Chương 7: Cánh cửa thứ mười ba

Tác giả: Fang Ying

Nguyễn Lan Chúc đợi mãi mà vẫn chưa thấy Lăng Cửu Thời quay trở lại, vì vậy anh đi vào nhà tìm cậu.

Rất nhanh anh đã tìm được người, cậu đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, bên cạnh là Đoàn Đoàn đang chơi cùng với Bánh Mì và Hạt Dẻ.

Nguyễn Lan Chúc không tính làm phiền Lăng Cửu Thời, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cùng với đôi mày đang nhíu chặt của cậu, anh đoán có lẽ bên viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện.

"Tôi biết rồi. Mọi người tạm thời đừng làm gì hết, cứ theo dõi chặt chẽ hành động của bọn họ. Tôi sẽ đến đó ngay!" Lăng Cửu Thời nói xong thì cúp máy, cậu có chút mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày.

"Bên viện nghiên cứu xảy ra chuyện gì sao?" Nguyễn Lan Chúc đi đến bên cạnh Lăng Cửu Thời.

"Linh Cảnh bị lỗi, có người bị kẹt bên trong không ra được. Anh hiện tại phải qua bên đó để xử lý gấp. Đợi giải quyết xong sẽ nói rõ với em."

Lăng Cửu Thời trả lời Nguyễn Lan Chúc xong thì muốn lấy chìa khóa xe ra ngoài, nhưng tay cậu bị Nguyễn Lan Chúc kéo lại: "Anh còn đang bị bệnh, để em đi chung với anh. Em ra ngoài lấy xe đợi anh, anh vào trong nói một tiếng với mọi người đi."

Anh nói xong, không để cho Lăng Cửu Thời kịp phản ứng thì bản thân đã cầm lấy chìa khóa xe trong tay Lăng Cửu Thời rồi đi ra ngoài.

Lăng Cửu Thời cũng không tiếp tục trì hoãn, cậu ôm lấy Đoàn Đoàn đi ra sân sau, trả bé lại cho mẹ, rồi nói với mọi người: "Bên viện nghiên cứu xảy ra chuyện, tôi và Lan Chúc phải qua bên đó gấp. Mọi người cứ ở lại chơi cho vui vẻ nhé!" Nói xong thì nhanh chóng xoay người ra ngoài, để lại những khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xảy ra chuyện gì mà trông anh ấy có vẻ gấp gáp quá nhỉ?" Đàm Tảo Tảo đặt câu hỏi.

"Không biết nữa." Trang Như Giảo lắc đầu.

Trần Phi nhìn theo bóng dáng của Lăng Cửu Thời, hơi nhíu mày nói: "Có lẽ Linh Cảnh đã xảy ra chuyện."

................

Nguyễn Lan Chúc đã đậu xe từ trước, Lăng Cửu Thời ra khỏi nhà liền nhanh chóng bước lên xe, thắt dây an toàn. Chiếc Porsche Panamera màu trắng nhanh chóng chạy đi.

"Sao lại có người bị kẹt trong Linh Cảnh vậy?" Nguyễn Lan Chúc vừa lái xe vừa hỏi.

Lăng Cửu Thời đang dùng chương trình điều khiển từ xa để chỉnh sửa máy chủ của Linh Cảnh ở viện nghiên cứu bằng laptop của mình, nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Lan Chúc, cậu vừa gõ bàn phím vừa trả lời: "Do có người cố ý đưa vi-rút xâm nhập vào hệ thống máy chủ để ăn cấp phần mềm sau đó cố ý phá hủy, vậy nên Linh Cảnh mới xảy ra lỗi. Vi - rút này đã làm cho toàn bộ cốt truyện, NPC cũng như chìa khóa của mười hai cánh cửa bị lẫn lộn với nhau. Chính vì vậy, việc thoát ra khỏi cửa gần như là không thể."

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày thật chặt, chuyện này quả thật rất là khó lường.

Vốn dĩ Linh Cảnh có mười hai cánh cửa, mỗi cánh cửa lại chia thành bốn độ khó khác nhau, từng độ khó lại là những cốt truyện khác nhau. Đồng thời, mỗi cốt truyện lại có NPC, manh mối, chìa khóa, cùng cửa ra được liên kết chặt chẽ với nhau và hoàn toàn khác biệt giữa các cốt truyện. Một khi sự liên kết này bị phá vỡ sẽ gây nên sự hỗn loạn và mất kiểm soát của toàn bộ hệ thống Linh Cảnh. Điều đó có thể dẫn đến nhiều sự nguy hiểm cho người sử dụng Linh Cảnh.

Linh Cảnh nói đơn giản là một kiểu trò chơi nhập vai theo cốt truyện. Khi người chơi muốn qua cửa thì phải dựa vào cốt truyện để tìm manh mối của chìa khóa cùng cửa ra, trong quá trình đó, người chơi phải thực hiện một số yêu cầu của NPC của cánh cửa đó thì mới có thể qua cửa.

Nói đơn giản hơn, người chơi vào cốt truyện A, thì phải dựa vào manh mối của cốt truyện A để tìm chìa khóa của cánh cửa này, bên cạnh đó còn phải dựa vào những gợi ý hoặc yêu cầu của NPC của chính cửa A này đưa ra thì mới có thể hoàn thành màn chơi. Đương nhiên, tìm được chìa khóa rồi, thì chìa khóa này phải tương ứng với cánh cửa của màn chơi thì mới thoát ra được. Vậy nên mới nói cốt truyện, NPC, chìa khóa, manh mối, cùng cửa ra của mỗi cánh cửa đều liên kết chặt chẽ.

Hiện tại, những yếu tố trên lại bị xáo trộn với nhau. Cánh cửa thứ nhất lại có cốt truyện của cánh cửa thứ hai, manh mối hiện ra lại là của cửa thứ ba, chìa khóa thì lại phải dựa vào nhiệm vụ ở cửa thứ tư mới có được, nhưng nó lại không thể mở được cánh cửa ra ngoài bởi vì đây là cửa ra của cánh cửa thứ mười, NPC chính của cửa thứ nhất thì mất tích, thay vào đó lại là NPC của cửa thứ chín, ......

Những thứ quan trọng hiện tại lại chẳng liên quan gì đến nhau, cho dù có là Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc vào một cánh cửa như vậy thì cũng khó mà thoát ra ngoài.

Càng đau đầu hơn nữa là các chế độ chơi cũng bị lỗi. Linh Cảnh hiện tại đều phổ biến đến mọi lứa tuổi, cho nên phải có những chế độ chơi khác nhau, từ dễ đến khó, còn theo độ tuổi và mức độ chịu kích thích của người chơi,......

Thử hỏi bạn là người yếu tim, vốn dĩ chọn chế độ không kinh dị để chơi, hệ thống game lại bị lỗi, tự động kích hoạt chế độ kinh dị cho bạn. Vừa vào game đã thấy nguyên một con quỷ tóc tai rũ rượi, cả người đầy máu, miệng mồm hả ra tan hoác chảy đầy dãi đang bay về phía mình, bạn có sợ đến ngất không chứ.

Nếu chẳng may đó là người có bệnh tim, đó chẳng phải là giết chết người ta rồi hay sao?

"Nghiêm trọng như vậy sao? Bọn họ không phát hiện ra sớm à? Người bị nhốt bên trong hiện tại như thế nào rồi?" Nguyễn Lan Chúc cho xe dừng đèn đỏ.

"Vừa phát hiện thì họ đã gọi cho anh liền. Nhưng bởi vì tốc độ lay lan của vi-rút quá nhanh nên khiến họ trở tay không kịp." Tay Lăng Cửu Thời vẫn gõ phím không ngừng, chân mày cậu ngày càng nhíu chặt: "Cũng may là hai ngày nay Linh Cảnh đang thực hiện việc bảo trì, cho nên không có người chơi nào đăng nhập. Những người bị nhốt bên trong đều là người của viện nghiên cứu đang làm công tác bảo trì cửa. Vốn dĩ người bên ngoài có thể cưỡng chế đưa bọn họ ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại không được, tất cả những tài khoản đăng nhập khác đều không thể nào vào trong đó. Hiện tại muốn cứu bọn họ ra ngoài chỉ còn một cách duy nhất, đó là phải tìm được con vi-rút tổng, tiêu diệt nó, lại diệt toàn bộ những con vi-rút đang lây lan, sau đó khôi phục hệ thống lại như ban đầu thì mới có thể cứu mọi người ra ngoài."

Lăng Cửu Thời dừng gõ phím, đưa tay lên xoa xoa cái cổ nhức mỏi, có chút than thở tự trách: "Phải chi lúc tạo ra Linh Cảnh anh đoán trước được chuyện này, tạo ra vài biện pháp phòng chống thì hiện tại cũng sẽ không rắc rối như vậy. Không đúng, vốn dĩ anh không nên tạo ra Linh Cảnh."

Nguyễn Lan Chúc nghe cậu tự trách thì cảm thấy rất đau lòng. Anh đưa tay xoa xoa gò má của cậu, dịu giọng an ủi: "Không phải lỗi của anh, anh không làm gì sai hết. Linh Cảnh ra đời vốn dĩ là để cho mọi người cùng nhau giải trí thư giãn, rất nhiều người khen ngợi về lợi ích cũa nó, thậm chí có người còn cảm ơn Linh Cảnh vì nhờ nó mà họ học được rất nhiều thứ. Sai là do những người đã gây ra chuyện này, không liên quan gì đến Lăng Lăng cả. Vậy nên anh đừng tự trách bản thân mình."

Lăng Cửu Thời vốn dĩ là một người khá dễ dỗ, lại được Nguyễn Lan Chúc dỗ dành thì cũng không còn tự trách nữa. Cậu gật đầu cười cười: "Em nói đúng."

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nguyễn Lan Chúc tiếp tục nhấn ga chạy đi. Lăng Cửu Thời cũng tiếp tục chỉnh sửa phần mềm, vừa gõ phím vừa lẩm bẩm: "Đợi bắt được mấy thằng ngu này anh phải đánh cho ba mẹ bọn chúng cũng không nhận ra con mình. Hừ! Lại dám lấy mất giấc ngủ của ông đây!"

Nghe cậu lẩm bẩm mà Nguyễn Lan Chúc cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Người bình thường hiền hòa khi giận lên rất là đáng sợ!

Rất nhanh hai người đã tới viện nghiên cứu, nhanh chóng đậu xe vào bãi, rồi bước vào trong.

Vừa bước ra khỏi thang máy, một thân ảnh màu trắng ngay lập tức kéo lấy cánh tay của Lăng Cửu Thời muốn chạy đi: "Không ổn rồi anh Lăng ơi! Nhanh lên nhanh lên! Tiểu Minh bị thương nặng rồi!"

Lăng Cửu Thời bất chợt bị kéo đi liền lảo đảo suýt té, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng đứng vững mà giữ tay người kia - Trương Mỹ Linh, nhân viên của viện nghiên cứu.

Nguyễn Lan Chúc bên cạnh lạnh lùng nhìn Trương Mỹ Linh đáng kéo tay Lăng Cửu Thời. Anh tiến đến kéo lại cánh tay của cậu để đỡ người đứng vững: "Có sao không?"

"Không sao." Lăng Cửu Thời lắc đầu, rồi cậu quay sang hỏi Trương Mỹ Linh đang có chút chột dạ đứng bên cạnh: "Tiểu Minh làm sao lại bị thương nặng?" Rồi ra hiệu cho cô nàng dẫn hai người vào trong.

"Tiểu Minh là người duy nhất mà bọn em cưỡng chế đăng xuất thành công. Khi trở ra ngoài, cậu ấy mang theo cả vết thương trong game ra ngoài đời. Cậu ấy bảo bị NPC chém lên lưng một nhát, vốn dĩ chỉ nghĩ là ra ngoài liền hết, ai ngờ lại mang cả vết thương theo ra ngoài. Hiện tại cậu ấy đang ở trong bệnh viện rồi." Trương Mỹ Linh dẫn hai người vào trong.

Lăng Cửu Thời nhăn mày, vấn đề ngày càng nghiêm trọng rồi. Nếu hiện tại không sửa chữa kịp thời, thì Linh Cảnh sẽ trở thành phiên bản khủng bố hệt như trước kia, đến khi đó chỉ có phá hủy toàn bộ thì mới đảm bảo an toàn.

Vào bên trong, một nhóm người đang vây quanh một bức tường lớn đầy những màn hình theo dõi. Trong đó có năm màn hình nổi bật nhất, vì vẫn thấy sự chuyển động của người bên trong, những màn hình còn lại đều đang trong trạng thái đứng yên.

Đây là do khi nãy còn ở trên xe Lăng Cửu Thời đã cố gắng can thiệp vào máy chủ, cho dừng toàn bộ hoạt động của những cánh cửa không có người mắc kẹt, chỉ để lại năm cánh cửa vẫn đang có người bên trong đó.

"Tình hình sao rồi?" Lăng Cửu Thời nhanh chóng đi đến nhóm người.

"Không khả quan lắm!" Một nhà khoa học lớn tuổi, cũng là viện trưởng viện nghiên cứu - Đàm Ninh lên tiếng: "Sau khi cậu vừa tạm dừng những cánh cửa kia, thì chúng tôi phát hiện sự hiện diện của một cánh cửa lạ. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ đó là một cốt truyện mới trong mười hai cánh cửa ban đầu. Nhưng qua kiểm tra, đó là cánh cửa thứ mười ba."

"Cánh cửa thứ mười ba?! Sao lại như vậy?" Lăng Cửu Thời đang cảm thấy cực kì bất an, cậu nhanh chóng xem lại hệ thống máy chủ, khuôn mặt nhất thời âm trầm: "Thì ra cánh cửa thứ mười ba này mới là mấu chốt của bọn họ. Nơi phát tán vi - rút cũng là từ đây mà ra. Cửa thứ mười ba này không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, họ lợi dụng chuyện này để ăn cắp phần mềm của chúng ta, sau đó làm cho hệ thống bị lỗi. Bị lỗi càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm, như việc của Tiểu Minh vậy."

"Nhưng mục đích của những người này là gì? Nếu như là muốn ăn cắp phần mềm rồi tạo ra một trò chơi tương tự như Linh Cảnh để kiếm lợi thì chỉ cần copy phần mềm thôi, cần gì lại phải gây nên sự nguy hiểm như vậy. Như vậy cho dù sau này bọn họ có thật sự tạo ra Linh Cảnh thì ai mà dám chơi nữa! Đây gọi là giết địch 1000 tự tổn hại 800 sao?" Một người trẻ tuổi trong đó lên tiếng.

"Cái này chỉ có thể gặp trực tiếp người đó mà hỏi." Đàm Ninh trả lời.

Lăng Cửu Thời sau khi nói xong thì yên lặng không lên tiếng nữa, cậu chỉ tập trung vào máy tính trước mặt mà gõ phím liên tục. Từng hàng từng hàng code xanh lấy tốc độ rất nhanh mà hiện lên màn hình.

Mọi người im lặng chờ đợi một lúc lâu, tưởng chừng như thời gian sắp ngưng đọng thì Lăng Cửu Thời mới dừng tay lại. Cậu đứng thằng người dậy, nhắm lại đôi mắt đang đau đớn vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu bình nước ấm: "Anh uống chút nước đi."

Uống nước xong, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lăng Cửu Thời chậm rãi nói: "Tôi vừa mới tạo ra một hệ thống tường lửa chống xâm nhập vào máy chủ, hệ thống cũng đang trong quá trình tiêu diệt vi rút con. Hiện tại tuy người vẫn còn bị mắc kẹt, nhưng tôi cũng đã tạm thời chỉnh lại hệ số an toàn của những cánh cửa đó như ban đầu. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ bị mắc kẹt trong đó đợi người cứu ra, chứ sẽ không bị thương nặng như Tiểu Minh." Cậu thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Tuy nhiên muốn khôi phục Linh Cảnh lại như trước, thì cần phải tiêu diệt con vi - rút chính kia. Cách tiêu diệt duy nhất hiện tại là phải trực tiếp vào trong cánh cửa thứ mười ba và tiêu diệt môn thần của nó, cũng chính là con vi - rút chủ, sau đó phá hủy hoàn toàn cánh cửa thứ mười ba này. Khi đó, hệ thống Linh Cảnh sẽ được khôi phục, người đang bị mắc kẹt bên trong cũng sẽ được cứu trở ra."

Lăng Cửu Thời vừa dứt lời thì những người xung quanh liền xôn xao, có người còn hứng khởi: "Vậy thì tốt quá rồi, có cách cứu mọi người ra ngoài rồi!"

"Đúng vậy, vốn tưởng là khó khăn, ai ngờ chỉ cần vào trong đó rồi giết môn thần, sau đó phá hủy toàn bộ cánh cửa đó là được rồi."

"Như vậy cũng giống như chơi một màn qua cửa mà thôi."

"Cũng chỉ có vậy, cứ tưởng là sẽ có biện pháp gì đặc biệt. Chứ qua cửa thì ai ở đây không qua được. Vậy mà nãy giờ cậu còn ra vẻ hiểu biết lắm." Bỗng nhiên một giọng mỉa mai vang lên.

Nguyễn Lan Chúc đang đứng im lặng bên cạnh Lăng Cửu Thời nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Ngu như vậy, thật không hiểu làm sao mà các người lại trở thành nhà khoa học được nữa!"

"Anh nói vậy là có ý gì hả?" Người đàn ông trẻ tuổi - cũng chính là người đã nói câu mỉa mai khi nãy, nghe giọng điệu khinh thường của Nguyễn Lan Chúc thì la to.

"Nếu như chuyện đơn giản như các người nghĩ, vậy thì nãy giờ Lăng Lăng đã giải quyết xong rồi. Chứ sẽ không mất thời gian mà ngồi đây giải thích cho mấy người đâu." Nguyễn Lan Chúc nhún vai.

"Chính cậu ấy đã nói chỉ cần vào trong đó giết môn thần, sau đó phá hủy cánh cửa là có thể cứu người. Việc này chẳng khác nào là qua cửa. Ở đây chúng tôi đều từng qua cửa không ít lần, có cửa nào mà chúng tôi không thoát được. Đó không phải là quá dễ dàng hay sao?" Gã ta tức giận chỉ tay vào Lăng Cửu Thời mà gằn giọng.

Lăng Cửu Thời bỗng nhiên bị chỉ điểm thì có chút ngơ ngác.

Ơ này, tôi chỉ bảo là qua cửa, chứ có bảo là dễ dàng đâu! Vốn dĩ tôi còn chưa nói hết mà, là do cậu ngắt lời tôi đấy!

"Anh có nghe thấy chữ "dễ dàng" nào từ miệng anh ấy hay không? Chính tai anh nghe được là anh ấy nói việc này là dễ dàng à? Hay là bản thân tự suy đoán? Nếu thấy dễ quá thì sao không tự giải quyết đi, mà phải đợi người ta đến giúp rồi lại nói móc?" Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng nhường nhịn gã ta.

"Cậu...."

"Lý Bằng cậu im miệng! Nguyễn tổng nói đúng đấy! Cậu bớt tranh cãi vài câu đi!" Đàm Ninh nghiêm giọng quát.

"Nhưng mà viện trưởng....." Lý Bằng không phục.

"Được rồi đừng cãi nữa. Nghe tôi giải thích tiếp được không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Lăng Cửu Thời mệt mỏi lên tiếng, thính lực cậu quá tốt, lại ở trong một không gian thế này bị một người đứng khá gần cứ liên tục gào to khiến tai cậu đau muốn ngất.

Nguyễn Lan Chúc thấy cậu xoa xoa tai liền biết tai cậu lại đau, anh nhíu mày lấy hai nút bịt tai trong túi áo ra rồi nhét vào tai cậu, đề phòng tên kia lại tiếp tục gào to.

Đàm Ninh gật đầu: "Phiền cậu tiếp tục."

"Quả thật biện pháp này giống như trở thành một người chơi để qua cửa, tuy nhiên nó không hề dễ dàng. Hiện tại, NPC, cốt truyện, chìa khóa cùng cửa ra của cánh cửa này chúng ta đều hoàn toàn không biết. Hơn nữa quy tắc sinh tồn ở cánh cửa thứ mười ba này chưa chắc đã giống với mười hai cánh cửa còn lại. Lần này qua cửa, chúng ta thật sự là một người chơi hoàn toàn mới. Còn một điều càng quan trọng hơn, trong cánh cửa thứ mười ba này nếu người chơi xảy ra chuyện gì, thì khi trở lại thế giới thực nó cũng sẽ như vậy. Nói đơn giản, trong cửa bị trầy da, thì ra ngoài cũng sẽ bị y hệt, nếu bị thương chảy máu, vết thương đó cũng sẽ theo ra ngoài. Còn nếu như mất mạng trong đó, thì khi trở lại thế giới thực, người chơi sẽ không bị bất cứ vết thương nào cả."

Đàm Ninh nhíu mày: "Tại sao bị thương lại mang vết thương ra ngoài, còn mất mạng thì lại không bị gì?"

"Tôi chỉ nói là không mang theo vết thương ra ngoài chứ có nói là không bị gì đâu." Lăng Cửu Thời nhếch miệng: "Nếu gặp vết thương trí mạng hoặc bị giết bên trong cánh cửa thứ mười ba này, mười lăm phút đầu sau khi trở ra ngoài, người đó sẽ vẫn khỏe mạnh như ban đầu. Nhưng hết mười lăm phút, người đó chắc chắn sẽ chết! Tai nạn bất ngờ, đột phát bệnh tim, thậm chí là sặc nước nghẹt thở, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuyệt đối không thể trốn thoát cái chết!"

Đúng vậy, nó giống hệt như Linh Cảnh ngày xưa, trò chơi chỉ có một mạng!

"Chuyện này.... nguy hiểm như vậy sao? Vậy ai còn dám làm nữa!" Lý Bằng thốt lên, gã ta nóng nảy: "Vốn dĩ ban đầu không nên tạo ra Linh Cảnh này, giờ thì hay rồi, sắp chết người rồi còn đâu!"

"Không nói được lời gì tốt đẹp thì im cái miệng vào!" Trương Mỹ Linh quay sang nắm cổ áo gã rồi tát cho gã cái bốp: "Sao lúc lấy được lợi từ Linh Cảnh thì cậu không nói câu này, bây giờ chỉ gặp một chút khó khăn thì lại phủi mông bỏ chạy chứ cái tên khốn này!" Cô lắc cổ áo gã: "Bà đây nói cho mày nghe, câu của mày sai rồi, phải là "Vốn dĩ từ đầu không nên cho tên tiểu nhân như mày tham gia Linh Cảnh" đấy có biết không!?"

"Cô dám đánh tôi?" Lý Bằng bị tát một cái thật mạnh, gã không thể tin mà nhìn Trương Mỹ Linh. Rồi gã như nổi điên mà giơ tay lên: "Tao đánh chết mày..... a!!!"

"Rầm!!!"

"Hừ thắng khốn không tự lượng sức mình!" Trương Mỹ Linh nhỏ con nhẹ nhàng quật ngã tên Lý Bằng cao mét tám.

Cánh đàn ông xung quanh im lặng nuốt nước bọt.

"Còn không mau kéo tên này đi đi, gọi cảnh sát báo là cố tình gây rối trật tự nơi công cộng." Đàm Ninh lên tiếng với bảo vệ bên ngoài.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lý Bằng bị kéo đi, anh quay sang hỏi nhỏ Lăng Cửu Thời: "Cô gái đó là ai mà sao mạnh vậy?"

"Trương Mỹ Linh, trợ lý của viện trưởng. Ngày xưa cô ấy là quán quân Olympic môn karate cho nữ, sau này vào viện nghiên cứu rồi thì vẫn thường xuyên luyện võ. Rất mạnh!" Lăng Cửu Thời trả lời.

Đúng là không nên chọc giận phụ nữ mà!

Không còn hỗn loạn nữa, mọi người lại bàn tiếp chuyện chính.

Đàm Ninh nói: "Quả thật chuyện này rất nguy hiểm. Nếu thành công thì là chuyện tốt, còn nếu không thì sẽ rất tồi tệ."

"Thật ra vẫn còn một cách cho trường hợp xấu nhất." Lăng Cửu Thời nói.

"Đó là cách gì?"

"Phá hủy toàn bộ hệ thống Linh Cảnh. Từ nay coi như không còn Linh Cảnh nữa."

"Vậy..... người bên trong sẽ như thế nào?"

"Đương nhiên đều sẽ chết!" Lăng Cửu Thời nói ra một câu rúng động. Cậu nhún vai: "Đó lá cách đơn giản nhanh chóng nhất nếu như không thành công phá hủy cửa mười ba. Cửa mười ba nếu không biến mất, chúng ta sẽ nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát đối với Linh Cảnh. Một khi quyền này rơi vào tay người khác, thì cục diện sẽ cực kì rối loạn."

Đúng vậy, hiện tại Linh Cảnh vẫn đang trong thời gian bảo trì nên không có người chơi đăng nhập. Nhưng một khi quyền kiểm soát rơi vào tay kẻ chủ mưu, tên đó mở lại cổng đăng nhập, người chơi sẽ không biết trước sự nguy hiểm ở phía trước mà cứ đâm đầu vào chơi, khi đó sẽ hỗn loạn.

Thật không biết rốt cuộc đối phương đang muốn bày trò gì nữa đây!?

"Đương nhiên cục diện hiện tại vẫn nằm trong tay của chúng ta, chúng ta vẫn có biện pháp xoay chuyển nó. Chúng ta là những người tạo ra trò chơi Linh Cảnh này thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Hiện tại nó đang bị kẻ gian làm hại, vậy thì chính chúng ta phải ngăn cản hành động của bọn chúng, sau đó giải quyết mớ rắc rối còn lại, cho những người tin tưởng một lời công đạo!" Lăng Cửu Thời nói.

"Đúng vậy!!!"

Đàm Ninh hỏi: "Vậy ai sẽ tình nguyện vào cánh cửa thứ mười ba này?"

"Không cần xung phong, cứ để tôi đi." Lăng Cửu Thời đứng lên khỏi ghế: "Tôi là người viết ra Linh Cảnh, tôi hiểu nó nhất, tôi sẽ là người vào đó."

Nguyễn Lan Chúc biết trước là cậu sẽ nói như vậy, anh cũng không ngăn cản. Bởi vì anh biết, quen thuộc với cách chơi một mạng này nhất thì chỉ có bọn họ mà thôi.

"Em đi với anh." Nguyễn Lan Chúc nắm chặt tay Lăng Cửu Thời. Hai người cùng vào trong đó, có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ ở bên nhau.

"Được!" Cậu cũng không bắt Nguyễn Lan Chúc ở ngoài đợi mình, vì cậu biết anh sẽ không đồng ý. Hơn nữa, vào cửa cùng Nguyễn Lan Chúc, lỡ như gặp chuyện gì thì cũng có người kia bên cạnh mình, sẽ không sợ lìa xa nữa rồi.

Không thể không nói hai người này đúng là tâm ý tương thông!

"Vậy khi nào thì bắt đầu? Vào cửa ở đâu? Tất cả tài khoản đều bị chặn hết rồi!" Trương Mỹ Linh hỏi.

"Tôi đã tạo ra mã code để hack trực tiếp vào cửa này mà không cần tài khoản. Chúng ta sẽ không sử dụng máy chủ ở nơi đây để đăng nhập vì nó đang tiêu diệt vi - rút con, mà sẽ sử dụng máy tính của tôi để đăng nhập, nó có hệ thống tường lửa bảo vệ riêng nên rất khó bị vi - rút xâm nhập. Đương nhiên, nhà tôi sẽ là nơi trung gian để đi vào cửa." Lăng Cửu Thời vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Công tác chuẩn bị đã xong, hiện tại về nhà, rồi lập tức vào cửa." Cậu đưa điện thoại cho Nguyễn Lan Chúc nhìn.

Chỉ thấy đó là tin nhắn từ Trình Thiên Lý: "Anh Lăng Lăng, bọn em đã chuẩn bị xong rồi!"

"Đi thôi nào!"

***Hết chương 7***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top