Ngoại truyện: Milim và Sylvie
Một mùa xuân trong khoảng thời gian của quá khứ, một cô bé chừng 4, 5 tuổi đang ngồi hái lượm những bông hoa màu sắc xanh thẳm cùng một chú rồng yêu thích của mình. Tên của cô bé đó chính là Milim Nava.
Chú rồng như phát giác ra ai đó, chú kêu lên 1 tiếng
- Kyuu!
- Sao thế Gaia? Hô...
Hướng đến nơi mà chú rồng kêu, một hình dáng nhỏ nhắn hiện lên trong đôi mắt xanh của Milim. Hình dáng cô gái nhỏ xuất hiện ở đó tự khi nào, thân hình mảnh khảnh không có lấy một mảnh vải che thân. Mái tóc xanh cùng màu hoa bay nhẹ trong gió, cùng đôi mắt hồng thạch chăm chú ngắm nhìn người trước mặt.
Milim ngây ngô cất tiếng hỏi cô gái,
- Nè, bạn là ai vậy?
====================
- Michan! Michan! Tớ làm xong rồi, cậu thấy sao?
Cô bé có mái tóc hồng đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, tóc cô được tết xương cá trông rất đáng yêu. Cô bé với khuôn mặt ngây ngô ấy nhìn bản thân mình qua một thứ được gọi là gương.
- Fufu, tất nhiên cậu làm gì cho tớ cũng đều đẹp hết! Đúng không nào Gaia?
- Kyuu!
Chú rồng nhỏ trên tay kêu lên một tiếng vui vẻ
"Mồ, Cậu nói thế làm tớ ngượng lắm đó Michan!" - cô bé tóc xanh bạc đưa tay ôm lấy mặt mình, "Nếu phải nói thì quả nhiên tóc 2 bên là hợp nhất!"
- Mà nè Sylvie, cậu tính đi thật sao?
Sylvie là tên mà Milim đã đặt cho cô gái tóc xanh, người vốn không biết gì về thân phận của mình hay cả ký ức.
Milim hỏi cô bé tóc xanh. Sylvie ngập ngừng, đôi đồng tử ánh màu bình minh hướng về phía đồng hoa bên ngoài rồi lại nhìn xuống đất. Cô ấy vừa nói vừa hạ giọng,
- Ừm, có một nơi tớ cần phải đi...
- Nè, đừng đi có được không? Ở lại với tớ đi nhé, nhé? Không có cậu thì sẽ buồn lắm, lại không được ăn đồ cậu nấu nữa...
- Không được đâu Michan. Với lại còn có rất nhiều người chơi cùng cậu mà--
- Họ nấu đồ ăn dở ẹt! Huhu, không chịu, không chịu đâu. Tớ muốn cậu ở lại cơ!!
Milim ngồi trên ghế tỏ ra vẻ đáng thương. Thấy Milim (ăn vạ) sắp khóc đến nơi, Sylvie thở dài.
- Rồi rồi, đừng khóc mà. Hôm nay tớ đi xin được vài trái bắp, tiện thể có làm súp ngô cho cậu đó. Ngon lắm!
- Ui, cậu là tuyệt nhất... A! Cậu đánh trống lảng phải không!? Không lẽ cậu...ghét tớ đến thế ư?
- Ấy ấy! Tớ có ghét cậu đâu mà!?
Thấy Milim ngày càng khóc to hơn khiến Sylvie không khỏi cảm thấy khó xử.
- Thôi được, tớ hứa sẽ thường xuyên về thăm cậu và Gaia, chịu chưa?
- Thật á?
- Ừa, thật. Vì tớ và Milim là bạn thân mà!
Chú rồng nhỏ kêu lên hai tiếng, bay lên bới tung mái tóc của Milim, rồi đến Sylvie
- Gaia, không được làm vậy!
- Ui ui! Cậu ấy lại làm vậy nữa rồi...
- Bắt được cậu rồi nhé!
Cả hai cô bé nhìn nhau với mái tóc vừa chải gọn gàng lúc nãy giờ đây đã bị chú rồng Gaia bới tung lên như tổ quạ, rồi phì cười.
- Vậy thì hứa đi! Hứa với tớ rằng khi cậu tìm được ký ức ấy, phải tiếp tục chơi với tớ, và mãi làm bạn với tớ nha, Sylvie!
- Ừm, tớ hứa. Gaia, hãy chăm sóc Milim hộ tớ khi tớ không có mặt nhé!
- Kyu!
- N-Này, Gaia! Nhột quá đi~ Đừng liếm mặt tớ nữa mà~
Sylvie xoa đầu của Gaia. Bọn họ cùng nhau cười đùa vui vẻ cho đến khi mặt trời đã xuống núi.
Hai cô bé cùng chú rồng con nằm trên cánh đồng hoa, họ cùng ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm rộng lớn.
- Ồ ồ, có sao băng kìa Michan!
Sylvie chấp tay lại cầu nguyện, điều đó khiến cho Milim thấy khó hiểu
- Sao băng thì có gì lạ đâu?
- Hừm, là tại cậu không biết đó thôi. Tớ đã từng đọc qua về nó trong sách, khi cầu nguyện trước sao băng có thể khiến cho điều ước thành hiện thực đó! Cậu tính ước gì?
- L-Là vậy sao?! Tất nhiên là tớ biết đó nhá! T-Tớ cũng cầu nguyện luôn đây!
Milim ngồi phắt dậy, chấp tay lại, nói lớn
- Cầu mong rằng tôi có thể chơi với bạn bè của mình hoài luôn!
- Michan, không cần phải nói lớn ra như thế đâu...
- Á, cậu lừa tớ! Để cho công bằng, cậu phải nói cho tớ biết điều ước của cậu!
Nhìn cô bé đang giận dỗi phồng má phía đối diện, Sylvie suy ngẫm
- Ehehe, điều ước của tớ hả? Tớ...không nói đâu!
- Thật không công bằng ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
- Được rồi mà, được rồi mà...( ;'Д`)
Sylvie bối rối, xoa đầu của cô bé phía đối diện mình
- Tớ sẽ nói. Điều ước của tớ là mong cho cậu sẽ thật mạnh khỏe nè, trở thành một cô gái xinh đẹp và sẽ được nhiều người yêu mến nè, và mãi được hạnh phúc nữa.
- Xinh đẹp sao... Đó là điều hiển nhiên rồi!
Milim phỏng mũi, tự đắc
Đêm đó họ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho đến câu chuyện về nữ anh hùng. Phải rồi, kể từ ngày họ gặp nhau, họ cứ như hình với bóng vậy
- Và rồi, bùm một cái, nữ anh hùng đó đánh bay mọi kẻ thù--
Milim đã ngủ lúc nào không hay biết.
- Thiệt tình, ngủ ngoài này sẽ khiến cậu bị cảm lạnh mất... Hây!
Sylvie bế Milim lên. Mặc dù cô chỉ cao hơn Milim một cái đầu, nhưng mà sức khỏe của cô cũng rất mạnh đó
- Mới đây thôi mà cũng đã được 2 năm rồi, chắc đây cũng là lần đầu tiên cậu phải xa tớ ha? Tớ ấy nhé, tớ nhớ rõ lắm, nhưng vẫn không tài nào nhớ được ký ức của mình...
Milim ngủ say như chết, đáp lại cho câu hỏi của Sylvie là một tiếng khò say giấc nồng
- Thật là, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó nhé.
Đắp lại chiếc chăn lên người Milim, Sylvie tạo ra một chiếc dây màu xanh biếc, trùng với màu mắt của người đang say giấc.
Sylvie lặng lẽ rời đi. Phía sau, một kẻ có mái tóc đỏ rực đang khoanh tay, lưng tựa vào tường. Gã ta cất tiếng hỏi,
- Cô tính cứ để mặc như thế mà đi à, Milim sẽ khóc đấy?
- Mà, cứ như thế là tốt nhất. Nếu tôi còn ở lại thì ngày hôm sau sẽ khó cho tôi lắm đấy Guy ạ.
Cô cười trừ, trả lời một cách thản nhiên mà không ngoảnh mặt lại, như thể cô ấy vốn đã biết cái gã ấy đã ở đằng sau mình từ lâu.
- Hừ, thích làm gì thì làm. Món đấy cũng khá ngon, cô dạy cho mấy đứa thuộc hạ của ta chút đi.
- Kẻ thấp hèn này không nghĩ mình làm được đâu. Nhưng thôi vì nể tình anh...
Sylvie ném mộn cuộn giấy dày cho Guy
- Xem như đây là tiền công đi. Vậy thôi chào nhé, công việc dỗ trẻ đành phải nhờ ngài thẩm phán rồi.
Cô gái ấy hoà vào màn đêm tĩnh mịch, để lại vài rắc rối nhỏ cho kẻ phía sau. Cái gã ở phía sau chẳng làm gì, mặc kệ mà than thở
- Tôi thật không hiểu sao ngài lại tin tưởng một người như thế đấy, Veldanava...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top