Chap 17: Con rối
Đổi tên Kỹ Năng:
{Vô Tận Thời Không} -> {Vô Hạn Không Gian}
{Nỗi Sợ} -> {Uy Hiếp}
{Vua Kiến Tạo} ->{Giả Kim Thuật}
---------------------------------------
-Xin chào, chà không biết là hai cô có thể nói chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi chỉ là người ngoài thành phố đến đây có chút việc nên không nắm rõ tình hình ở đây lắm.
Nghe thấy tôi hỏi thì hai cô gái kia cũng quay lại nhìn, mà sao ánh mắt họ nhìn tôi kì kì.
[Báo cáo: phát hiện có nguy hiểm tiềm ẩn]
Hả? Sao lại có nguy hiểm tiềm ẩn?
[Báo cáo: Có xung động ma lực nhỏ ở gần đây]
Xung động ma lực? Tại sao xung động ma lực lại là nguy hiểm?
Vốn dĩ là định đợi Akira trả lời nhưng hai cô trước mặt lại lên tiếng mất rồi...Hai chờ về chỗ nghỉ vậy.
-Đáng yêu quá~
-Cậu đến từ nơi khác ngoài thành phố sao?
-À ừm, nhưng ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Quên mất, mình đang ở dạng nam.
-Cũng chẳng có chuyện gì to lắm đâu, việc này thường xuyên xảy ra ấy mà.
Nhìn cô gái tóc nâu búi gọn bình thản nói mà tôi thầm nghĩ: Vậy là người dân quanh đây đã quen với cái vụ lùm xùm này rồi à, nhưng hình như cũng chẳng vui vẻ gì lắm.
-Cậu nhìn kìa.
Cô gái còn lại chỉ tay vào một khoảng trống giữa đám đông thẳng vào cô bé mà tôi thấy từ trước đó.
-Cậu chẳng cần phải để tâm đến nó làm gì. Nó chỉ là một con rối nên không cảm thấy đau đớn gì đâu.
-Con rối?
-Ừ, nghe nói đã có ai đó tạo ra nó, song cũng chẳng biết dùng cách gì mà nó có thể cử động như người thế nữa.
-Nhưng nghe nói là sau khi chủ nó chết thì nó bị người con trai bán đi và thành như bây giờ.
Tôi im lặng. Hừm...Vậy là xung động ma lực có thể là đến từ cô bé đó?
"Ngài nghĩ sao?"
Tôi nghe thấy giọng Kokuro vang lên trong đầu mình, có lẽ do khoảng cách đủ gần nên có thể giao tiếp tâm linh.
"Tạm thời cứ đi làm nốt việc đi"
"Ngài không có ý định cứu nó?"
"Bây giờ thì chưa, tối đến rồi làm thì vui hơn nhiều"
"Tùy ngài vậy"
Tôi quay lưng tiếp tục tìm đến cái tiệm mà Galvin giới thiệu. Công nhận một điều, phục vụ tốt thật. Chủ cửa hàng rất tận tâm lựa chọn cây giống cho tôi, thậm chí còn bọc lại cẩn thẩn khi biết tôi phải đi đường xa nữa chứ. Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó. Vì sự tình của bé tóc đen nên tôi quyết định sẽ ở lại đây qua đêm rồi mai sẽ về. Loanh quanh vài rồi rồi tôi cũng tìm được một nhà trọ khá ổn, thuê được phòng rồi thì tôi ngả lưng xuống giường trong phòng với Kokuro nằm cuộn tròn ở kế bên. Tối nay tôi sẽ đi gặp đám kia rồi cứu cô bé vậy.
["Báo cáo: Đã kiểm tra thành công. Trong cơ thể con rối đó có Ma Thạch đã qua tinh luyện, vậy nên con rối đó mới có thể cử động và hành xử như một con người thật sự. Lõi Ma Thạch đó đóng vai trò như linh hồn con người, cung cấp và chuyển hóa ma lực]
Ừm, giải thích chút được không?
[Báo cáo: Ma Thạch đã qua tinh luyện là một dạng Ma Thạch đặc biệt, đây cũng là cách mới mà con người mới phát hiện ra nên rất ít ai biết đến. Họ dùng một số vật liệu năng lượng và điều kiện đặc biệt để tinh luyện nhằm loại bỏ các tạp chất tồn tại trong Ma Thạch. Ma Thạch tinh luyện sẽ tạo ra một nguồn Ma lực đặc biệt có chức năng gần giống với linh hồn. Sau đó người tạo ra sẽ đưa nó vào một hình nhân hoặc gì đó tương tự để hình nhân có thể vận động như một con người không biết đau và gần như không có cảm xúc, một cỗ máy vâng lệnh chủ nhân của chúng]
Ra là vậy. Vậy kể ra người tạo ra được cô bé cũng là một người tài năng đấy nhỉ.
Hừm, chắc bây giờ Rimuru và mọi người cũng bắt đầu giao chiến rồi nhỉ? Mà bận tâm làm cái gì kia chứ, Rimuru kiểu gì chẳng thắng. Nhưng có hơi kì lạ nhỉ, tôi ở đây mà vẫn chưa xảy ra hiệu ứng cánh bướm nào, một kẻ ngoại lai từ thế giới bên ngoài đến đây như tôi thì sẽ phải xảy ra hiệu ứng chứ nhỉ?
Nhưng lạ thật đấy...Tôi có cảm giác như có gì đó không ổn cho lắm mà lại chẳng biết chính xác đó là thứ gì nữa. Rốt cuộc là tại sao?
[...]
Sao vậy, Akira?
[Không, không có gì đâu ạ]
• • •
Trời tối nhanh thật đấy, tôi bước xuống nhà trọ với Kokuro trên vai, tìm đến nơi mà hồi chiều xảy ra lùm xùm. Trên xe ngựa lúc đó không có hàng, nơi đó còn có quán rượu có cho thuê phòng. Vậy chắc chắn một điều là bọn chúng sẽ qua đêm tối nay ở đấy. Nghĩ đến đó tôi liền nhanh chóng tìm đến quán rượu, thành phố ban ngày thì nhộn nhịp mà ban đêm vắng vẻ thật đấy.
Quán rượu được thiết trông khá đẹp, cửa gỗ vân trầm tối màu có một cái đèn treo phía trên bên trái cánh cửa. Bên phải là một tấm biển viền vàng ghi tên của quán rượu. Và đúng như tôi nghĩ, cái xe ngựa lúc đó vẫn còn đậu trước quán, bên trong hiển nhiên chỉ có cô bé tóc đen lủi thủi một mình. Tôi nhìn cô bé một lát rồi mới bước vào tiệm, hình như cô bé cũng có nhìn lại tôi thì phải.
Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng của cái chuông được gắn ở mặt trong của vang lên khắp quán. Trong quán ngoài trừ tôi ra thì cái đám lúc ban sáng cũng đang ồn ào nhậu nhẹt ở một góc.
-Chào mừng quý khách, mời ngồi mời ngồi.
Một người có vẻ là chủ quán mời tôi ngồi, tôi liền kiếm một chỗ không xa cũng không bị quá gần bọn chúng để ngồi xuống. Kokuro nhảy xuống mặt bàn rồi cuộn mình lại gối đầu lên tay tôi vờ ngủ. Tôi chọn một loại rượu nhẹ để uống, hơi khác với Rimuru, dù có thể triệt tiêu bớt độ cồn thì tôi vẫn có thể say nhưng chỉ khi tôi uống quá nhiều đồ có cồn mà thôi.
"Đám kia ồn thật đấy, Rei-sama"
"Hừm, đợi thêm một lúc nữa là được rồi"
"Sao ngài không trực tiếp cướp luôn cho nhanh"
"Èo, sao ta không làm một con người lương thiện hướng đến biện pháp hòa bình nhỉ?"
"Ngài là Slime"
"Đấy chỉ là cách nói thôi!"
"Thần hiểu rồi"
Tôi tiếp tục uống rượu vừa nghe bọn kia oang oang cái mồm bàn tán luyên thuyên. Ồn ào thật đấy, bọn chúng làm như trong quán không có người không bằng. Vừa to mồm, vừa đập rầm rầm cái cốc bia xuống bàn. Thôi thì với đám này thì xài luật rừng vậy.
-Đơn hàng lần này công nhận nhiều hoa hồng thật đấy! Há há há!!
-Nhưng nếu con rối chết tiệt kia không làm lóc xóc một đơn hàng thì đang lẽ còn được nhiều hơn nữa!!
-Vậy sao không mua mẹ một đứa con người đi mà mua con rối như nó làm cái gì!? Nó có biết sợ cái quái gì đâu! Mấy đứa nít thì may ra nạt là chúng nó ngoan liền!
-Mày điên à!? Bây giờ cái lệnh cấm nô lệ ngày càng chặt, hở một cái là bị gô cổ liền!
-Vậy sao nó lại không bị?
-Mày ngu thật hay ngu giả vậy? Nó là con rối, được tính là "đồ vật" thay vì "con người" nên mới được đem lên sàn đấu giá đấy, dù sao nơi đó cũng chỉ bán đấu giá mấy thứ tương tự chứ không bán con người.
Ừm, vậy là chỗ cô bé bị bán không phải là chỗ buôn người mà là một sàn đấu giá à. Vậy thì bớt được một việc rồi. Dù sao cũng không trách được việc cô bé đó bị xếp vào "đồ vật".
-Ông chủ, tính tiền.
-Của quý khánh hết 5 xu bạc.
Tôi lấy ra 10 xu đưa cho chủ quán. Ông ấy vội từ chối không muốn nhận 5 xu còn lại.
-Yên tâm đi, đây coi như tiền thêm vậy. Ông cứ nhận đi.
-A...Vâng, cảm ơn quý khách.
Kokuro nhảy xuống bàn, đi theo sau chân tôi trong lúc tôi tiến về phía bàn của bọn kia.
-Xin chào buổi tối các anh.
-Ngươi là ai?
Một tên hỏi tôi, thái độ xấc xược khiến Kokuro tức giận khẽ gừ gừ.
-Tôi muốn trao đổi với các anh một chuyện.
Tôi kéo một cái ghế ở đối diện rồi ngồi xuống bắt chéo chân.
-Chuyện gì?
Lần này là tên to con nhất bọn, có vẻ là thủ lĩnh.
-Tôi muốn "mua bán" với anh. Bao nhiêu tiền cũng được.
Tên đó không trả lời nhưng tôi chắc mẩm hắn đang hứng thú với vụ này.
-Tôi muốn mua cô bé ở xe ngựa ngoài quán, xe đó là của các anh đúng chứ?
-Tại sao mày muốn mua con bé đó?
-Đừng hỏi lý do, cho một giá tiền đi.
Đám đó nghe tôi nói liền quay lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chỉ một lúc chúng liền cười với nhau, một nụ cười tham lam. Tên thủ lĩnh giơ ba ngón rồi chợt nghĩ lại giơ năm ngón lên.
-Ba-- à không năm mươi ngàn xu vàng!
Hừm...Năm mươi ngàn xu vàng à? Vẫn chưa phải phạm vi lo lắng của tôi. Mỉm cười một cái rồi đứng lên rút ra từ {Vô Hạn Không Gian} một cái túi to, thả xuống bàn bọn chúng. Miệng túi mở ra, bên trong toàn vàng là vàng. Đám kia trợn mắt đến mức tỉnh cả rượu.
-Thế nào? Năm mươi xu vàng của các anh đấy.
-Há há há! Được! Được! Vậy nó là của mày! Lời to so với lúc mua nó rồi!
Đến đây tôi cười, cười vì đạt được ý muốn, cười vì còn trò hay ở phía sau.
-Đúng rồi, còn một chuyện nữa.
-Cứ nói!
Vì nhận được số tiền lớn thế thì trông chúng thoải mái hẳn ra, nhưng không lâu vậy đâu.
-Các ngươi vận chuyển hàng cấm đúng chứ?
Không còn thân thiện nữa, tôi tỏ rõ mình là mối nguy của chúng. Ngay lập tức cả đám ấy liền đứng phắt dậy, rút đao ra kề vào cổ tôi. Nhưng trên mặt tôi bây giờ vẫn chỉ nụ cười công nghiệp.
-Sao mày lại biết được!? Nể việc mày vừa cho bọn tao lượng lớn tiền, khóa chặt mõm mày về sự việc của ngày hôm nay vào, thằng ẻo lả. Nếu không thì cái đầu của mày sẽ rớt xuống ngay bây giờ.
-Chà...Tôi không nghĩ vậy đâu.
Nụ cười trên môi càng sâu hơn, cảm giác như tôi đang kéo dài nó tới cả mang tai vậy.
-Kokuro
Nhẫn nhịn đã lâu, Kukoro ngay lập tức hóa khổng lồ, gầm lên khiến chúng sợ hãi không dám cử động.
-Đừng giết chúng.
-Vâng, chủ nhân.
Tôi quay lưng đi ra cửa, trước đó còn nhìn qua ông chủ quán. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái rồi cười, hình như tôi làm ông ấy sợ thêm rồi. Rốt cuộc thì cuối cùng tất nhiên là giải quyết theo hướng hòa bình một nửa rồi. Chuông cửa quán vang lên, tôi bước ra đến gần xe ngựa, cô bé đã thức vì tiếng động ồn ào trong quán và đang nhìn tôi đầy cảnh giác. Tôi quỳ một bên chân xuống, nhìn thẳng vào mắt em ấy.
-Em tự do rồi. Tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, được chứ?
Tôi đưa tay ra trước mặt em ấy, em nhìn tôi rồi lại nhìn tay tôi, cuối cùng vẫn là đặt tay lên. Tôi nắm tay nhẹ nhàng đặt em xuống đất, mỉm cười xoa đầu nhẹ nhàng.
-Đi thôi...Chúng ta về nhà nào.
----------------------------End---------------------------
_Góc giải thích Kỹ năng của Rei_
{Giả Kim Thuật}
Về kỹ năng này yêu cầu một "nền tảng" vững chắc từ Rei, đó chính là những hiểu biết của Rei về nó.
Nó ở đây là những thứ Rei tạo ra từ kỹ năng, nếu Rei không nắm vững được cấu tạo và cách thức hoạt động cũng như các đặc tính của thứ đó thì khi tạo ra vật đó sẽ không thể hoạt động hoặc tệ hơn là trở thành quả bom đúng nghĩa:V
Nếu Rei nắm vững tất cả những thứ trên thì phần còn lại sẽ đơn giản hơn khi mà kỹ năng sẽ tự chọn nguyên liệu và bắt đầu chế tạo.
Tạm thời giải thích vậy thôi, nào có thêm thông tin tôi nói sau nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top