Chương 6: Tiệc sinh nhật (2)

Tác giả: Fang Ying

Chuông báo thức reo, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đều bị đánh thức. Anh với tay tắt chuông, sau đó nhìn vợ nhỏ còn đang rất buồn ngủ: "Hay anh ngủ tiếp đi, chừng nào mọi người tới thì em gọi anh dậy."

"Không được, anh phải phụ mọi người chứ. Không sao đâu, rửa mặt xong là tỉnh liền ngay ấy mà." Lăng Cửu Thời dụi dụi mắt leo xuống giường muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đứng lên thì trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo ngồi phịch xuống giường.

"Lăng Lăng, anh không sao chứ?!" Nguyễn Lan Chúc hoảng hồn đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào người mình: "Khó chịu ở đâu sao?"

Lăng Cửu Thời tựa vào người Nguyễn Lan Chúc một lát thì hết chóng mặt. Cậu nhìn vẻ mặt đang lo lắng của anh thì có hơi ngại ngùng: "Không sao, bất chợt đứng dậy nên bị chóng mặt thôi. Anh không sao rồi, đừng lo mà."

Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ gương mặt đang lo lắng của chồng mình: "Không sao mà, cười lên cái coi."

Nguyễn Lan Chúc làm sao mà không lo cho được chứ, anh kéo bàn tay của Lăng Cửu Thời xuống nắm chặt: "Em gọi Trần Phi lên xem cho anh được không?"

"Thôi, chiều nay mọi người ai cũng bận hết, đừng làm phiền bọn họ. Anh cũng đâu có làm sao. Không tin em nhìn này!" Nói rồi cậu đứng lên đi vài vòng còn nhảy nhảy vài cái để chứng minh mình rất khỏe.

"Tốt nhất vẫn để Trần Phi khám thử xem. Lăng Lăng ngoan, anh phải thật khỏe mạnh đấy." Nguyễn Lan Chúc kéo người đang đứng trước mặt mình lại ôm chặt, cả gương mặt đều vùi vào bụng cậu mà dụi dụi.

Nhìn anh tỏ ra vẻ bất an lo sợ, Lăng Cửu Thời có chút đau lòng, cậu vừa xoa nhẹ tóc của anh vừa mềm giọng đáp ứng: "Được rồi, nghe theo em. Nhưng hẹn Trần Phi tối nay đi, bây giờ không tiện. Hai chúng ta cũng mau xuống nhà để phụ mọi người đi."

Nguyễn Lan Chúc gật nhẹ đầu đồng ý, nhưng mặt vẫn cứ dụi dụi vào lòng cậu không chịu thả ra, nhìn giống hệt như nhóc Hạt Dẻ đang nũng nịu vậy.

"Sao lại bắt chước Hạt Dẻ làm nũng rồi." Lăng Cửu Thời bật cười, "Nhanh xuống nhà nào!"

Dụi dụi một hồi, rốt cuộc hai người cũng thay quần áo rồi xuống nhà. Nguyễn Lan Chúc đi tìm Trần Phi để nhờ anh buổi tối khám bệnh cho Lăng Cửu Thời, sau đó đi vào bếp giúp cậu.

Tay nghề nấu nướng của Lăng Cửu Thời tuy không bằng Lư Diễm Tuyết nhưng món cậu nấu vẫn rất ngon, đặc biệt là các món mì. Hôm nay là sinh nhật của hai đứa nhóc, cậu dự định làm cho mỗi người một chén mì Trường Thọ, ngụ ý cầu phúc lành bình an.

Các loại rau cùng xương sườn đã được sơ chế sạch sẽ, Lăng Cửu Thời trước tiên hầm nước lèo, sau đó trong lúc đợi nước hầm xương hoàn thành thì cậu làm mì sợi.

Nguyễn Lan Chúc không cho cậu làm việc nặng, anh lấy bịch bột mì trong tay cậu đi rồi nói: "Để em làm, anh chỉ em đi."

Lăng Cửu Thời cũng không phản đối, cậu đứng bên cạnh chỉ đạo chồng mình trộn bột, nhào bột, sau đó kéo mì. Cậu vừa chỉ vừa tấm tắc nhìn ông xã nhà mình, đúng là người đẹp nên làm gì cũng đẹp, chỉ mặc tạp dề kéo mì thôi mà vẫn quyến rũ như vậy, mắt nhìn của mình cũng tốt quá đi.

"Lăng Lăng lại nhìn lén em rồi. Em đẹp trai lắm phải không?" Nguyễn Lan Chúc bất thình lình trét một tí bột lên mũi Lăng Cửu Thời.

"Này, làm gì có!" Lăng Cửu Thời đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Đẹp thì có đẹp, nhưng không bằng anh!"

Nguyễn Lan Chúc bật cười cưng chiều.

Cán mì xong, nước lèo cũng đậm đà, Nguyễn Lan Chúc theo hướng dẫn của Lăng Cửu Thời mà trụng mì, bỏ ra hai tô, lại cho nước lèo vào, xếp lên trên những lát cải xanh cùng hai cái trứng lòng đào, lại rắc lên chút hành lá, thế là hai chén mì Trường Thọ đã hoàn thành.

Lăng Cửu Thời gọi cặp sinh đôi vào ăn mì: "Anh Nguyễn của hai đứa nấu mì Trường Thọ, hai đứa vào ăn trước đi. Lát nữa còn phải ăn tiệc nên mỗi đứa chỉ có một ít thôi."

Hai đứa nhỏ vui vẻ cảm ơn, rồi bưng chén mì lên húp rồn rột, sau đó khen ngợi: "Ngon quá đi!"

"Ngon là tốt rồi. Ăn mì Trường Thọ, phúc lành bình an, khỏe mạnh trăm tuổi." Lăng Cửu Thời xoa đầu hai đứa nhỏ.

Ăn xong mì thì cả bốn người ra ngoài phòng khách thư giãn. Gần đến giờ hẹn thì mọi người cũng lần lượt kéo đến.

"Này hai nhóc, quà anh tặng hai đứa đây! Ráng học tốt nhé!" Lê Đông Nguyên đưa một thùng quà to tướng cho hai anh em, nhìn qua cảm thấy rất có trọng lượng.

Cứ tưởng là thứ gì to lớn, ai ngờ đâu vừa nhìn thấy thứ bên trong thì Trình Thiên Lý muốn khóc: "Anh thật là quá đáng mà!"

Lăng Cửu Thời hiếu kì nhìn qua thì suýt nữa là sặc nước bọt. Thì ra Lê Đông Nguyên tặng cho hai thằng nhóc bộ sách ôn luyện đại học, nào là "5 NĂM THI ĐẠI HỌC 3 NĂM LÀM BÀI", "TRỌNG ĐIỂM ÔN THI ĐẠI HỌC", "TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2020 - 2021 - 2022 - 2023 CÓ ĐÁP ÁN", "1001 BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI",.... những đầu sách thi đại học nổi tiếng đều có đủ, không thiếu quyển nào.

"Ha ha ha anh tốt lắm đúng không? Khỏi cảm ơn nhá! Nhớ học cho giỏi đấy!" Lê Đông Nguyên vui vẻ đi vào trong phòng khách.

Trang Như Giảo bất lực nhìn ông chồng trẻ con nhà mình, suốt ngày chỉ thích đi chọc con nít thôi. Cô lấy trong túi xách ra hai cái hộp nhung nhỏ màu xanh rồi đưa cho hai đứa nhỏ: "Quà của anh chị đây, chúc hai đứa sinh nhật vui vẻ nhé!"

Trình Nhất Tạ nhìn thấy trong hộp là sợi dây chuyền tinh xảo bằng bạc, mặt dây chuyền là hình một chú ngựa nhỏ rất đáng yêu, một chú thì khắc "CYX", chú còn lại là "CQL", là viết tắt tên của hai người, còn con ngựa là tuổi của cả hai. Vừa nhìn qua là biết người chọn rất để tâm.

"Cảm ơn anh chị." Hai anh em lễ phép nói cảm ơn.

Người đến tiếp theo là Đàm Tảo Tảo. Vị đại minh tinh này vừa dự xong một buổi phỏng vấn thì chạy qua Hắc Diệu Thạch luôn. Cô đưa cho mỗi người một hộp quà khá to: "Chúc hai đứa sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bình an hạnh phúc nhé!"

"Em cảm ơn chị Tảo Tảo nhiều ạ!" Hai đứa ôm hộp quà cảm ơn.

Đàm Tảo Tảo kéo hai đứa nhóc ngồi xuống ghế: "Mau mau thử xem coi có vừa không? Hôm bữa chị có thấy Thiên Lý chia sẻ trên vòng bạn bè nói muốn mua hai đôi giày bản giới hạn này, vừa hay chị quen người có bán nên mua tặng hai đứa luôn. Mau thử xem có vừa chân không."

Cặp sinh đôi thử giày, rất vừa chân, lại vừa đẹp vừa êm.

"Vừa lắm nha chị, em với anh trai rất thích. Yêu chị chết mất thôi!" Trình Thiên Lý cười tít cả mắt.

Cuối cùng là hai vợ chồng Hùng Tất cùng Tiểu Kha. Hai người còn ôm theo một bé trai khoảng hai ba tuổi trông rất bụ bẫm đáng yêu, là con trai của cả hai. Hai vị này có lẽ là nhân sinh chạy nhanh nhất trong cả đám, vừa thoát khỏi cửa liền nhanh chóng kết hôn, làm ăn, sinh con. Bây giờ gia đình đã viên mãn hạnh phúc rồi.

Lăng Cửu Thời tính tính, thì ra khoảng thời gian 50 năm cậu ở thế giới kia đối với những người này ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc thì chỉ là cậu tạm vắng mặt hơn một năm mà thôi.

Đứa bé này tên là Hùng Gia Kỳ, nhũ danh là Đoàn Đoàn bởi vì trông bé tròn vo mũm mĩm như một trái bóng vậy, đáng yêu vô cùng.

Đoàn Đoàn cực kì thích chú Lăng Lăng của bé, vừa được ba đặt xuống đất liền lảo đảo chạy đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, bé mềm mại gọi cậu: "Lăng Lăng nha!"

"Ai nha Đoàn Đoàn của chú, nhớ chết mất thôi!" Lăng Cửu Thời ôm bé lên cho ngồi vào lòng mình rồi nựng nựng: "Có nhớ chú không?"

"Nhớ ạ!"

"Ngoan quá đi!"

Nguyễn Lan Chúc nhìn nhìn cục thịt nhỏ đang ngồi trong lòng Lăng Cửu Thời làm nũng mà khó chịu, anh chọt chọt mông thằng bé: "Nhóc béo, nhóc không được ngồi ở đây. Chỗ này là của chú!"

"Mới không phải nha, là của con mà! Lăng Lăng là của con nha!" Đoàn Đoàn né cái mông ra chỗ khác.

"Này nhóc, Lăng Lăng của nhóc đã có chủ rồi, anh ấy đã là vợ người ta rồi, nhóc đã đến trễ!" Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng tuyên bố, rồi con rất không nể tình mà vỗ vỗ mông bé: "Vậy nên, là một người đàn ông chân chính thì không được ôm vợ người ta đâu!"

Đoàn Đoàn ngơ ngác không hiểu lắm câu mà Nguyễn Lan Chúc nói, nhưng bé vẫn hiểu nôm na ý tứ chú Lăng Lăng không phải của bản thân nữa, miệng liền mếu máo nức nở.

"Lan Chúc, sao lại chọc cho Đoàn Đoàn khóc vậy?" Lăng Cửu Thời vội vàng dỗ dành bé con đang thút thít trong lòng mình: "Đoàn Đoàn ngoan, không khóc nữa, chú Lan Chúc chỉ chọc con thôi, ngoan nào."

"Hức hức! Con không được ôm Lăng Lăng nữa sao?" Bé con khóc hu hu hỏi.

Nguyễn Lan Chúc chưa kịp trả lời thì đã bị Lăng Cửu Thời trừng cho tắt điện, anh bĩu môi "hừ" một cái.

Lăng Cửu Thời trả lời đứa nhỏ: "Ai nói như vậy, con muốn ôm lúc nào thì ôm! Hay là nhóc hết thích chú rồi?"

"Không có đâu, thích Lăng Lăng nhất! Nhưng mà chú Lan Chúc nói chú làm vợ người ta rồi, con không được ngồi với chú nữa." Đứa nhỏ tội nghiệp mà kéo kéo dây nón áo của cậu, rồi bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó rất vui vẻ mà nói: "Hay là chú làm vợ con nha, vậy thì con có thể ôm chú rồi!"

Câu nói ngây ngô của trẻ con vang lên khiến cho căn nhà bỗng chốc lặng thinh.

Sau đó "Phụt!" một tiếng, Lê Đông Nguyên cười to chỉ vào Nguyễn Lan Chúc: "Ha ha ha đáng đời cậu Nguyễn Lan Chúc, cậu cũng có ngày này! Nguyễn tổng thế mà lại bị một đứa nhóc ba tuổi đào góc tường đấy ha ha ha!"

Những người khác nhịn cười cực khổ, nhất là Đàm Tảo Tảo, cô toàn bị anh Nguyễn làm cứng họng, giờ lại thấy khoảnh khắc anh Nguyễn bị xịt keo nó sướng gì đâu!

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai!

Nguyễn Lan Chúc đen mặt, anh ôm Đoàn Đoàn sang chỗ của mình, cực kì "mạnh bạo" mà ngắt ngắt nhéo nhéo, chọc lét tên nhóc to gan này: "Mi giỏi lắm, lại dám tơ tưởng đến vợ của chú. Chú cho mi biết tay!" Làm đứa nhỏ nhột đến cười khanh khách không ngừng.

Nguyễn Lan Chúc vừa chọt vừa cảm thán, coi cái tay cái chân của nhóc béo này ú nu thịt kia kìa, ôm vào vừa mềm vừa ấm, thảo nào Lăng Lăng lại thích ôm bé như vậy.

Ừm, nếu như để Lăng Lăng tròn thêm chút nữa thì chắc chắn ổm sẽ rất thoải mái nhỉ. Được rồi, phải lên kế hoạch vỗ béo ai kia thôi.

Hùng Tất cùng Tiểu Kha ngoài việc tặng cho cặp sinh đôi một bộ mô hình lego, thì còn mang theo một cái thùng đông lạnh khá to.

"Ha ha ha! Vừa được người ta cho hai con cá tầm, nay mang sang đây mời mọi người ăn chung, sẵn tiện thêm vài con tôm hùm nữa này! Hôm nay không say không về đấy!" Hùng Tất ôm cái thùng vào.

"Tuyệt đấy ông bạn!" Lê Đông Nguyên phụ Hùng Tất ôm cái thùng vào trong, miệng còn lải nhải không yên: "Hôm nay hiếm hoi mới họp mặt đông đủ, chắc chắn phải không say không về rồi. Tối nay ngủ ở Hắc Diệu Thạch luôn đi, dù sao cũng nhiều phòng mà."

Nguyễn Lan Chúc nghe thấy mà miệng giật giật, hình như đây là nhà của tôi ấy nhỉ?

Đang cười cười vui vẻ, ngay lúc Hùng Tất ôm cái thùng hải sản đi ngang qua thì Lăng Cửu Thời cảm thấy hơi hơi khó chịu, có cảm giác hơi buồn nôn. Cậu nhíu mày vuốt vuốt ngực để dằn cảm giác muốn nôn xuống. Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy động tác của cậu thì nhíu mày: "Sao vậy, lại khó chịu à? Hay đừng đợi đến tối nữa, em kêu Trần Phi lại khám bệnh cho anh luôn nhé?"

"Cứ để tối đi, anh không sao. Khi nãy ngửi thấy mùi hải sản nên có chút buồn nôn ấy mà."

"Bởi vì em bé nói không thích mùi này nha! Thúi thúi!" Đoàn Đoàn đang nghịch nút áo của Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên nói một câu khó hiểu.

"Hửm, em bé ở đâu?" Lăng Cửu Thời chọc chọc mặt bé.

"Ở đây này! Em ấy nói không thích mùi thúi thúi này!" Đoàn Đoàn chỉ chỉ vào bụng của Lăng Cửu Thời.

Tiểu Kha đang ngồi nói chuyện cùng Đàm Tảo Tảo nhìn thấy cảnh này thì phì cười nhìn con trai: "Nhóc con này lại nữa rồi, em bé ở đâu cho con chứ?"

Sau đó cô giải thích với mọi người: "Dạo gần đây chị hàng xóm kế nhà chúng tôi có thai, bụng của chị ấy ngày càng tròn ra. Lúc Đoàn Đoàn thấy được thì hỏi sao bụng chị ấy to vậy, là tại ăn nhiều giống ba của nó nên bụng mới tròn hay sao. Chị ấy mới phì cười nói với Đoàn Đoàn là có một em bé ở trong bụng của chị ấy, sau này em ấy sẽ ra ngoài chơi với nó. Thế là thằng nhóc này mỗi ngày đều canh em bé của nó ra ngoài chơi. Chồng chị ấy thấy vậy liền chọc nhóc nói là về bảo ba mẹ nó sinh em bé cho nó chơi. Vậy là Đoàn Đoàn ngày nào cũng nhìn bụng tôi đòi em bé. Rồi không biết như thế nào mà thằng nhóc này đi đâu cũng chỉ vào bụng người ta nói có em bé, làm cho người ta xấu hổ muốn chết luôn."

Đàm Tảo Tảo vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi. Nhưng mà sao con lại bảo anh Lăng Lăng có em bé chứ, anh ấy là nam mà."

"Đúng vậy nhóc con, chú là nam thì sao có em bé cho con được chứ?" Lăng Cửu Thời hết nói nổi xoa xoa đầu của đứa nhỏ.

"Nhưng mà con thấy thiệt mà! Em bé ở trong bụng chú ấy, nhỏ xíu hà. Em ấy bảo là mùi thúi thúi, muốn nôn muốn nôn!" Lời nói ngây ngô không rõ ràng của nhóc con khiến người lớn cười to. Bé thấy mọi người cười bé liền bĩu môi giận dỗi quay mông đi: "Hừ!"

Lúc này giọng của Lê Đông Nguyên vọng ra từ sau vườn: "Này, khai tiệc thôi!"

"Đi thôi nào, dẫn Đoàn Đoàn của chúng ta đi ăn thịt nướng nào!" Lăng Cửu Thời ôm lấy Đoàn Đoàn lên, bước nhanh ra ngoài sân cùng với mọi người.

Ngoài vườn đã đèn đóm sáng trưng, có một cái quầy nhỏ được trang trí rất xinh đẹp, bên trên có những cái bóng bóng hình chữ cái xếp thành cụm "Happy Birthday", xung quanh trang trí rất nhiều hình dáng đáng yêu. Trên bàn là những món quà mà mọi người tặng cho hai nhóc sinh đôi. Ngoài quà của những người vừa rồi thì có đồng hồ đeo tay do Trần Phi tặng, hai con gấu to bự của Dịch Mạn Mạn, khăn quàng cổ tự đan của Lư Diễm Tuyết, mỗi thứ đều có hai cái, chất đầy bàn.

Nguyễn Lan Chúc thì càng trực tiếp bá đạo hơn, tặng cho mỗi đứa một chiếc ô tô với ý niệm: "Tụi mi từ giờ đã lớn rồi, tự lập đi. Sáng tự đến trường chiều tự đi về, khỏi cần người đưa đón nữa. Tự do đi các chàng trai!"

Nhưng rồi ý muốn đó đã bị dập tắt, bởi vì trường học của cả hai cấm học sinh chạy xe ô tô đến trường!

Chuyện đó là của sau này, còn hiện tại thì hai chùm chìa khóa xe vẫn nằm chễm chệ trên đóng quà đầy ắp kia.

Quà của Lăng Cửu Thời thì đặc biệt hơn, cậu đã tặng cho hai nhóc từ sớm, bảo là đến tối hãy về phòng mà tự trải nghiệm. Còn nó là gì thì hiện tại vẫn chưa có ai biết.

Mặc kệ nó là gì, mọi người cùng nhau lao vào buổi tiệc. Nướng nướng, ăn ăn, uống uống, đồ ăn thì ngon, khí trời thì thoải mái, cả chủ lẫn khách đều rất thỏa mãn.

Lăng Cửu Thời hôm nay không uống bia mà chỉ uống nước lọc, tuy đồ ăn hôm nay rất ngon rất tươi nhưng nghe mùi cứ làm cậu thấy buồn nôn. Trần Phi thấy vậy liền bắt mạch cho cậu một chút, tạm thời mạch tượng rất ổn định, cho thấy sức khỏe cậu vẫn ổn, các triệu chứng buồn nôn ngủ nhiều chắc là do thời tiết thay đổi. Nhưng lát nữa vẫn phải dùng máy móc kiểm tra lại, bởi dù sao chuyên môn của Trần Phi cũng không phải là Đông Y, mấy cái bắt mạch chẩn đoán anh cũng chỉ biết căn bản chứ không chuyên sâu.

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì yên tâm hơn một chút. Anh lựa chọn những xiên thịt nào ít mỡ một chút, rửa sơ qua gia vị ướp trên đó, nướng một ít bỏ vào đĩa cùng một ít rau củ cho Lăng Cửu Thời rồi dỗ cậu ăn.

Tuy vẫn còn khó chịu, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn ăn hết tất cả món mà Nguyễn Lan Chúc nướng cho mình, sau đó cũng nướng vài món cho Nguyễn Lan Chúc ăn.

"A!" Nguyễn Lan Chúc không cầm lấy xiên nướng mà há miệng ra, ý muốn được đút ăn.

Một xiên, hai xiên, ba xiên được đút vào, không khí tràn ngập bong bóng màu hồng.

Lê Đông Nguyên cùng Hùng Tất nhìn đến ngứa mắt chửi thầm, bộ chỉ có cậu mới có vợ thôi à, tôi cũng có đấy. Sau đó cả hai quay qua đòi vợ nhà mình đút ăn.

Những người độc thân còn lại cảm thấy bị tổn thương.

Chỉ có Trình Thiên Lý cùng bé con Đoàn Đoàn là cười ngây ngô vui vẻ.

Giữa buổi tiệc, Lăng Cửu Thời ôm Đoàn Đoàn vào nhà đi vệ sinh. Sau khi chuẩn bị trở ra thì chuông điện thoại của cậu vang lên.

Đặt Đoàn Đoàn xuống để bé tự chơi, Lăng Cửu Thời bắt máy: "Alo."

"Cửu Thời, Linh Cảnh xảy ra chuyện lớn rồi!"

................

*Lăn lộn*: "Cầu bình luận, cầu vote ạ!!! Bình luận nhiều nhiều vào, càng vui càng tốt ạ!!!😘😘😘"

***Hết chương 6***





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top