Chap 16:

Giờ sử dụng chính là dùng ngôi thứ nhất-góc nhìn của Rei.

••• là chuyển cảnh hoặc đổi góc nhìn sang nhân vật khác

------------------------------------

Đã ba ngày kể từ khi nhóm Rimuru lên đường đến chỗ tộc Thằn Lằn, nếu theo như trong nguyên tác thì có lẽ bây giờ họ đã đến gần khu vực đầm lầy rồi nhỉ. Hiện ở làng cũng đang tiến triển khá tốt, nhà kính do tôi cung cấp vật liệu cũng sắp được hoàn thành rồi. Chắc phải vào thành phố để kiếm ít cây giống vậy.

  -Chủ nhân.

Tôi nghe thấy tiếng Kokuro gọi mình, nhìn xuống chận thì thấy cậu ấy đang trong dạng thu bé của mình mà đi đến gần tôi. Thề là nhìn Kokuro đáng yêu cực.

  -Sao vậy Kokuro?

Tôi nghiêng đầu mỉm cười.

  -Đây là gì vậy?

  -Thứ này á? Đây gọi là nhà kính đấy, thứ này có thể giúp cây cây được trồng bên trong nó tránh được các thời tiết bình thường như mưa, nắng chẳng hạn. Thứ này thích hợp để trồng các cây có điều kiện sống đặc thù.

  -Ngài định trồng cây à?

  -Ừ, ta sẽ vào thành phố tìm Galvin hỏi xem ông ấy có chỗ nào mua cây giống không.

  -Rei-sama sẽ vào thành phố ạ?

Hai người còn lại cũng đã tới rồi à, tôi quay lại gọi họ đến gần. Giao cho anh em nhà Kirin Kirin này nhiệm vụ mở rộng đất canh tác của ngôi làng này.

  -Ngài không cần bọn tôi đi với ngài vào thành phố sao?

Akai kiệm lời cũng lên tiếng kìa, thường thì tôi thấy Midori sẽ là người nói chuyện. Theo như tôi biết thì Kirin Kirin có tâm linh tương thông với đồng loại nhỉ.

  -Không cần phiền tới hai ngươi đâu, Kokuro đi với ta là đủ rồi. Hai người các ngươi cứ ở lại giúp làng phát triển nông nghiệp đi.

  -Vâng ạ.

  -Vậy...Kokuro, đi thôi.

Tôi chỉ vừa mới nói xong thì Kokuro đã trở lại hình dáng to lớn của mình. Cậu ấy định chở tôi đi hả? Tiếc quá, nhưng tôi đã có cách để đi đến đó rồi.

  -Không cần làm vậy đâu, Kokuro.

  -Chủ nhân nhưng....

Không để cho cậu ấy nói xong, tôi đã tạo một đôi cánh chim lớn sau lưng, cái này là có được sau khi hấp thụ Sou. Một đôi cánh được cấu thành từ Ma lực.

  -Đôi cánh này là?

  -À, ta đã dùng ma lực để tạo lên nó. Chúng ta sẽ đi đường hàng không!

  -Hàng không?

Kokuro nghe lời mà cũng thu nhỏ trở lại, leo lên vai tôi ngồi. Vậy là mình có thể cảm nhận được cảm giác được bay như chim rồi sao.

  -Vậy bọn ta đi đây, nếu có gì thì liên lạc nhé.

  -Thượng lộ bình an, Rei-sama.

  -Cẩn thận.

Đập cánh một cái làm gió bụi nổi lên, tôi bay vụt lên cao bay về một phía. Chắc đây là hướng của thành phố nhỉ? Nếu với tốc độ này thì liệu sẽ đến được thành phố đây?

[Đáp: nếu với tốc độ hiện tại thì mất khoảng 3 tiếng để đến được thành phố]

Vậy là nhanh hơn trước đây rồi, mất ngày rưỡi mới đến được làng mà. Được rồi, tăng tốc lên nào!

•   •   •

Cuối cùng cũng đến được thành phố rồi...Nhưng sao lại có lính gác cổng vậy? Trước đó cũng không có thấy. Khoảng thời gian mình ở làng của Rimuru cũng chưa đến tháng mà? Thôi kệ chuyện đó đi vậy, nhưng để đề phòng bất trắc thì có lẽ mình nên đổi ngoại hình. Nam đi, dù sao cũng đã thấy rồi, đổi vậy cũng trả sao.

Nghĩ vậy, tôi dùng {Vua kiến tạo} biến đổi cơ thể Slime này thành một dạng ngoài mới. Xem ra cũng vừa mắt phết ha?

https://picrew.me/share?cd=lx74dOPKA0

  -Chủ nhân, tại sao lại che giấu ngoại hình?

Chà, nói che giấu thì cũng không hẳn là đúng. Vì vốn cái cơ thể Slime của tôi bây giờ cũng chẳng có giới tính.

  -Để phòng bất trắc thôi ấy mà.

  -Vậy tôi...

  -Ngươi cứ thu bé như này là được rồi, không ai nhận ra đâu.

  -Vâng theo lời ngài.

Xong rồi thì vào thành phố thôi. Đến cửa thì bị lính canh chặn lại, tôi liền giơ tờ giấy mà lần trước được Galvin đưa cho. Quả nhiên là được qua của dễ dàng. Bên trong thành phố thì vẫn nhộn nhịp mua bán như cái lần đầu tiên tôi đến đây. Galvin thì chắc vẫn ở thương hội nhỉ?

Tờ giấy này đúng là rất có lợi đấy chứ! Thương hội canh phòng nghiêm như thế mà chỉ cần giơ nó ra là có thể vào rồi. Không biết sản phẩm của mình bán được bao nhiêu tiền rồi nhỉ?

  -Cậu là người muốn gặp tôi sao?

Galvin đến rồi, ông ấy vẫn mang phong thái của một thương gia cao cấp nhỉ. Tôi cũng phải chào hỏi lịch sự mới được.

  -Chào, chắc ông không nhận ra tôi vì ngoại hình mới này nhỉ. Tôi là Rei.

  -Cái gì!? Cậu nói cậu là Rei sao? Nhưng mà....

  -Vì một số lý do nên tôi đã dùng ma pháp biến hình ấy mà. Cứ coi tôi như một thằng con trai đi.

  -Ra là vậy...À đúng rồi, nếu cậu đã ở đây thì tôi cũng đưa luôn cho cậu phần tiền của cậu.

  -Đúng ý tôi ghê, đúng lúc cũng đang cần ít tiền.

Galvin dẫn tôi xuống tầng rồi rẽ vào một căn phòng. Ông ấy dừng trước một cánh cửa sắt khổng lồ nhìn như mấy cái két sắt ở ngân hàng vậy.

[Báo cáo: Trên cánh cửa này có yểm ma pháp phòng hộ cấp cao]

Hô, thì két sắt chứ là gì nữa đây.

  -Rei-san, cậu chờ ngoài này nhé. Vì cậu không thuộc thương hội nên không được xem tiếp.

  -Ừ, thôi cũng được.

Giờ đứng ngoài đợi thôi chứ sao giờ?

  -Chủ nhân lấy tiền để mua cây giống ạ?

Xoa đầu Kokuro đang ở trên vai mình, tôi gật đầu. Đứng được một lúc thì Galvin cũng đi ra, ông ấy đặt xuống một bọc túi da rất to, đến mức khi đặt xuống còn uỳnh một cái. Tôi hơi thấy hoang mang rồi đấy, nhiều tới mức này cơ à?

[Đáp: Vì Ma Thạch khá hiếm, mà vũ khí chế tác từ Ma Thạch còn khó làm hơn nữa. Thế nên bán được từng này vẫn là ít]

Haha, "ít" lắm. Cũng chẳng tranh cãi gì thêm nữa tôi cũng cất cái bọc đó vào {Vô tận thời không} rồi rời đi, trước đó thì hỏi luôn Galvin chỗ mua cây giống. Từ đây đi sang phía tây của thành sẽ có một tiệm bán rất có uy tín.

Vậy đi nào. Trên đường đi tôi cũng tranh thủ ngắm phố phường đầy nhựa sống này, kể ra thì cũng bình yên, khác với cuộc sống trước đây của mình. Đang chill tận hưởng bầu không khí này thì lại lọt vô tai tôi một thứ âm thanh khó chịu.

Thế là tôi thử đi về hướng đó xem có chuyện gì đang xảy ra. Ở gần một cái xe ngựa chở hàng, một cô bé tóc đen tai nhọn (nhưng tôi chắc chắn đó không phải Elf) đang bị chửi mắng vô cùng tệ hại. Đồ cô bé thì bẩn, trên người còn đeo xích sắt, nô lệ à?

  -Chủ nhân, cô bé đằng kia là nô lệ đấy ạ. Trong thế giới con người thì việc buôn bán nô lệ vẫn là chuyện thường dù có một số nơi đã cấm việc đó.

Ừ, đúng nô lệ thật. Nhưng đó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà, dù tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể nhỏ bé kia có một luồng Ma lực mạnh mẽ không được ổn định. Nhìn những người xung quanh thì chẳng thấy có ai muốn giúp cả. Cũng đúng thôi, cô bé là nô lệ mà.

Tôi đi đến gần hai cô gái đang chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán về đứa trẻ. Nở nụ cười công nghiệp mà chào hỏi.

  -Xin chào, chà không biết là hai cô có thể nói chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi chỉ người đi ngao du tạt qua thành phố để nghỉ chân thôi nên không biết chuyện gì cả.

-------------------------------End-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top