Chương 19: Thật thật giả giả
Tác giả: Fang Ying
..............
"Chính vì vậy, chúng ta rất cần sự giúp đỡ của các ngươi!" Bạch Sênh trịnh trọng nói với Lăng Cửu Thời.
"Nhưng mà bọn tôi phải làm những gì để giải quyết chuyện này cơ chứ?" Lăng Cửu Thời chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến như vậy.
Đây đâu còn là trò chơi qua cửa như bình thường nữa!
Phải gọi nó là công cuộc đi giải cứu thế giới đấy!
Cũng không phải, vốn dĩ ban đầu cánh cửa thư mười ba này chẳng phải là trò chơi gì cả.
Nhiệm vụ lúc đầu của cả hai chính là đi cứu người, chỉ là hiện tại nó bị nâng độ khó lên cấp SSS+ mà thôi!
Lăng Cửu Thời cảm thấy trong lòng vẫn còn ổn lắm.
Ổn đến độ cậu muốn sau khi trở về thì hủy luôn Linh Cảnh cho khỏe người!!!
Hiện tại trong đầu Lăng Cửu Thời chỉ còn một suy nghĩ, tìm được cái tên tạo nghiệp đã gây ra hiện trạng như bây giờ, sau đó đánh hắn thành đầu heo!!!
Chết tiệt mà!!!
Bạch Sênh nhìn vẻ mặt từ đau khổ như nuốt phải thứ bẩn rồi chuyển sang đằng đằng sát khí như muốn đi đánh người của Lăng Cửu Thời mà buồn cười trong lòng.
Nội tâm của đứa nhỏ này cũng quá sức phong phú rồi!
Sống chung với một đứa nhỏ đáng yêu đến thế này, vậy thì ngày ngày sẽ vui vẻ đến mức nào cơ chứ?
Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Sênh hiện lên sự quyến luyến cùng tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bị y giấu đi.
Bạch Sênh xoa xoa mái tóc mềm mại của Lăng Cửu Thời, nhẹ giọng nói với cậu: "Ngươi thông minh như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có cách giải quyết rồi. Cứ thuận theo cách thức của mình mà làm. Nếu như gặp phải khốn cảnh, hãy nghe theo trái tim của mình mách bảo. Tuy rằng ta cùng Kỷ Vịnh không thể xuất hiện bằng thực thể, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ hai ngươi."
Lăng Cửu Thời ngước đầu lên nhìn Bạch Sênh: "Ừm, tôi biết rồi. Nhưng mà... nếu như thành công, thì anh sẽ biết mất phải không?"
Không biết vì sao khi nghĩ đến việc Bạch Sênh sẽ biến mất, trong lòng Lăng Cửu Thời rất là không nỡ.
Bạch Sênh nghe câu hỏi của Lăng Cửu Thời thì hơi ngẩng ra, sau đó y cười nhẹ: "Sao vậy, không nỡ rời xa ta à? Vẻ mặt luyến tiếc này của ngươi đừng để cho người kia thấy, không thì hắn sẽ ghen đó."
Lăng Cửu Thời nhỏ giọng lầm bầm: "Ai ghen chứ!"
"Còn có ai được nữa, là người tên Nguyễn Lan Chúc đi chung với ngươi đấy. Nhìn quan hệ của cả hai, có vẻ hắn là phu quân của ngươi nhỉ? Ừm, theo cách gọi ở thế giới của các ngươi thì chính là ông xã." Bạch Sênh vui vẻ chọc ghẹo cậu.
Lăng Cửu Thời: "..........."
Nói đúng quá cãi không được.
Sao người này phiền quá đi!
"Thôi, không đùa với ngươi nữa. Ta cũng không thể xuất hiện trong linh thức quá lâu. Lần gặp mặt này cứ đến đây thôi. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì bọn ta sẽ đến giúp hai ngươi ngay. Nhưng ngươi phải luôn nhớ, ngàn vạn lần vẫn phải bảo đảm an toàn của bản thân." Bạch Sênh kéo Lăng Cửu Thời đứng dậy.
Lăng Cửu Thời gật gật đầu, xong như nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Phải rồi, tại sao ngoại hình của tôi lại thay đổi nhiều như vậy. Cả đôi mắt nữa, tại sao nó lại thành ra thế này?"
Bạch Sênh trả lời: "Bởi vì ảnh hưởng của thế giới này, hơn nữa hiện tại thần thức của chúng ta lại đang trong cơ thể của hai người, nên các ngươi mới có một chút sự thay đổi về ngoại hình. Một vài đặc điểm của hai bọn ta sẽ xuất hiện trên cơ thể của hai ngươi. Nhưng cơ thể vẫn là của bản thân hai người, nên cứ yên tâm. Không phải là xuyên không hay tá thi hoàn hồn linh ta linh tinh như ngươi nghĩ đâu.
Còn đôi mắt của ngươi, vì hiện tại cơ thể hai ngươi phải chứa thêm thần thức của bọn ta, nên có một số nơi trên cơ thể sẽ bị suy yếu. Nhưng yên tâm, khi quay về thế giới của các ngươi, tất cả sẽ khôi phục hoàn toàn."
Lăng Cửu Thời hiểu ra vấn đề, nhưng cậu vẫn còn chút thắc mắc: "Vậy thì đôi mắt của tôi bị ảnh hưởng, còn Lan Chúc thì sao, em ấy hoàn toàn bình thường mà?"
Bạch Sênh hơi cười cười: "Ai nói hắn hoàn toàn bình thường? Chỗ khác thường của hắn vô cùng rõ ràng đấy!"
Lăng Cửu Thời hơi nhíu mày, sau đó như hiểu ra điều gì đó, Lăng Cửu Thời trầm mặc.
Có... có chút.... mắc cười quá!
Trước khi đưa Lăng Cửu Thời rời khỏi linh thức, Bạch Sênh có hơi chần chừ: "Ngươi... trong bụng ngươi có thứ gì đó rất kì lạ. Ta đã cố dò xét thử nhưng do pháp lực quá yếu nên ta không biết nó là thứ gì. Nhưng ta chắc chắn nó không hề gây hại đến ngươi. Hơn nữa giữa ngươi, Nguyễn Lan Chúc, cùng thứ đang ở trong bụng ngươi có mối liên kết rất đặc biệt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nhớ hãy bảo vệ nó, ta sợ nếu có gì bất trắc, hai ngươi có thể sẽ hối hận cả đời."
Lăng Cửu Thời nghe vậy thì bất giác đưa tay sờ sờ lên bụng của mình.
Trong đây có thứ gì cơ chứ?
"Thôi, để ta đưa ngươi về." Bạch Sênh bỗng nhiên đưa tay điểm nhẹ lên trán Lăng Cửu Thời.
Sau đó Lăng Cửu Thời chìm vào bóng đêm.
Đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng.
Lại qua thêm một ngày mới.
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc tỉnh giấc cùng một lúc.
Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là sự khó tin cùng hoang mang.
"Lan Chúc, hình như anh vừa nằm mơ. Anh nhìn thấy một người giống hệt như anh, người đó nói y chính là Bạch Sênh." Lăng Cửu Thời kéo bàn tay của Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc nghe lời nói của Lăng Cửu Thời thì nhíu mày: "Em cũng vậy. Có một sư thầy tự xưng là Kỷ Vịnh đã xuất hiện trước mặt em."
Lăng Cửu Thời: "Có phải hắn rất giống em không?"
Nguyễn Lan Chúc bĩu môi: "Chỉ hơi giống thôi, em vẫn đẹp trai hơn hắn rất nhiều. Hắn còn không có tóc nữa!"
Lăng Cửu Thời: "....... nhưng mà bây giờ em cũng đâu có tóc đâu."
Nguyễn Lan Chúc: "....... anh hết thương em rồi!"
Lăng Cửu Thời: "..........."
Sao lại triệu hồi Nguyễn Bạch Khiết nữa rồi?
"Được rồi, dù là mơ hay là thật, thì chứng tỏ lần gặp mặt này của bốn người chúng ta đã thu thập được khá nhiều manh mối hữu ích. Chúng ta cần phải phân tích đàng hoàng, rồi lập kế hoạch thật kĩ càng. Anh cảm thấy chúng ta sắp thoát ra ngoài được rồi." Lăng Cửu Thời vừa nói vừa xoa xoa lên cái đầu trọc lóc của Nguyễn Lan Chúc để coi như là đang an ủi chồng mình.
Nguyễn Lan Chúc cũng nghiêm túc trở lại, anh gật đầu: "Vậy, ai nói trước?"
"Để anh cho, em ghi chép lại đi." Lăng Cửu Thời lấy giấy bút đưa cho Nguyễn Lan Chúc, sau đó cậu bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Bạch Sênh.
"Theo như lời của Bạch Sênh kể, thì ra cánh cửa mười ba này, vốn dĩ là một thời không song song với thế giới bên ngoài đời thật của chúng ta......"
................
Truyền thuyết hồ yêu cùng yêu tăng năm xưa, thật ra chỉ đúng được một nửa. Nửa còn lại, có thể là do thời gian đã quá lâu, hoặc do có người cố tình đã khiến cho một nửa sự thật bị bóp méo.
Trăm năm trước, quả thật có tồn tại cửu vĩ hồ yêu Bạch Sênh cùng cao tăng Kỷ Vịnh.
Vụ án tên quan tri phủ cấu kết với Xà Yêu giết người cũng hoàn toàn có thật.
Việc Kỷ Vịnh bị ám hại đến mất mạng, Bạch Sênh giết chết Xà Yêu, khiến cho tên quan tri phủ trọng thương để trả thù cho Kỷ Vịnh, cùng với việc Bạch Sênh đã giao nội đan của mình để cứu mạng Kỷ Vịnh, tất cả đều là sự thật.
Nhưng câu chuyện Kỷ Vịnh sau đó đã tẩu hỏa nhập ma trở thành một yêu tăng giết người không nương tay, cùng với lời hứa hẹn một trăm năm giữa đạo sĩ Trương Đạo Minh cùng Kỷ Vịnh là hoàn toàn sai với sự thật.
Năm đó, sau khi tiêu diệt xong Xà Yêu, Bạch Sênh đã chạy xuống núi để cứu Kỷ Vịnh.
Nhưng khi đến nơi đã quá trễ, Kỷ Vịnh đã bị hành hình một cách dã man.
Bạch Sênh đã mang thi thể của Kỷ Vịnh về nơi ở của mình, sau đó một mình y trở lại phủ nha, tìm tên quan tri phủ, sử dụng một số pháp thuật để khiến gã ta đau đớn đến sống không bằng chết.
Gã ta đã khai toàn bộ sự thật của vụ án, cùng với nơi để những bằng chứng phạm tội của gã, chỉ mong Bạch Sênh tha cho gã ta một mạng.
Bạch Sênh thu thập toàn bộ chứng cứ, sau đó y hạ một cấm chú lên người gã ta, bắt gã ta thề phải nói toàn bộ sự thật trước mặt quan khâm sai, sau đó thì pháp thuật đang tra tấn gã mới biến mất.
Cũng chính Bạch Sênh đã đi đến nơi ở của quan khâm sai, giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của quan tri phủ cho ông ta.
Bằng chứng mà Bạch Sênh đưa vô cùng đầy đủ và chi tiết. Khi quan khâm sai nhận được thì đã cho người điều tra, rất nhanh toàn bộ sự thật về vũ án giết người dưới chân núi Trường Lạc đã được sáng tỏ.
Khi chắc chắn rằng tên quan tri phủ sẽ bị xử phạt theo luật pháp, Bạch Sênh liền quay về với Kỷ Vịnh.
Câu chuyện tiếp theo sau đó là Bạch Sênh hi sinh thân mình để đổi mạng cho Kỷ Vịnh.
Theo như truyền thuyết, sau khi an táng cho Bạch Sênh, Kỷ Vịnh sẽ xuống núi để trả thù. Cái danh yêu tăng của hắn cũng từ đó mà xuất hiện.
Nhưng sự thật, ngay khi Kỷ Vịnh tỉnh lại, hắn chỉ vừa kịp nhận ra bản thân đã được Bạch Sênh cứu sống, thì trong động liền xuất hiện một tên đạo sĩ.
Đạo sĩ đó không ai khác chính là Trương Đạo Minh.
Trương Đạo Minh nhìn tình cảnh trước mắt, hắn ta trợn trừng mắt như muốn phát điên: "Ta lại đến trễ! Ta lại đến trễ nữa rồi! Y vậy mà tình nguyện đi chết cũng phải cứu ngươi! Tại sao? Tại sao?"
Kỷ Vịnh còn đang vô cùng suy yếu, hắn chưa kịp phản kháng thì đã bị Trương Đạo Minh bắt lấy.
Sau đó toàn thân Kỷ Vịnh cảm giác được một sự đau đớn kinh khủng, tựa như linh hồn của hắn đang bị thứ gì đó cắn nuốt.
Trương Đạo Minh gằn giọng: "Nếu y đã yêu ngươi như vậy, lại nhìn thấy người mình yêu đại khai sát giới thì không biết y sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Lần nào cũng vậy, đều là ngươi, tất cả đều do ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận gương mặt này của ngươi! Ta hận tất cả các ngươi!!!"
Kỷ Vịnh chỉ có thể mặc kệ cho từng luồng pháp lực của Trương Đạo Minh chui vào thân thể của bản thân.
Một lúc sau, thân thể Trương Đạo Minh bỗng nhiên ngã xuống.
Còn Kỷ Vịnh thì đứng yên trong chốc lát, sau đó hắn làm động tác xoay cổ vài cái, một nụ cười rợn người xuất hiện trên khóe miệng.
Kỷ Vịnh tiến đến cạnh thân xác của Bạch Sênh, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt không còn chút huyết sắc nào của y, rồi dần dần đưa tay vuốt xuống cái cổ xinh đẹp. Tay hắn lại xuống thấp hơn một chút, ngay khi muốn động đến y phục của Bạch Sênh thì cánh tay bỗng nhiên khựng lại, tựa như đang bị thứ gì đó kéo ngược về sau.
Kỷ Vịnh nhíu mày, thầm than một tiếng: "Ngoan ngoãn một chút!. Sau đó hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi đứng lên.
"Không cần gấp gáp, đợi qua hôm nay, y sẽ hoàn toàn là của ta. Còn ngươi cứ ngoan ngoãn ở tại chỗ đi. Cái thân thể trẻ tuổi này, cứ để ta đây sử dụng." Kỷ Vịnh vừa cười vừa nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nụ cười này, mang theo một luồng sát khí cực mạnh!
Cảnh tượng này, vừa nhìn vào liền nghĩ Kỷ Vịnh đã bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng nếu người tu đạo nào chứng kiến khung cảnh vừa rồi liền biết, Kỷ Vịnh đã bị Trương Đạo Minh đoạt xác!
Sau đó, chính là sự việc mà Kỷ Vịnh đã xuống núi tàn sát người dân như trong truyền thuyết.
Nhưng lúc đó, "Kỷ Vịnh" đã không còn là Kỷ Vịnh.
Hơn nữa, những gia đình có người chết nói rằng người thân của họ bị một người bạch y tóc trắng giết chết, họ đều nghĩ mà Bạch Sênh, nhưng thật ra đó là Trương Đạo Minh trước đó đã cải trang.
Ngoài ra, Bạch Sênh cứ nghĩ rằng quan khâm sai sẽ xử tội tên quan tri phủ kia.
Nhưng thật ra tên quan khâm sai cùng vài tên quan lại khá có tiếng tăm trong triều khi đó cũng có một chân trong vụ án kia.
Vì để bao che cho tội trạng của bản thân cùng đồng bọn, quan khâm sai đã cho người tra tấn và hành hạ tên quan khâm sai như những gì mà A Minh đã kể cho Lăng Cửu Thời nghe.
Thanh kiếm của Bạch Sênh đâm vào cơ thể của quan tri phủ, cũng là đồ giả.
Tất cả đều để giá họa toàn bộ tội trạng cho hai người Bạch Sênh và Kỷ Vịnh.
Lời hứa một trăm năm cũng là do Trương Đạo Minh tự biên tự diễn với người dân khu vực núi Trường Lạc.
Những người chết sau đó cũng là do hắn điều khiển thân xác của Kỷ Vịnh đi giết người.
Quanh đi quẩn lại, đã hết một trăm năm.
Thật thật giả giả, nay đã được phơi bày toàn bộ.
................
"Tên Trương Đạo Minh này, vì sao lại phải làm nhiều chuyện tàn ác đến như vậy chứ?" Lăng Cửu Thời vừa kể vừa ớn lạnh.
Người này quá đáng sợ, mỗi bước đi của hai người Kỷ, Bạch đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Mỗi sự kiện để dẫn dụ hai người đều có sự bày mưu tính kế của hắn ta.
Rốt cuộc, hai người này đã đắc tội gì với hắn ta mà hắn phải làm tới bước này?
Thật khiến người ta cảm thấy đáng sợ!
Nguyễn Lan Chúc trầm giọng nói: "Chắc là liên quan đến Bạch Sênh. Nếu có gặp lại, anh hỏi thử xem Bạch Sênh có quen gì với Trương Đạo Minh hay không."
Lăng Cửu Thời gật đầu, rồi cậu nói tiếp: "Theo lời Bạch Sênh thì đây còn là một thời không song song. Anh ấy nói vốn dĩ thời không của cả hai bên không liên quan gì. Nhưng bỗng nhiên gần đây không biết Trương Đạo Minh làm cách nào mà kết nối được hai thời không với nhau, tạo ra được cánh cửa dẫn thông qua hai thế giới.
Sau đó không biết vì sao Trương Đạo Minh lại tiếp tục lợi dụng hai thời không để mà hại người.
Hai người bọn họ tuy rằng không có thực thể, nhưng họ vẫn dùng một phần sức mạnh của linh thức để can thiệp vào hai thời không, ngăn cản âm mưu của lão đạo sĩ.
Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể hạn chế được vài phần.
Cho đến khi anh và em đi vào thời không này, Bạch Sênh nói chỉ có hai chúng ta mới có thể kết thúc cục diện rối rắm hiện tại."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu: "Chúng ta gần như đã đi đến mấu chốt của cánh cửa này rồi. Bây giờ chỉ cần tìm thấy Trương Đạo Minh thì sẽ giải quyết được mọi chuyện. Trương Đạo Minh đã lấy chính bản thân mình làm nguồn kết nối của hai thời không này. Như vậy nếu Trương Đạo Minh chết đi, thì sự kết nối giữa hai thế giới sẽ bị cắt đứt. Chúng ta cũng sẽ có thể quay về thế giới thật."
"Đúng vậy, nguồn kết nối bị mất thì sẽ tạo ra một lỗ hổng giữa hai bên, đó cũng là cánh cổng để đưa chúng ta về nhà." Lăng Cửu Thời kết luận.
"Em nghĩ, em có thể đoán được ai là Trương Đạo Minh." Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên nói một câu.
Lăng Cửu Thời nghe vậy thì nở nụ cười: "Trùng hợp quá, hình như anh cũng đoán được là ai rồi."
Hai người nhìn nhau mà cười thật vui vẻ.
Bọn họ, sắp được về nhà rồi!
...............
Lời tác giả:
Tui đã quay trở lại rồi đây!!!!
Rất cảm ơn cũng như gửi lời xin lỗi đến các bạn vì đã để các bạn đợi lâu đến như vậy nha🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Trả nợ cho chiếc chương 3k chữ đây ạ 🤧🤧🤧
Chắc khoảng 1 - 2 chương nữa là được gặp anh Nguyễn chăm vợ bầu rùi!!! Hãy cùng mong chờ nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top