" Yuki
" Giờ chúng ta sẽ đi lấy mồi" Hi-Min
"Mồi ? Ta không cần " Yuki nhếch môi
" Hừ, để rồi xem " Hi-min
Cả hai leo lên con thuyền và ra tới biển . Chỉ với cái móc câu không con mồi nào , gã khổng lồ Hi-Min đã câu được tận hai con cá voi . Khuôn mặt vui sướng không ngừng .
" Không nào hả ! Sao ngươi không câu gì đi ?" Hi-min
" Biết rồi " Yuki đứng lên mũi tàu .
Gã không biết cô tính làm gì, nhưng con thuyền bỗng trở nên rung lắc dữ dội. Trong thoáng chốc, con thủy quái Jo-mun-gan xuất hiện trước mắt bọn họ.
"JO-MUN-GAN!!!" Hi-min giật mình .
" Cô Yuki ! Cô tới thăm con đó ạ !?" Jo-mun-gan vẫy đuôi.
" Haha ta tính ngày mai cơ, nhưng mà tên Hi-Min lại bảo ta ra đây cùng hắn câu cá vì ta đã ăn hết đồ ăn dự trữ trong nhà hắn " Yuki
" Hi-min... ngươi dám đối xử với cô Yuki của ta như thế sao !! Ngươi muốn ta ăn thịt ngươi? " Jo-mun-gan trừng mắt giận dữ nhìn gã.
" Chờ đã , ta không biết đó là người quen của ngươi. Xin đừng ăn thịt ta !" Hi-min run sợ
" Thôi thôi, kệ hắn đi, giờ con có thể giúp ta câu vài con mang về không ?" Yuki
" Dạ, mấy chuyện này cứ để cho con " Jo-mun-gan
Cậu bé lặn xuống biển , lát sau ngoi lên và thả một đống con cá voi lên thuyền của tên Hi-Min
" Nhiêu đây đủ chưa cô Yuki ?" Jo-mun-gan
" Quá đủ luôn ấy, cảm ơn con nhiều nhé . Khi rãnh ta sẽ tới thăm. Bây giờ ta phải về làm nhiệm vụ được giao " Yuki
Jo-mun-gan vẫy đuôi và lặn đi mất. Gã Hi-Min đâu ngờ người này lại chính là thần Yuki mà nhiều người đồn đại . Trước giờ gã chỉ để tâm tới tên Tho, kẻ thù không đội trời chung với người khổng lồ mà quên mất thần Yuki, nỗi khiếp sợ của chúng .
" Đáng ghét, mình bị chúng chơi một vố rồi " Hi-min
" Lầm bầm gì đó? Mau về thôi"Yuki
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top