Chương 15: Áo cà sa
Tác giả: Fang Ying
"Lăng Cửu Thời, giúp ta....."
"Lăng Cửu Thời, xin ngươi giúp ta...."
"Lăng Cửu Thời, cầu xin ngươi...."
"Lăng Cửu Thời....."
"Lăng Cửu Thời....."
"Lăng Cửu Thời!!!"
"A!!!"
Lăng Cửu Thời giật mình choàng tỉnh.
Cậu ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi lạnh đổ đầy trán.
Phải một lúc sau Lăng Cửu Thời mới lấy lại bình tĩnh. Cậu nghiêng đầu muốn quan sát xung quanh một chút, nhưng trước mắt lại tối đen không nhìn thấy gì.
Đang loay hoay định đứng dậy thì giọng nói trong trẻo của một đứa bé vang lên: A! Đại ca ca tỉnh rồi! A Minh ca, A Minh ca! Đại ca ca tỉnh lại rồi!"
Giọng đứa bé vừa dứt thì Lăng Cửu Thời nghe thấy một loạt tiếng bước chân tới gần.
Rất nhanh giọng nói quen thuộc của A Minh liền vang lên cạnh cậu: "Dư Lăng Lăng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ngươi đang đi thì tự nhiên lại ngất xỉu làm cho ta sợ muốn chết! May mà chúng ta cũng vừa xuống tới chân núi nên ta kịp tìm đại phu đến xem cho ngươi đấy!"
Nghe A Minh nói, Lăng Cửu Thời rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện bản thân bị ngất xỉu.
Cậu không nhớ rõ vì sao mình lại bị như vậy, chỉ nhớ rằng càng nghe đến đoạn kết của câu chuyện về Hồ Yêu Bạch Sênh thì cơ thể cậu cũng ngày càng khó chịu.
Đầu cậu khi đó cực kì choáng váng, tầm mắt cũng dần trở nên tối đen, hai tai cũng ù đi. Trong cơ thể cậu tựa như có một nguồn lực nào đó đang muốn trào ra ngoài, khiến cậu vừa buồn nôn vừa khó thở.
Lăng Cửu Thời đã cố gắng nhịn xuống sự bất thường của cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được mà ngất xỉu.
Lăng Cửu Thời nhớ hình như trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, cậu đã nghe thấy giọng ai đó loáng thoáng kêu tên của cậu. Nhưng chưa kịp nhận ra giọng nói đó đến từ đâu thì Lăng Cửu Thời đã lâm vào bóng đêm.
Đến khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy thì vẫn không rõ giọng nói đó có phải là ảo giác của bản thân hay không.
"Hình như khi nãy trong mơ cũng đã xuất hiện giọng nói của người ấy." Lăng Cửu Thời trong lúc đang nghĩ ngợi thì bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Giọng nói gì chứ? Ngươi nói giọng của đứa trẻ khi nãy à? Nó là đệ đệ của ta, tên là A Chiêu." A Minh vừa cúi xuống muốn đỡ Lăng Cửu Thời tựa người vào đầu giường thì nghe thấy lời nói của cậu. Hắn tưởng cậu đang nói chuyện với mình nên liền trả lời cậu.
Lăng Cửu Thời bị câu nói của A Minh làm cho thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cậu gật gật đầu tựa như đang đáp lại A Minh, rồi lên tiếng hỏi: "Tôi làm sao mà ngất xỉu vậy? Với đây là đâu thế?"
A Minh rót một chén nước đưa đến tay Lăng Cửu Thời, nói: "Đại phu nói cơ thể ngươi có chút hư nhược, lại thêm kích động quá độ nên mới ngất xỉu. Khi tỉnh dậy chỉ cần uống vài thang thuốc bổ rồi ăn uống đầy đủ là được."
Hắn ta vừa nói vừa lắc đầu: "Đại phu nói có khả năng ngươi bị kích thích bởi truyền thuyết Hồ Yêu kia nên cơ thể mới chịu không nổi mà hôn mê. Ta mà biết ngươi sợ hãi như vậy thì sẽ không kể cho ngươi nghe đâu. Cũng may là ngươi chỉ bất tỉnh, chứ ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ta kiếm đâu ra người để trả cho người nhà của ngươi chứ?"
Lăng Cửu Thời nghe lý do mình bất tỉnh thì đen mặt.
Tốt lắm, cậu đã nghĩ ra được tên tiểu thuyết của bản thân rồi!
Tên truyện: Ngất xỉu tỉnh dậy, tôi bỗng nhiên trở thành một tên nhát gan yếu đuối!
Tác giả: Lăng Cửu Thời
Thể loại: kinh dị, xuyên không, vô hạn lưu.
Nhân vật chính: Dư Lăng Lăng
Giới thiệu:
Chàng thanh niên Dư Lăng Lăng sau khi nghe chuyện cổ tích kinh dị của thôn dân núi Trường Lạc liền quá sợ hãi mà lăn ra bất tỉnh.
Đúng thật là đáng thương!
Thông điệp: Đã sợ ma thì đừng bày đặt nghe chuyện kinh dị!
Số chương: 1 chương.
Lăng Cửu Thời chắc chắn truyện của bản thân sẽ lọt vào top 10 câu chuyện tào lao nhất năm trên web đọc truyện LJ lớn nhất cả nước!
Lăng Cửu Thời giật giật khóe miệng: "Nói ra sợ anh không tin, tôi không phải vì sợ nên mới ngất!"
A Minh cười: "Sợ thì nói sợ thôi, có gì đâu mà ngại. Ai cũng có nỗi sợ mà. Giống như ta thì sợ gián, còn ngươi thì sợ quỷ thôi."
Lăng Cửu Thời: "Nhưng tôi không có sợ quỷ!"
Giọng nói và vẻ mặt của Lăng Cửu Thời cực kì nghiêm túc.
A Minh: ".......... được rồi, ta tin ngươi không sợ quỷ!"
Này anh kia, anh nói chuyện có thể thêm tí chân thành vào được không?
Đã bảo là tin tôi, vậy cái giọng nín cười kia là gì?
Đừng có bắt nạt người không thấy đường chứ!
Thật đáng ghét!
"Thôi được rồi. Ngươi đói chưa? Ta có nấu ít cháo, để ta mang vào cho ngươi nhé? Ăn xong rồi uống thuốc nữa." A Minh bỗng nhiên chuyển đề tài.
Lăng Cửu Thời cản lại A Minh đang muốn đi ra ngoài: "Khoan đã, anh có thể nói cho tôi hôm nay là ngày mấy được không?"
"Hôm nay là mùng Chín tháng Mười năm Thiên Thụ. Ngươi hỏi ngày tháng làm chi?" A Minh khó hiểu.
Lăng Cửu Thời không trả lời câu hỏi của A Minh, mà cậu còn hỏi lại: "Năm Thiên Thụ, vậy hiện giờ là triều đại nào?"
"Là Võ Chu! Sao vậy, ngươi không biết à?"
"À không, tôi có chút đãng trí. Phải rồi, tôi có hơi đói bụng, phiền anh cho tôi xin chút cháo được không?" Lăng Cửu Thời đánh trống lảng.
"Vậy ngươi đợi ta một lát nhé." A Minh gật đầu rời đi.
Lăng Cửu Thời ngồi yên trên giường suy nghĩ.
Bối cảnh của cửa mười ba này là triều đại Võ Chu, tức là thời điểm Trung Nguyên được trị vì bởi vị Nữ Đế Võ Tắc Thiên. Khi nãy A Minh nói đây là mùng Chín tháng Mười năm Thiên Thụ, tức là sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi được một tháng.
Lăng Cửu Thời cố gắng nhớ lại những truyền thuyết có liên quan đến yêu quái ở triều đại này, xem nó có gì liên quan đến truyền thuyết ở núi Trường Lạc hay không.
Nhưng hình như không có cái nào liên quan.
Cũng không phải triều đại này không có truyền thuyết về thần tiên ma quỷ, ngược lại thời Đường lẫn Võ Chu còn là hai triều đại được làm bối cảnh cho rất nhiều truyền thuyết cũng như các tác phẩm phim, truyện về thần tiên ma quái.
Tiêu biểu như câu chuyện về hoa Mẫu Đơn dưới thời Võ Chu, hay là dưới thời Đường Cao Tông thì có truyền thuyết về Miêu Yêu.
Nhưng lục hết tất cả những ký ức liên quan đến truyền thuyết hay phim ảnh mà Lăng Cửu Thời có thì cũng không tìm ra thứ nào có liên quan đến Hồ Yêu dưới hai thời đại này cả.
Như vậy có thể người tạo ra cánh cửa mười ba này chỉ lấy đại một triều đại phong kiến nào đó của Trung Quốc để làm bối cảnh mà thôi.
Còn câu chuyện về Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh, có thể là do người đó tự nghĩ ra, hoặc là dựa vào một câu chuyện dân gian nào đó.
Lăng Cửu Thời thiên về việc người đó tự nghĩ ra hơn, bởi vì nếu là truyền thuyết nhân gian thì Hồ Yêu phải là nữ, cậu sống gần ba mươi năm rồi mà chưa từng nghe câu chuyện nào có Hồ Ly Tinh là nam cả!
Nhưng mà dù cho là loại nào thì cũng sẽ khá khó khăn trong việc tìm điều cấm kị cũng như manh mối.
"Chỉ có thể dựa vào những gì mà A Minh kể để tìm điều cấm kị mà thôi." Lăng Cửu Thời nói thầm.
Cậu hồi tưởng lại những gì mà A Minh đã kể, có một vài điều có lẽ sẽ là điều cấm kị cần phải lưu ý, đó là:
1. Không được làm hại đến hồ ly trong núi Trường Lạc.
2. Mỗi ngày phải thắp nhang đầy đủ trong miếu của Bạch Sênh.
Hiện tại cậu chỉ mới đoán ra được hai điều cấm kị này, còn lại thì phải tìm người hỏi thêm. Có lẽ những người lớn tuổi trong thôn sẽ biết nhiều điều hơn.
Nhưng A Minh có nói tháng trước đã hết hạn một trăm năm, trong thôn lại xuất hiện người chết, không biết do họ đã phạm điều cấm kị, hay là Kỷ Vịnh năm đó chưa chết lại xuất hiện để giết người.
Kỷ Vịnh năm đó giết nhiều người như vậy, ban đầu là vì trả thù, lúc sau là vì sao?
Còn có giọng nói mà cậu thoáng nghe trước khi bất tỉnh cùng trong mơ là của ai?
Rất nhiều nghi vấn mà Lăng Cửu Thời cần phải giải đáp.
Hơn nữa điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm thấy Nguyễn Lan Chúc.
Lăng Cửu Thời cực kì lo lắng: "Không biết em ấy có gặp nguy hiểm hay không?"
................
Vậy lúc này Nguyễn Lan Chúc đang ở đâu?
Sau khi bị lỗ đen hút vào trong, Nguyễn Lan Chúc cũng bất tỉnh.
Đến khi anh tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong rừng, xung quanh chỉ toàn cây cổ thụ.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy Lăng Cửu Thời đâu cả.
Anh gọi vài tiếng nhưng cũng không có nghe Lăng Cửu Thời đáp lại.
Nguyễn Lan Chúc nghĩ rằng có khả năng hai người đã tách ra khi bị hút vào lỗ đen.
Nguyễn Lan Chúc lo lắng trong lòng.
Lăng Lăng còn đang không khỏe trong người, không biết anh ấy có làm sao không.
Phải nhanh chóng đi tìm anh ấy.
Nguyễn Lan Chúc nhìn xung quanh để tìm đường ra thì nhìn thấy cái ba lô đựng đạo cụ mà Lăng Cửu Thời đã mang theo bên người.
Anh nhíu mày nhặt nó lên, mở ra kiểm tra.
Toàn bộ đạo cụ mà hai người mang theo đều nằm trong đây. Vậy là bên Lăng Cửu Thời không còn đạo cụ nào hết.
"Đáng chết!" Nguyễn Lan Chúc tức giận.
Nếu Lăng Cửu Thời có đạo cụ bên người thì anh yên tâm một chút. Đằng này đạo cụ lại ở chỗ của anh. Vậy thì khi gặp nguy hiểm Lăng Cửu Thời chỉ có thể chạy mà thôi!
Nhớ lại khả năng đánh đấm của vợ mình, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy hơi đau đầu.
Nhưng được cái là đôi chân dài của cậu vẫn chạy rất nhanh!
Người cao 1m85 cũng không phải để trưng đâu!
"Không biết nhóc con này có tìm được Lăng Lăng hay không?" Nguyễn Lan Chúc lấy búp bê Oa Oa ra cầm trên tay.
Anh gõ gõ vào đầu nhóc con mấy cái: "Này nhóc, nhóc có biết chú Lăng Lăng của nhóc ở đâu không?"
Nhóc búp bê im lặng.
Nguyễn Lan Chúc: "........"
Bình thường ở với Lăng Lăng con nhóc này nói nhiều lắm mà.
"Đi tìm Lăng Lăng thôi nào!" Nguyễn Lan Chúc hỏi lại.
Vẫn im lặng.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, anh nghĩ đến hai khả năng.
Một là Oa Oa không thèm để ý đến anh.
Hai là cửa mười ba này bài xích tất cả những thứ liên quan đến Linh Cảnh của Lăng Cửu Thời.
Như vậy thì khá là phiền toái.
Nhưng tạm thời anh phải đi tìm Lăng Cửu Thời trước đã.
Nguyễn Lan Chúc cầm ba lô định đeo lên vai thì phát hiện trang phục trên người mình có chút là lạ.
Anh ngắm nghía một hồi cái bộ trang phục của mình.....
Nhìn khác nào cái áo cà sa hay không?
Thằng nào lại lột đồ anh ra vậy? Nó vậy mà dám đụng đến thân thể ngọc ngà của anh sao? Thân thể này chỉ có mình Lăng Lăng được sờ thôi!
Lỡ Lăng Lăng biết Lăng Lăng ghen thì sao?
Khoan đã, nếu anh bị thay quần áo, vậy thì Lăng Lăng cũng bị phải không?
Vậy tức là cơ thể của vợ mình hết bị người ta sờ rồi ngó sao?
"Mẹ nó!" Nguyễn Lan Chúc phát điên trong lòng.
Nguyễn Lan Chúc mặc kệ mọi thứ, anh quyết định tìm cách thoát khỏi khu rừng này rồi tìm Lăng Cửu Thời trước.
Nguyễn Lan Chúc đoán hình như anh đang ở trên núi, tại vì không khí buổi tối lúc này hơi se se lạnh.
Xung quanh lúc này cũng tối đen, rất khó để phán đoán đường đi chính xác. Nguyễn Lan Chúc chỉ có thể dựa vào ánh trăng để soi đường.
Trực giác của một người đã từng vượt qua mười hai cánh cửa của Linh Cảnh cũng không phải dạng vừa.
Nguyễn Lan Chúc rất nhanh đã tìm ra được một con đường mòn dẫn xuống núi.
Anh tiếp tục di chuyển theo con đường này.
Nguyễn Lan Chúc đi một hồi thì phát hiện một sơn động. Đúng lúc này lại vang lên tiếng cười rợn người của một đứa trẻ.
Dù có lớn gan đi chăng nữa thì gặp phải trường hợp này cũng giật nảy mình.
Nguyễn Lan Chúc nắm búp bê đưa lên trước mặt mình mà nói: "Lần sau trước khi kêu nhóc có thể báo trước một tiếng không?"
Oa Oa: "Ha ha ha ha!!!"
Nguyễn Lan Chúc: "Nín!"
Oa Oa: "Hức!"
Nguyễn Lan Chúc lắc lắc con bé: "Sao khi nãy chú hỏi mi thì mi không trả lời? Bây giờ tự nhiên ré lên như gọi hồn là sao?"
Oa Oa: ".........."
Hay lắm, lại offline nữa rồi!
Nguyễn Lan Chúc nhức đầu mà không thể làm được gì.
Đứa nhỏ này tính ra là con rơi con rớt của Lăng Lăng ở thế giới này, anh có muốn đánh bé cũng không được.
Phận làm bố dượng mười hai bến nước mấy ai hiểu cho?
Sau khi con gái hờ lại sập nguồn, Nguyễn Lan Chúc nhìn nhìn cửa động trước mắt.
Khi nãy Oa Oa đã cười, như vậy tức là nơi đây không có nguy hiểm. Hơn nữa cũng có khả năng nơi đây có manh mối.
Tối nay chắc hẳn anh phải vào động một chuyến. Đợi đến khi mặt trời lên anh sẽ xuống núi để tìm Lăng Cửu Thời.
***Hết chương 15***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top