Chap 3: Vua Anh Hùng Gazel Dwargo

Đó là một ngày nắng đẹp, thành phố của chúng tôi bây giờ hoàn thiện hơn trước

Đã được 3 ngày kể từ khi mẹ đặt tên cho Gabil và nhóm của họ, Gabil hiện tại đã về dưới trướng của người.

Tôi không biết họ đã đắc tội gì để khiến Shion muốn chém họ ra từng mảnh như thế, khuôn mặt chị ấy nở một nụ cười vui vẻ và thốt lên "Thần chém họ nhé!" thực sự...rất là đáng sợ! Giờ thì nhóm Gabil được phân công làm công việc trồng Hipokute - một loài cỏ chỉ phát triển ở mật độ ma thuật dày đặc.

Và bây giờ, tôi đang đến chỗ của thầy Hakurou

Trước đây, tôi cũng đi ra ngoài thế này vài lần, nhưng không phải là đi một mình, mà phải có người bảo hộ đi theo cùng. Vì đôi khi, một số con goblin tham lam muốn cướp thành phố nên chúng tấn công tôi. Tất nhiên là chúng bị Shion hoặc Souei dạy một bài học rồi.

Tôi không muốn được bảo vệ như thế, đó là lý do mà tôi đã đến chỗ của Hakurou để xin được học kiếm

Hôm nay tôi đến xem nhóm Gobti luyện tập. Trông cậu ta tội nghiệp ghê, bầm dập tím tái hết cả người, đối thủ là Hakurou mà lị. Thôi thì thương tình, cho cậu ấy một ít Hồi phục bôi lên

- Gobti, trông cậu tàn tạ nhỉ?

- Tôi là Gobta mà-tsu...

- Ta biết rồi, đừng có mà bắt bẻ!

Lần này, bài tập của Hakurou-sensei là đấu tay đôi. Chúng tôi sẽ bắt cặp với nhau để đấu, loại bỏ đối thủ ra khỏi vạch đấu. Khi chỉ còn một người trụ lại cuối cùng, người đó sẽ đấu trực tiếp với Hakurou. Ai cũng biết, chưa một học trò nào có thể đánh bại hoặc ngang cơ ông ấy. Lợi dụng điều đó, Gobta quay sang chọc tức tôi

- Ối chà chà, Rime-sama không tham gia cùng bọn tôi sao? À, hay do ngài không giỏi võ như tôi -tsu? Nếu thế thì ngài nên có một Gobta tài giỏi ở đây đó -tsu!

Được rồi, Gobta thành công trong việc chọc tức tôi. Tôi chuyển sang nhân dạng

- Hừ, Gobzou cậu nghĩ rằng chỉ có một mình cậu mới học kiếm đạo sao?! Vậy tôi sẽ tham gia!

- Đó là tên tôi...- Gobzou

- Đã bảo tôi là Gobta mà, sao ngài cứ quên mỗi tên tôi thế -tsu...

- Sao cũng được, hừ hừ! Tôi chắc chắn sẽ đá đít cậu bằng chính đôi tay...à không, bằng chính chân tôi!

Trước đây cậu ta từng quấy rối tôi, thế nên tôi chả quan tâm đến tên cậu ta. Tất nhiên là lúc đó cu cậu cũng đã ăn "no" đòn dưới tay Shion rồi, vì cái tội khịa.

Như đã biết trước kết quả, Gobta đắc ý

- Vậy được thôi, tôi sẽ không thua ngài đâu -tsu.

- Á, tôi thua rồi -tsu!

Ể? Cậu ta vừa nhận thua khi vừa khiến mình tự vấp té?? Một dấu hỏi to đùng trên đầu tôi

Ôi không xong rồi, tôi quên mất về bài đấu tập của Hakurou! Aaaa, làm sao đây?!

(Đợi đã, chỉ cần mình nhận thua là thoát rồi. Mình đúng thật là thiên tài mà!)

Nhưng đời đâu có giản đơn, mấy người bọn họ đều đầu hàng trước khi tôi nhận thua?!? Này! Mấy người đang thông đồng với nhau để bắt nạt tôi đúng không hả?! HẢ?!

Tôi lườm từng người một. Các cậu nhớ đấy, tôi chắc chắn sẽ đá đít từng người một!!

Quay lại với trận đấu, Hakurou-sensei nở nụ cười hiền hậu với tôi, và cùng với một cảm giác rùng rợn đến tận sống lưng.

- R-Rất mong được chỉ giáo, Hakurou-sensei...

- Thần cũng vậy, Rime-sama.

Khi cả 2 dè chừng một lúc, tôi quyết định tấn công trước, Hakurou vẫn đứng đờ ở đó. Khi kiếm sắp chạm đến Hakurou thì ông ấy biến mất?! Ở đâu chứ?!?

*Keng*

Tôi kịp thời phản ứng, đổi hướng chém ở phía trên của thầy Hakurou xuống đất. Đòn chém ấy có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến mặt đất nứt ra, tôi mà dính chiêu này thì tang tác mất. Chỉ điều này đã chứng tỏ cho việc thầy ấy không hề nhân nhượng dù chỉ một chút. Một người thầy công bằng.

- Em vẫn chưa xong đâu!

Tôi liên tục tấn công Hakurou với tốc độ nhanh hơn, dần dà bắt kịp tốc độ của thầy ấy. Thầy ấy chắc chắn đã nhận ra.

Sức mạnh thực sự của tôi và thầy khác biệt rõ rệt. Rõ ràng, thầy Hakurou vẫn chưa đánh hết sức mình, còn một người tay mơ như tôi thì hết mánh khóe rồi. Càng cố tiếp cận ông ấy, tôi cảm thấy mình tụt lại nhiều hơn.

Pặc! Một cảm giác nhức nhối truyền từ chân. Tôi mất thăng bằng và ngã ra ngoài.

"Trận...Trận đấu kết thúc!"

- Hakurou mạnh quá, không biết khi nào mới đuổi kịp được nữa...

- Hoho, lần đầu tiên có người gần bắt kịp tốc độ của thần đấy, mặc dù ngài còn khá nhiều sơ hở. Thần nghĩ ngài sẽ tiến bộ hơn trong các trận đấu sau này thôi - Ông ấy quay sang bọn Gobta đang có ý định trốn đi, nở một nụ cười thân thiện nhất với họ, "Thần nghĩ đã đến lúc luyện tập thêm cho mấy tên lười biếng ở đằng kia rồi."

Ánh mắt của Hakurou chuyển sang đỏ khi Gobta đang cố gắng trốn khỏi đó. Uwah...Thật may khi mà tôi đã không đầu hàng, chứ không thì chắc tôi cũng bầm dập như bọn Gobto rồi...

Đáng đời lắm, Gobko ạ!

Nghĩ lại thì, vì tôi là slime nên tôi chẳng thấy đau là mấy nhỉ...

[Trả lời: Nhờ vào khả năng Kháng cơn đau nên ngài sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể vẫn sẽ bị tổn thương]

Thực sự thì, em không hiểu cho lắm... Mà thôi, luyện tập tới đây chắc là được rồi. Có lẽ tôi sẽ ngồi xem bọn Gobto bị hành hạ, hehe~

===============

Một ngày nắng đẹp và yên bình, được nằm trên tấm thảm lười trên tấm chiếu tatami, nằm lăn qua lăn lại quả thật rất tuyệt vời. Tiếng lanh canh từ những công trình xây dở, tiếng mọi người nhao nháo về một mùa màng bội thu. Tôi yêu thích hoà bình, nhưng sao cảm giác nó trống trãi thế...

À đúng rồi nhỉ, Rime, hẳn là con bé đi luyện kiếm mất rồi. Thường ngày thì con bé lúc nào cũng ở gần bám dính lấy tôi, nhưng dạo này con bé bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh, và con bé đã xin học luyện kiếm vì "Con muốn được luyện kiếm, trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người!". Tôi có cái cảm giác con gái mình dần trưởng thành, dần xa cách với mình hơn. Vừa tự hào mà lại vừa cô đơn không kém...

Cảm giác của một người bố là đây à?

Mà kệ đi, tôi mong rằng cái bình yên này có thể tiếp tục-

'Rimuru-sama, chúng tôi có trường hợp khẩn cấp'

Không phải chứ?!

'Sao thế, Souei?'

'Có một nhóm trang bị vũ trang hiện trên bầu trời ở Phía Bắc, khoảng 500 người, đang tiến về hướng chúng ta'

Trên bầu trời? Tôi tự hỏi họ là ai, và tôi cũng tự hỏi họ dùng phương tiện gì ở trên không. Liệu tôi có thể xem được không nhỉ?

Tôi lập tức đi đến đó cùng những người khác, cho dặn Riguld chuẩn bị sơ tán cư dân

Phía xa, một quân đoàn vũ trang đang cưỡi trên những con Thiên Mã hướng đến đây. Này, một lực lượng 500 người như thế này, chắc chỉ là đi ngang thôi, phải không?

[Báo cáo: Họ thực sự hướng đến đây.]

Thật luôn trời... Tôi phải cố hết sức để ngăn trận chiến này lại.

- Kaijin, sao ông lại không mau sơ tán đi chứ?

- Tôi biết họ là ai. Trước đây ở quán Bar, tôi đã từng nghe có một quân đoàn đặc biệt dưới trướng của đức vua Người Lùn.

- Và ông đang nói đến đội quân này?

- Vâng, họ được gọi là Thiên Kỵ Binh. Thật không ngờ...là ngài lại ở đây. Đã lâu rồi không gặp, thưa Đức Vua Gazeru.

Mục đích của họ đến đây là gì? Tôi tự hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top