Chương 18: Linh thức

Tác giả: Fang Ying

PS: Bởi vì chương này mình đã viết trong lúc cả người ê ẩm nhức mỏi vì bị cảm, nên nội dung chương khá ngắn. Mong các bạn thông cảm cho mình.

Hơn nữa thời gian này mình đang bận thi, phải hết tuần sau mới thi xong, nên chương mới có thể không có, hoặc có thì cũng ngắn thôi nha.

Mãi yêu!!!🥰🥰🥰

...............

Lăng Cửu Thời xuất hiện trong một không gian kì lạ, bốn phía đều bị bao phủ bởi một màn sương đen tối.

Lăng Cửu Thời muốn đưa tay ra thử chạm vào lớp sương trước mặt, nhưng không sao chạm được vào chúng.

Cậu nhìn xung quanh không gian kì lạ này, ngoài cậu cùng lớp sương đen khó hiểu kia, thì không có bất cứ sự tồn tại nào của những thứ khác, thậm chí là một chút ánh sáng cũng không có.

Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân như bị lạc vào một khoảng không vô định, chỉ có mình cậu là vật sống đang tồn tại trong đây.

Một cảm giác lại bị tất cả mọi người bỏ rơi xuất hiện trong đầu Lăng Cửu Thời.

Nó quen thuộc đến độ khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn, lại càng cô độc.

Bị suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi, Lăng Cửu Thời nhanh chóng lắc lắc đầu: "Đây chắc lại là ảo giác, hoặc là mình lại đang nằm mơ nữa rồi. Tỉnh táo lên nào Lăng Cửu Thời!"

Tự trấn an bản thân xong, Lăng Cửu Thời quyết định đi xung quanh để tìm cách thoát khỏi nơi đây.

Cậu đang đi vòng vòng khắp nơi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Lăng Cửu Thời......"

Trong hoàn cảnh bản thân đang ở một mình trong một nơi tối đen như mực mà lại xuất hiện giọng nói xa lạ, giọng nói đó còn đang gọi tên của chính mình, thì cho dù có là Nguyễn Lan Chúc không sợ trời không sợ đất cũng sẽ bị làm cho hoảng sợ.

Vì thế, cục cưng Lăng Cửu Thời của chúng ta đã bị giật mình đến độ ngã ngồi ra đất!

Lăng Cửu Thời run rẩy nhìn xung quanh, vẫn không có người sống nào ngoài cậu ở đây. Vậy giọng nói lúc nãy là đến từ đâu?

Cậu nuốt nước bọt, hướng vào phía màn sương mà gọi: "Là ai vậy?"

Chờ đợi một lúc vẫn không có người trả lời lại, Lăng Cửu Thời nghĩ có lẽ cậu mới vừa bị ảo giác.

"Làm sợ muốn chết!" Lăng Cửu Thời bĩu môi. Ngay lúc cậu muốn đứng lên đi tiếp thì giọng nói ban nãy lại vang lên: "Lăng Cửu Thời...."

Lăng Cửu Thời: ".........."

Lăng Cửu Thời có thể thề, lần này cậu chắc chắn có người đang gọi tên của mình.

Hơn nữa giọng nói đó còn cách cậu rất gần!

Lăng Cửu Thời cảm thấy lông mao cả người đều dựng đứng. Cậu vô thức đưa hai tay ôm lấy thân thể rồi cảnh giác nhìn xung quanh: "Là ai vậy? Mau xuất hiện đi!"

Sau đó vẫn là một sự im lặng đáng sợ!

Lăng Cửu Thời: "........."

Lăng Cửu Thời nghĩ, một là bản thân đã bị điên đến độ xuất hiện ảo giác nhiều lần. Nếu là như vậy thì tình hình khá là nghiệm trọng rồi.

Còn nếu đây không phải là ảo giác, vậy thì chủ nhân của giọng nói lúc ẩn lúc hiện này rất đáng bị đánh!

Bộ đứng trong góc hù dọa người ta là hay lắm sao? Có biết là đáng sợ lắm không?

Còn nữa, muốn gọi tên của cậu thì cũng được đi, nhưng có thể chọn cái tông giọng nào cho nó giống người chút được hay không?

Cái âm thanh như âm trì địa ngục kia, còn cộng thêm cái sự vang vang như xa như gần kia là cái quái gì?

Thật là tức chết mà!

Đang lúc Lăng Cửu Thời xỉ vả trong lòng thì giọng nói lại vang lên lần thứ ba: "Lăng Cửu Thời....."

Lăng Cửu Thời trực tiếp nổi đóa: "Đừng kêu tên tôi nữa! Có gì thì xuất hiện nói chuyện đi chứ! Đứng từ xa kêu tới kêu lui bộ vui lắm hả? Có tin ông đây tìm được người liền đánh cho không?"

Chủ nhân của giọng nói: "........."

Lăng Cửu Thời: "........."

Một bàn tay đưa ra, vỗ lên vai Lăng Cửu Thời đang đứng trừng mắt với màn sương màu đen.

Lăng Cửu Thời bỗng nhiên bị vỗ từ sau lưng thì giật bắn mình suýt chút thì xụi lơ, may mà một cánh tay phía sau nhanh chóng đỡ cậu lại.

Lăng Cửu Thời trong đầu bây giờ chỉ còn dòng chữ "Có quỷ!!!!" chạy qua chạy lại.

"Ma quỷ mau biến mất ma quỷ mau biến mất ma quỷ mau biên mất ma quỷ mau biến mất....."

Lăng Cửu Thời nhắm tịt mắt lại mà lắp bắp lầm bầm.

Bạch Sênh không nghe rõ cậu đang nói gì, y đưa tai đến gần cậu để nghe rõ hơn.

Khi biết được Lăng Cửu Thời đang lảm nhảm cái gì, Bạch Sênh trực tiếp đen mặt cạn lời.

Đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Nhìn Lăng Cửu Thời đã sắp niệm đến hết hơi, Bạch Sênh bèn vỗ nhẹ lên gáy cậu một cái: "Lăng Cửu Thời! Tỉnh lại nhanh!"

"A đau!" Bị đánh một cái thật đau, Lăng Cửu Thời ngay lập tức mở mắt ra trừng người vừa đánh mình.

Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt của người nọ, Lăng Cửu Thời ngay lập tức đứng hình.

Bạch Sênh bị cậu nhìn chằm chằm đến rợn người, bất đắc dĩ mở miệng hỏi cậu: "Làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì à?"

Lăng Cửu Thời không trả lời lại mà chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Sênh. Bỗng cậu đưa tay ra chọt chọt lên mặt y vài cái, rồi rụt tay về, nhéo nhéo má mình một cái.

"Úi đau!" Lăng Cửu Thời hít hà.

Có cảm giác đau, tức là mọi chuyện trước mắt đều đang thật sự xảy ra.

Nếu là sự thật, chưa màng đến việc người ở trước mặt cậu là người hay quỷ, cậu chỉ quan tâm là....

"Tại sao anh lại có khuôn mặt giống tôi như vậy?" Lăng Cửu Thời bật thốt.

"Bởi vì ta là kiếp trước của ngươi nha!" Bạch Sênh trả lời.

"Thật không?"

"Thật!"

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

"Không tin!"

Lăng Cửu Thời bĩu môi, cậu mới không tin mấy cái kiếp trước kiếp này đâu!

Được rồi, đứa nhỏ này cũng không dễ bị lừa nhỉ. Bạch Sênh tấm tắc một chút.

"Đúng thật ta không phải là kiếp trước của ngươi. Nhưng hai chúng ta có một mối liên hệ với nhau. Cũng vì vậy nên ngươi mới xuất hiện ở thế giới này." Bạch Sênh ngồi xếp bằng xuống trước mặt Lăng Cửu Thời, cũng thuận tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Lăng Cửu Thời theo quán tính ngồi xuống, nghe câu hỏi của Bạch Sênh thì cậu hỏi lại: "Ý anh là sao? Còn nữa anh là ai vậy? Đây là đâu? Nguyễn Lan Chúc đâu rồi? Sao anh lại giống tôi quá vậy?"

Nhìn Lăng Cửu Thời sắp hóa thành bảo bảo với một ngàn câu hỏi vì sao, Bạch Sênh rất là bất đắc dĩ.

Đứa nhỏ này cũng có chút hoạt bát lắm rồi đấy!

"Lăng Lăng à, bình tĩnh nào! Ta sẽ sẽ giải thích hết mọi thắc mắc cho ngươi. Trước tiên ngươi cứ yên tâm, ta không có hại ngươi!" Bạch Sênh vỗ vỗ đầu của Lăng Cửu Thời.

Theo động tác vỗ đầu của người trước mặt, Lăng Cửu Thời bỗng nhiên cảm thấy yên tâm cực kì.

Bạch Sênh nhìn chàng trai đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt mình, y nhẹ nhàng mở miệng: "Ta tên là Bạch Sênh, là một Cửu Vĩ Hồ Ly. Nơi mà chúng ta đang ở là trong linh thức của ta, chính ta đã kéo ngươi vào đây để có thể gặp ngươi."

Lăng Cửu Thời nghe Bạch Sênh giới thiệu tên thì bất ngờ: "Anh nói anh là Bạch Sênh sao? Là người trong truyền thuyết ở thôn này."

Bạch Sênh cười cười: "Chính là ta."

Lăng Cửu Thời: "........ gặp ma rồi!"

Bạch Sênh vẫn cười, nhưng bàn tay thì đáp vào gáy của Lăng Cửu Thời một cái "bốp!"

Lăng Cửu Thời hoàn toàn ngơ ngác.

...............

Người cũng đang ngơ ngác giống Lăng Cửu Thời chính là Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc nhìn cái vị hòa thượng có cái mặt giống y hệt mình vừa giới thiệu tên là Kỷ Vịnh, anh hoàn toàn ngơ ngác.

"Anh nói anh là Kỷ Vịnh? Chính là hòa thượng Kỷ Vịnh kia?"

"Chính là bần tăng." Kỷ Vịnh hơi chắp tay cúi đầu, vẻ mặt cực kì ôn hòa dễ gần, hoàn toàn không giống với một kẻ bị tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết.

"Anh chưa chết sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, tôi đang ở đâu đây?" Nguyễn Lan Chúc nhíu mày.

"Đây là trong linh thức của bần tăng. Vì Nguyễn thí chủ với bần tăng có mối liên hệ với nhau, nên bần tăng mới có thể đưa ngươi vào trong đây. Bần tăng muốn gặp mặt để nhờ ngươi giúp một chuyện rất quan trọng. Chuyện này chỉ có Nguyễn thí chủ cùng Lăng thí chủ mới có thể hoàn thành." Kỷ Vịnh ôn hòa nói.

"Vì sao bọn tôi phải giúp anh?" Nguyễn Lan Chúc nhíu mày.

"Bởi vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ chúng ta, ảnh hưởng đến sự diệt vong của cả thời không này."

Nguyễn Lan Chúc: "Ý gì vậy?"

Nghe thấy rất to lớn nhưng mà anh không hiểu gì cả!

Kỷ Vịnh nhìn khuôn mặt đang chứa một vạn câu hỏi vì sao của Nguyễn Lan Chúc thì hơi im lặng.

"Nói đơn giản thì nếu ngươi không giải quyết chuyện này, thì ngươi cùng phu nhân của ngươi, bạn bè của ngươi, và tất cả mọi người đều có thể sẽ biến mất!"

............

Bên phía Lăng Cửu Thời cũng đang nói đến vấn đề này.

Lăng Cửu Thời: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đúng vậy! Nên chúng ta mới cần đến sự giúp đỡ của hai người." Bạch Sênh gật đầu.

"Anh có thể nói cặn kẽ mọi chuyện hơn được không?"

Sau đó, Nguyện Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời được Kỷ Vịnh cùng Bạch Sênh giải thích cho toàn bộ câu chuyện ở lúc này.

Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hai người Lan Cửu chỉ cảm thấy thật là nhức đầu mà.

Chơi game thôi có cần phải nghiêm trọng vậy không?

Sao chuyện ngày càng khó hiểu vậy?

Thằng nào tạo ra mấy thứ này thật đáng đánh mà!

***Hết chương 18***

Tâm sự mỏng:

Mọi người kiên nhẫn nha, sắp ra cửa rồi.

Ra cửa là sắp được nhìn thấy anh Nguyễn chăm vợ bầu gòi á🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top