Chương 9: Có thai

Tác giả: Fang Ying

Gần hai mươi tiếng đồng hồ trôi qua, đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Trần Phi mệt mỏi đi ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc thấy người vừa ra thì ngay lập tức hỏi: "Lăng Lăng sao rồi?"

Trần Phi trả lời: "Tạm thời qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng ICU để theo dõi tình hình."

Trần Phi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở rộng, Lăng Cửu Thời nằm trên giường bệnh được người ta đẩy ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc muốn đi theo, nhưng bị Trần Phi cản lại. Anh lạnh lùng quay lại liếc Trần Phi một cái, ánh mắt chứa đầy sát khí tựa như muốn giết người.

Trần Phi nuốt nước bọt, bàn tay đang giữ lại Nguyễn Lan Chúc cũng vô thức run rẩy muốn thả ra, tuy nhiên anh vẫn kịp lấy lại bình tĩnh.

Anh giữ chặt Nguyễn Lan Chúc, lên tiếng: "Anh Nguyễn, anh đừng đi theo. Hiện tại Cửu Thời cần phải vào phòng ICU để theo dõi, người khác không thể đi theo. Tôi đưa anh đi kiểm tra vết thương trên trán trước được không? Nó đang chảy rất nhiều máu."

Nguyễn Lan Chúc nhìn theo giường bệnh của Lăng Cửu Thời cho đến khi bị khuất tầm mắt thì anh mới từ từ chuyển ánh nhìn về lại Trần Phi: "Không cần kiểm tra, máu trên người không phải là của tôi. Khi nào thì tôi mới có thể vào thăm anh ấy?"

"Đến khi tình hình của cậu ấy ổn hơn, khi đó anh sẽ được vào thăm cậu ấy. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Cửu Thời." Trần Phi trịnh trọng nói, sau đó anh quay sang nói với nhóm người Lê Đông Nguyên cũng đang lo lắng từ hôm qua đến giờ: "Mọi người cũng đã thức một đêm rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Anh Nguyễn, anh cũng theo mọi người trở về ngủ một giấc đi. Ở đây có tôi lo rồi, có chuyện gì tôi sẽ báo cho mọi người biết."

"Không cần, tôi không mệt. Tôi sẽ ở đây với anh ấy. Các người về trước đi." Nguyễn Lan Chúc từ chối.

Trần Phi còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lê Đông Nguyên bên cạnh ra hiệu cho anh đừng nói nữa, rồi anh ta nói với Nguyễn Lan Chúc: "Vậy chúng tôi về trước, có chuyện gì thì cậu báo cho chúng tôi một tiếng. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cậu trông chừng Hắc Diệu Thạch. Cậu cứ yên tâm mà chăm sóc Lăng Lăng đi."

Lư Diễm Tuyết cũng nói: "Tôi về nhà lấy cho anh bộ đồ khác để thay được không? Nếu như Lăng Lăng tỉnh dậy nhìn thấy anh như bây giờ thì cậu ấy sẽ đau lòng."

"Được. Phiền mọi người rồi." Nguyễn Lan Chúc gật đầu đồng ý.

Dù gì mọi người đã phải thức cả một đêm, cộng thêm tâm trạng căng thẳng lo lắng trong gần hai mươi tiếng đồng hồ, nên hiện tại ai cũng mệt mỏi.

Cả đám nhanh chóng ra về. Trên hành lang chỉ còn lại Trần Phi cùng Nguyễn Lan Chúc.

"Anh đến phòng của tôi để rửa mặt cho tỉnh táo, nếu mệt có thể ngủ ở sofa. Hiện tại tôi đi kiểm tra tình hình cho Cửu Thời. Anh yên tâm, có tôi ở đây, Cửu Thời chắc chắn sẽ qua khỏi." Trần Phi vỗ vỗ bờ vai của Nguyễn Lan Chúc.

...............

Nguyễn Lan Chúc nhìn bản thân ở trong gương, khuôn mặt của anh dính đầy máu, hiện tại nó đã khô lại nên trông cực kì đáng sợ. Chiếc áo len cổ lọ màu trắng bị máu nhuộm đỏ sẫm một mảng. Áo khoác bên ngoài dù có màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy những vệt loang lỗ sậm màu hơn một chút, đó cũng là do máu đã thấm vào rồi khô lại.

Đây không phải là máu của anh. Tất cả số máu đang dính ở trên người anh đều là máu của Lăng Cửu Thời.

Khi đó, Lăng Cửu Thời đã dùng toàn bộ cơ thể đang đầy rẫy vết thương của mình mà ôm anh vào lòng, cản cho anh đòn tấn công trí mạng của kẻ địch. Máu từ những vết thương trên người cậu, cùng với máu do cậu phun ra khi bị trọng thương, tất cả đều thấm lên cơ thể của Nguyễn Lan Chúc.

Cảnh tượng người kia yếu ớt ngã vào lòng ngực của mình, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, đôi mắt đang từ từ khép dần lại, hơi thở cực kì mỏng manh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Nguyễn Lan Chúc.

Càng nhớ lại hình ảnh đó, Nguyễn Lan Chúc càng muốn phát điên.

Nếu như không phải trước khi hôn mê Lăng Cửu Thời đã ngăn cản, Nguyễn Lan Chúc chắc chắn bản thân sẽ giết chết cái người đã hại cậu cả trăm cả ngàn lần!

Nhìn bản thân trong gương, Nguyễn Lan Chúc tự giễu mà cười cười: "Nguyễn Lan Chúc ơi Nguyễn Lan Chúc, mày đúng là đồ thất hứa mà. Đã nói là sẽ bảo vệ anh ấy cả đời, vậy mà lại để cho anh ấy bảo vệ ngược lại. Mày đúng là tệ mà!"

Hai tay Nguyễn Lan Chúc ghì chặt lấy thành bồn rửa mặt, cả cơ thể gồng cứng đến mức run rẩy. Giọng anh khàn đặc lại tựa như có chút nức nở.

"Lăng Lăng à, nếu anh xảy ra chuyện gì, thì em phải làm sao đây?"

................

Trần Phi vừa kiểm tra tình hình của Lăng Cửu Thời xong, anh ấy bước ra khỏi phòng ICU thì thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngồi sẵn bên ngoài từ bào giờ. Trên mặt cùng hai bàn tay của anh lúc này không còn dính máu nữa, có lẽ vừa rồi anh đã đi rửa sạch.

Nhìn lại bảng kết quả kiểm tra sức khỏe hiện tại của Lăng Cửu Thời, lại nhìn đến Nguyễn Lan Chúc. Trần Phi nhíu mày, cảm thấy tình hình lúc này thật khó khăn.

Có lẽ bệnh viện phải làm lại một lần kiểm tra toàn diện cho Lăng Cửu Thời thêm một lần nữa, để đảm bảo không có gì sai sót. Sau đó, mới có thể đưa ra biện pháp cứu người đúng đắn.

"Tôi phải cùng với các bác sĩ khác phải đi bàn bạc về việc chữa trị cho Cửu Thời. Anh có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Đã gần hai ngày anh không ngủ rồi." Trần Phi nói với Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi không mệt. Cậu cứ đi trước đi." Nguyễn Lan Chúc mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang nằm trong phòng bệnh kia.

"Được rồi. Vậy tôi đi trước." Trần Phi thở dài rời đi.

Trần Phi vừa rời đi, Nguyễn Lan Chúc liền đứng lên, tiến đến gần tấm kính bên ngoài phòng ICU, nhìn thật lâu vào người đang nằm bên trong.

Người này, hôm qua rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh như vậy, vẫn còn nói nói cười cười với nhau, tối hôm qua cũng vẫn cùng mọi người dự tiệc sinh nhật của cặp sinh đôi.

Vậy mà hôm nay, cậu lại phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, phải nhờ vào máy thở cùng các thiết bị y tế khác để mà duy trì sự sống.

Không ngờ còn chưa qua một ngày mà anh suýt chút nữa đã mất đi cậu mãi mãi.

"Lăng Lăng à, anh mau tỉnh lại đi, có được không?" Nguyễn Lan Chúc áp tay lên mặt kính, ngay vị trí phản chiếu khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, tựa như là tay của anh đang áp lên khuôn mặt của cậu.

Đáp lại lời của Nguyễn Nam Chúc chỉ là âm thanh "tích... tích... tích..." đầy lạnh lẽo của máy đo điện tâm đồ.

Từng tiếng "tích... tích... tích..." vang lên tựa như là nhát dao đâm thẳng vào tim của Nguyễn Lan Chúc, làm cho anh quặn đau đến nghẹt thở.

...............

Đến giờ cơm tối, đôi song sinh cùng với Lê Đông Nguyên đi vào bệnh viện để thăm Lăng Cửu Thời, đồng thời đưa cơm tối cùng với quần áo sạch cho Nguyễn Lan Chúc.

"Anh Nguyễn, bọn em mang đồ ăn tối cùng với quần áo đến cho anh này." Trình Thiên Lý ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, mở cái cà mên ra đưa cho anh: "Chị Lư nói hiện tại anh không có khẩu vị, nên chỉ nấu chút cháo thịt bằm thôi. Anh mau ăn đi cho nóng."

Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt lắc đầu: "Tôi không đói, các cậu mang về đi."

"Nhưng từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì cả, như vậy cơ thể sẽ chịu không nổi." Trình Nhất Tạ nói.

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày: "Tôi đã nói là không ăn, các người mau về đi!"

Lê Đông Nguyên nhìn dáng vẻ hiện tại của Nguyễn Lan Chúc thì vừa lo lắng vừa tức giận. Anh ta nắm chặt lấy hai vai của Nguyễn Lan Chúc, giận dữ nói: "Nguyễn Lan Chúc con mẹ nó cậu mau tỉnh táo lại cho tôi! Cậu tự nhìn lại bản thân mình xem hiện tại có giống như con người hay không? Không ăn không uống không ngủ, bộ cậu muốn thành tiên à? Hay là muốn đi chết? Bộ dáng của cậu thế này, chưa kịp đợi đến khi Lăng Lăng tỉnh lại thì cậu đã chết trước cậu ấy rồi."

Dứt lời, Lê Đông Nguyên một tay nắm cổ áo của Nguyễn Lan Chúc, kéo anh đến bên tấm kính ngăn cách, tay còn lại thì chỉ vào Lăng Cửu Thời đang nằm bên trong: "Cậu nhìn cho kĩ vào! Lăng Cửu Thời nằm đó là vì ai? Cậu ấy mất nửa cái mạng như vậy là vì ai? Là vì cứu cậu đấy Nguyễn Lan Chúc! Lăng Cửu Thời dâng cả mạng sống của mình để cứu lấy mạng của cậu, bây giờ chính cậu lại dày vò cái sinh mệnh mà cậu ấy đã cực khổ bảo vệ. Cậu làm như vậy là có đang tôn trọng cậu ấy hay không? Nguyễn Lan Chúc, cậu đừng để cho Lăng Cửu Thời cảm thấy hi sinh cả mạng sống để cứu cậu là một điều lãng phí!"

Hành động cùng lời nói của Lê Đông Nguyên khiến cho Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý cùng với Trần Phi vừa mới chạy đến bất ngờ đến không kịp ngăn cản.

Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ có thể tránh thoát khỏi động tác của Lê Đông Nguyên, nhưng do cả một đêm mất ngủ, cùng với trạng thái căng thẳng lo âu khiến cho phản ứng của anh bị chậm lại, nhất thời không thể thoát khỏi việc bị Lê Đông Nguyên kéo đi.

Nguyễn Lan Chúc ban đầu đã muốn phản kháng, hiện tại tính khí của anh tựa như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể phát nổ. Động tác của Lê Đông Nguyên không thể nghi ngờ chính là một mồi lửa kích hoạt trái bom. Nhưng nghe những lời nói tức giận của Lê Đông Nguyên, sự nóng giận của Nguyễn Lan Chúc tựa như bị dội một gáo nước lạnh vào người, dập tắt trái bom đang có ý định phát nổ.

Đúng vậy, cái mạng này của anh chính là do Lăng Lăng đã dùng mạng để đổi. Anh không thể tiếp tục dày vò nó thêm nữa. Như vậy là không tôn trọng cậu, là không đáng để cậu hi sinh.

Anh phải thay Lăng Lăng chăm sóc cái mạng này thật tốt, để không phụ sự hi sinh của cậu.

Nguyễn Lan Chúc lấy lại tỉnh táo, anh quay đầu nhìn chằm chằm tay của Lê Đông Nguyên, mở miệng: "Bỏ tay ra!"

Lê Đông Nguyên bị ngữ khí của anh làm cho chột dạ, tay lập tức thả cổ áo của anh ra.

Nguyễn Lan Chúc chỉnh lại cổ áo, quay trở lại ghế ngồi, cầm cái cà mên lên, múc từng muỗng cháo cho vào miệng, nuốt xuống.

Thấy Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng chịu ăn cơm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lê Đông Nguyên cười cười: "Phải như vậy mới đúng chứ. Cậu cần phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có đủ sức khỏe để chăm sóc cho Lăng Lăng nữa. Cậu là người quan trọng nhất của Lăng Lăng, lúc này là lúc Lăng Lăng cần cậu bầu bạn nhất. Nếu như cậu đổ gục, vậy Lăng Lăng phải làm sao đây?"

Trong lúc Lê Đông Nguyên đang luyên thuyên thì Nguyễn Lan Chúc đã giải quyết xong phần ăn của mình. Anh tao nhã chùi miệng, uống một miếng nước, sau đó mở miệng: "Sao anh nói nhiều vậy?"

Lê Đông Nguyên ngay lập tức tắt điện.

Má nó, ông đây là mắc nợ ai chứ? Nếu không phải sợ cậu đói chết thì tôi cũng chẳng muốn nói nhiều vậy đâu!

Phiền chết đi được!

Thấy Nguyễn Lan Chúc ăn xong, Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó nhóc em trai đưa cho Nguyễn Lan Chúc một bộ quần áo sạch sẽ: "Anh Nguyễn, anh mau đi thay đồ đi. Em mang đồ cũ của anh về giặt sạch cho."

Nguyễn Lan Chúc nhìn nhìn Trình Thiên Lý một chút, rồi cấm lấy bộ đồ trong tay cậu nhóc: "Nhóc con cuối cùng cũng trưởng thành rồi." Anh hơi hơi mỉm cười mà xoa xoa đầu nhóc một chút, rồi xoay người vào nhà vệ sinh để thay đồ.

"Anh ơi, làm sao mà anh Nguyễn lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy chứ?" Trình Thiên Lý có chút run rẩy mà xoa xoa nhúm tóc vừa bị Nguyễn Lan Chúc sờ sờ, miệng mếu máo: "Đáng sợ quá!"

"Im miệng!" Trình Nhất Tạ trừng em trai miệng khiếm của mình.

Lê Đông Nguyên hỏi Trần Phi vừa mới lại đứng bên cạnh mình: "Lăng Lăng sao rồi?"

"Tình hình khá phức tạp. Sáng mai có kết quả kiểm tra toàn diện thì mới có thể nói rõ được. Nhưng tính mạng của cậu ấy hiện tại đã có chút ổn định rồi."

Lê Đông Nguyên thở dài: "Rốt cuộc hai người họ đã gặp chuyện gì trong cửa mới thành ra như vậy chứ?"

"Phải rồi, Linh Cảnh hiện tại đã khôi phục lại chưa?" Trần Phi hỏi.

"Đã khôi phục hoàn toàn rồi. Tất cả vi - rút đã bị diệt sạch, hệ thống cũng đã sửa chữa xong, toàn bộ dữ liệu cũng khôi phục lại như ban đầu rồi." Lê Đông Nguyên ngồi xuống ghế, "Cái tên bị Nguyễn Lan Chúc ném ra ngoài kia như thế nào rồi?"

Trần Phi lắc đầu: "Đa chấn thương, mất máu quá nhiều. Hiện vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mà người đó cũng không thương nặng bằng Lăng Cửu Thời."

"Không biết tên đó là ai nữa, sao lại bị đánh thành ra như vậy."

Qua một hồi, Nguyễn Lan Chúc cũng đã thay đồ xong rồi quay trở lại. Anh nói với cặp sinh đôi: "Hai đứa về trước đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Lê Đông Nguyên cậu cũng về với Tiểu Trang đi."

Lê Đông Nguyên tựa cả người vào ghế, thở dài nói: "Tiểu Trang đang ở nhà cậu với chị Lư rồi. Mấy hôm nay cô ấy sẽ qua đó để giúp chị Lư quán xuyến công việc. Tôi tối nay ở lại đây để trông chừng cậu."

"Không cần đâu, cậu về đi."

"Cậu không đuổi tôi được đâu. Tối nay tôi đã quyết định sẽ ở lại đây rồi. Tôi phải trông chừng để cậu đừng làm chuyện gì dại dột. Nếu không thì khi Lăng Lăng tỉnh dậy mà thấy cậu xảy ra chuyện gì, cậu ấy sẽ giận tôi mất." Lê Đông Nguyên mặt dày nói với Nguyễn Lan Chúc. Sau đó anh ta quay sang hai nhóc sinh đôi: "Hai đứa mau về trước đi. Anh Nguyễn với anh Lăng Lăng của hai đứa đã có anh lo rồi nên cứ tên tâm."

"Vậy bọn em về nha anh Nguyễn. Anh nhớ nghỉ ngơi sơm đấy." Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ nói tạm biệt với mọi người, sau đó cầm theo cà mên và bộ đồ dơ của Nguyễn Lan Chúc mà ra về. Trần Phi cũng có việc phải rời khỏi, hành lang trước phòng ICU chỉ còn lại hai người đàn ông.

...............

Đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp. Lê Đông Nguyên không biết kiếm từ đâu ra hai cái chăn, một cho mình một cho Nguyễn Lan Chúc. Hiện tại anh ta đã nằm ngủ say trên băng ghế ngoài phòng bệnh.

Nguyễn Lan Chúc không ngủ, anh vẫn ngồi nhìn chăm chú không rời vào Lăng Cửu Thời đang nằm trong kia, trong đôi mắt màu đen âm trầm tựa như lóe lên chút suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Lại qua thêm một lúc, Lê Đông Nguyên ngồi dậy muốn đi vệ sinh thì thấy Nguyễn Lan Chúc đã tựa lưng vào ghế mà ngủ từ bao giờ.

Anh ta lắc đầu, vừa lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên cho anh, vừa lầm bầm: "Cuối cùng tổ tông này cũng chịu ngủ rồi. Cậu mà còn không ngủ, thì chắc tôi phải đánh ngất cậu mất."

Thời gian cứ tiếp tục trôi, trời cuối cùng cũng sáng.

Nguyễn Lan Chúc bị một loạt tiếng bước chân đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một vài bác sĩ đang ở bên trong phòng bệnh mà kiểm tra sức khỏe cho Lăng Cửu Thời. Anh nhíu mày, xoa xoa cái cổ đang đau nhức, muốn đứng lên để quan sát tình hình rõ hơn, nào ngờ hai chân tê rần nên bị ngã trở lại ghế ngồi. Một lúc sau anh mới lấy lại được cảm giác ở hai chân của mình.

Bác sĩ ở bên trong ghi chép gì đó một hồi, rồi kéo nhau ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc kéo lại Trần Phi cũng vừa mới theo ra, hỏi: "Tình hình của Lăng Lăng sao rồi? Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"

Trần Phi vỗ vai Nguyễn Lan Chúc: "Sức khỏe của cậu ấy hôm nay ổn định hơn hôm qua rồi. Có lẽ qua vài ngày nữa, khi tình hình chuyển biến tốt hơn thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. Anh yên tâm."

"Được. Cảm ơn mọi người." Nguyễn Lan Chúc gật đầu.

Trần Phi bỗng nhiên có chút nghiêm túc mà nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Sáng nay, bệnh viện đã nhận được báo cáo sức khỏe toàn diện của Lăng Cửu Thời. Hiện tại, chúng tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải nói cho anh biết. Anh theo tôi vào văn phòng một lát, nơi đây nói chuyện sẽ không rõ ràng."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì nhíu mày, trong lòng lo lắng bất an đi theo Trần Phi vào văn phòng của anh.

Vào trong, Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức lên tiếng: "Ngoài bị đa chân thương thì Lăng Lăng còn bị gì nữa? Có nghiêm trọng hay không?"

"Anh bình tĩnh ngồi xuống, tôi sẽ giải thích rõ cho anh nghe." Trần Phi đưa một bản báo cáo sức khỏe của Lăng Cửu Thời cho Nguyễn Lan Chúc xem. Anh ấy nói: "Trải qua đánh giá, Cửu Thời bị thương rất nặng. Trên người cậu ấy có ít nhất mười vết thương do đao kiếm gây ra, trong đó có hai vết thương nghiêm trọng nhất, một cái là bị chém trước ngực, vết thương còn lại là bị một kiếm đâm thẳng vào người, cách tim rất gần. Chỉ cần đâm lệch vài cm thì Cửu Thời nhất định sẽ mất mạng."

Từng lời nói của Trần Phi cứ tựa như một nhát dao vô hình đâm từng nhát vào tim của Nguyễn Lan Chúc.

Nhìn vẻ mặt của Nguyễn Lan Chúc, Trần Phi thở dài trong lòng, anh tiếp tục nói: "Cả mười đầu ngón tay của cậu ấy đều bị rách rất sâu, bị gãy ba cái xương sườn, gan cùng phổi cũng chịu một ít tổn thương. Chính vì nội thương khá lớn nên cậu ấy mới hộc máu hôn mê."

Trần Phi nói xong, nhớ lại khi ở trên xe cấp cứu hôm qua, hơi thở của Lăng Cửu Thời cực kì mỏng manh, tựa như có thể mất đi ngay lập tức. Ngay cả khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, đã có lúc máy đo điện tâm đồ chỉ hiện lên một đường thẳng băng. Các bác sĩ đã phải dùng máy ép tim cho cậu tận ba lần.

Cũng may ý chí sống sót của Lăng Cửu Thời rất mạnh, nên sau hai mươi tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công giành lại cậu từ tay của Tử Thần.

"Hiện tại tình hình của Cửu Thời đã ổn định hơn hôm qua. Ý chí sống sót của cậu ấy rất mạnh, rất nhanh thì cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Anh hãy tin tưởng vào Cửu Thời." Trần Phi nói.

Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm gật đầu, tay anh nắm chặt tờ báo cáo sức khỏe kia.

Trần Phi nhìn Nguyễn Lan Chúc vẫn đang khá bình tĩnh, anh lại lấy ra thêm hai bản báo cáo khác đưa cho Nguyễn Lan Chúc.

Anh cầm lấy, một cái là kết quả siêu âm, một cái là phiếu kết quả xét nghiệm hCG. Nguyễn Lan Chúc nhìn chăm chú vào hai bản kết quả một hồi, cho đến khi nhìn đến mấy chữ "thai nhi", "12 tuần" thì anh ngẩng phắt đầu lên nhìn Trần Phi: "Đây là sao?"

"Là như những gì anh thấy. Xét nghiệm hCG là để phát hiện mang thai. Theo như kết quả xét nghiệm thì Cửu Thời đã có thai được ba tháng. Khi siêu âm, chúng tôi tưởng trong bụng cậu ấy có một khối u, tuy nhiên khi xét nghiệm thì đó lại chính là một bào thai. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ là kết quả chẩn đoán bị sai sót. Nhưng qua một loạt những xét nghiệm cần thiết, thì đây chắc chắn là một bào thai đã được mười hai tuần tuổi. Cũng vì lí do này mà vài ngày hôm trước cậu ấy hay ngủ nhiều, dễ chóng mặt cùng buồn nôn. Đây là triệu chứng ốm nghén của một người khi mang thai."

Nguyễn Lan Chúc nghi ngờ bản thân đã xuất hiện ảo giác, hoặc là Trần Phi đang đùa giỡn với anh. Nếu không thì sao anh lại có thể nghe được một câu chuyện khó tin như vậy.

"Trần Phi, Lăng Lăng là đàn ông, vậy thì làm sao anh ấy có thể mang thai được?"

"Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hiện tại cho dù anh có đổi bệnh viện khác để kiểm tra thì kết quả cũng không thay đổi." Trần Phi nhún vai.

Nguyễn Lan Chúc yên lặng suy nghĩ, anh biết Trần Phi không phải là kiểu người thích đùa giỡn gạt người, nhất là loại chuyện hoang đường thế này.

Vậy nếu như chuyện này là sự thật....

"Ý anh là, Lăng Lăng đang mang thai con của tôi sao?" Nguyễn Lan Chúc có hơi run rẩy.

"Nếu như Cửu Thời không lén anh có người khác, thì đứa nhỏ này trăm phần trăm là con anh." Trần Phi nói một câu xanh rờn.

"Đương nhiên là anh ấy sẽ không phản bội tôi rồi!" Nguyễn Lan Chúc trừng mắt, rồi anh có chút hoảng loạn: "Vậy đứa nhỏ, đứa nhỏ có làm sao hay không?"

Trần Phi hơi cười cười: "Đứa nhỏ này kiên cường hệt như hai ba ba của nó vậy. Vốn dĩ Cửu Thời bị thương nặng như vậy thì khả năng sảy thai là rất cao. Không ngờ đứa nhỏ này vẫn kiên cường trụ vững ở trong bụng của ba ba nó mà không rời đi. Đúng là một sinh mệnh rất mạnh mẽ."

Nói xong thì anh chỉ vào kết quả siêu âm của Lăng Cửu Thời: "Chúng tôi đã kiểm tra cho đứa nhỏ, tất cả đều bình thường. Bào thai cũng không có bị dị tật bẩm sinh. Đứa nhỏ này phát triển rất là mạnh mẽ, có lẽ nhóc con sau này sẽ rất cứng cỏi bướng bỉnh đấy. Đây có thể gọi là "trong họa được phúc" nhỉ."

Nguyễn Lan Chúc vẫn còn đang chìm đắm trong sự mông lung, vừa nhận được tin dữ thì lại bị tin vui đập vào mặt. Cả hai loại trạng thái "cực hỉ cực bi" này bị dồn vào một lúc khiến anh không kịp phản ứng gì hết.

Sau đó anh tựa như nhớ đến cái gì, anh hỏi Trần Phi: "Đứa nhỏ này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Lăng Lăng hay không?"

"Không có ảnh hưởng. Chỉ là lần này cả hai bảo bối nhỏ của anh đều chịu khổ rồi. Khi tỉnh dậy phải bồi bổ cho cả hai thật tốt đấy."

"Được."

"Còn việc tóc của Cửu Thời bị bạc trắng chỉ sau một đêm, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào giải thích cho hiện tượng này. Lời giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể đưa ra, đó là do cậu ấy đột ngột bị kích thích bởi một cú sốc rất lớn, khiến cho tóc cậu ấy hoàn toàn chuyển sang bạc trắng. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe hiện giờ của cậu ấy."

Trần Phi tựa như cam kết mà nói với Nguyễn Lan Chúc: "Vẫn là câu nói đó, anh cứ yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho hai cha con cậu ấy gặp chuyện gì hết. Anh cũng phải đặt niềm tin vào Cửu Thời, cậu ấy rất là kiên cường."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Nguyễn Lan Chúc trịnh trọng gật đầu vời Trần Phi, sau đó trở về phòng bệnh của Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc đặt tay lên tấm kính, nhỏ giọng thủ thỉ: "Lăng Lăng à, anh mau tỉnh lại đi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh nên anh mau mau tỉnh lại đi."

***Hết chương 9***

PS: Bắt đầu từ chương sau sẽ viết về diễn biến trong cửa 13 nhé!😘😘😘

...............

Tâm sự mỏng:

Chuyện là mấy hôm nay cày lại phim hồi xưa anh Tiệp đóng, phải nói là visual của ổng đẹp thật sự. Nhất là mấy bộ cổ trang mà anh đóng, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ cần ôn nhu có ôn nhu. Đặc biệt là bộ Manh Y Điềm Thê á, tạo hình nhân vật Kỷ Hoành siêu đẹp. Lúc búi tóc lên thì siêu ngầu, lúc anh xõa tóc ra thì ơi trời mỹ nhân.

Giờ mê quá phải làm sao đây🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top