Chương 13: Kỷ Vịnh
Tác giả: Fang Ying
Hòa thượng chọc giận Cửu Vĩ Hồ Yêu, kết cục là bị đánh cho nhừ người!
Sau đó hai người đã ngồi xuống với nhau để mà nói chuyện đàng hoàng.
Thật ra là chỉ có Bạch Sênh cùng đứa nhỏ ngồi xuống, còn vị hòa thượng đã bị y trói gô trên cây!
Bạch Sênh cùng với đứa nhỏ chia nhau nửa cái bánh bao, y vừa nhai bánh bao vừa nhìn hòa thượng: "Ngươi tên là gì vậy? Tới núi Trường Lạc để làm gì? Trên người của ngươi tỏa ra kim quang lấp lánh như vậy, có biết là yêu quái thích lắm không? Ngươi không sợ bị ăn thịt à?"
Y nói xong thì nghĩ nghĩ một chút, rồi tự mình phản bác: "Không đúng! Ngươi vừa hung dữ còn vừa mạnh như vậy, ta còn sợ ngươi chứ nói chi mấy yêu quái khác! May mà tu vi của ta mạnh hơn ngươi, không là đã bị hòa thượng thối nhà ngươi đánh chết rồi! Đáng ghét!"
Bạch Sênh làm ra vẻ mặt chê bai mà nhìn hòa thượng mặt mũi tím bầm đang bị trói, y trề môi: "Này, hỏi ngươi đó! Ngươi tên là gì? Không lẽ cứ phải gọi hòa thượng tới hòa thượng lui hoài sao?"
Y lượn đến trước mặt của hòa thượng, đưa tay chọt chọt gương mặt của hắn: "Pháp lực của ngươi mạnh như vậy, sư phụ của ngươi là ai thế? Nếu là vị cao tăng đắc đạo nào đó thì có khi ta quen biết đó! Nhiều khi hai ta còn từng uống rượu chung đấy! Nói xem nào!"
Hòa thượng: "............."
"Nói chuyện đi chứ!" Chọt chọt.
"............."
"Sao mà lạnh lùng quá vậy!" Đẩy đẩy.
".............."
"Hay là bị ta đánh cho câm rồi?!" Vỗ vỗ.
"............."
"Hòa thượng chết tiệt! Không nói thì ta không cởi trói cho ngươi đâu đấy! Sợi dây đang trói ngươi là pháp bảo của tộc Hồ Ly bọn ta, dùng để bắt người, lấy máu nhận chủ. Nếu không có lệnh của ta, nó sẽ không thả ngươi ra đâu! Người sẽ bị trói ở đây đến khô người luôn! Hừ hừ!!!" Bạch Sênh bị lạnh nhạt thì tức giận vô cùng.
Y mặc kệ tên hòa thượng này, phủi mông đứng dậy, bế lấy đứa nhỏ lên cao: "Đi thôi! Thúc thúc đưa nhóc xuống núi, giờ này cha mẹ nhóc chắc cũng về nhà rồi. Nhớ đấy, lần sau đừng giành đồ ăn với nhóc khỉ kia nữa đấy, không thì lại bị nó đánh đấy. Thúc thúc khi đó sẽ không cứu nhóc nữa đâu!"
"Vâng ạ!" Đứa nhỏ cười khanh khách mà dựa vào người Bạch Sênh.
Y ôn nhu mà xoa xoa đầu đứa nhỏ, sau đó xoay người mà đi xuống núi.
Hòa thượng nhìn theo bóng lưng của y, có chút ngỡ ngàng.
Con hồ ly ngốc này, nói đi là đi vậy sao?
Đợi cho đến khi trời nhá nhem tối, Bạch Sênh mới vui vẻ trở lại. Trong tay y còn xách theo một túi giấy dầu khá to, hương thơm đồ ăn bên trong truyền ra nức mũi.
Y đi đến nhìn xem người đang bị mình trói trên cây. Hắn vẫn đang đứng đó, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt trông vẫn khỏe mạnh, hơi thở vẫn đều, còn sống nhăn răng.
Bạch Sênh trói người cũng không phải không xem tình huống. Hiện tại thời tiết trong núi rất trong lành mát mẻ nên không sợ hắn bị phơi nắng đến hỏng người. Hơn nữa đây là địa bàn của y, trước khi xuống núi y đã bố trí kết giới xung quanh để tránh người lạ xâm nhập, nên khả năng hắn bị yêu quái bắt hay bị động vật hoang dã tấn công là rất thấp.
Kết giới của Bạch Sênh rất mạnh, ở núi Trường Lạc này chắc chỉ có con rắn thối kia mới có khả năng phá hủy. Nhưng mà nghe nói gần đây rắn ta tới kì lột da nên không còn hay lởn vởn quanh y như trước nữa.
Bạch Sênh khi nghe tin Xà Yêu kia tới kì lột da đã có suy nghĩ không được phúc hậu cho lắm.
Không biết con rắn đó tới "tháng" thì có táo bạo như nữ nhân không nhỉ?
Thôi, tốt nhất là không chọc vào rắn đang tới "tháng".
Bạch Sênh vung tay biến ra một đống lửa, cùng với một bộ bàn ghế. Y đặt túi giấy dầu lên bàn, mở túi ra, thì ra là một con gà nướng.
Hòa thượng mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng một thanh niên xinh đẹp thoát tục tựa thần tiên đang một chân gác lên ghế, một tay thì cầm nguyên một cái đùi gà lên mà gặm đến mặt đầy dầu mỡ, tay còn lại thì cầm bầu rượu mà tu ừng ực.
Phong cách hoang dã chẳng khác gì một tên sơn tặc!
Bạch Sênh ăn rất nhanh, chỉ cần vài phát là gặm xong con gà. Y uống hết bầu rượu trong tay. Sau đó bắt đầu dọn dẹp.
Dọn xong, Bạch Sênh nhìn bầu trời một chút. Rồi bỗng nhiên biến mất tại chỗ.
Khoảng hai khắc sau, Hồ Yêu xuất hiện trở lại. Y phục trên người y đã được thay đổi, mặt mày cũng hết dầu mỡ, đến bên cạnh còn cảm giác được chút hơi ấm cùng hương thơm cỏ cây thoang thoảng.
Chắc là y vừa đi tắm về.
Hồ ly này cũng thật là yêu sạch sẽ!
Bạch Sênh tựa như lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của hòa thượng, y từ từ đi đến bên cạnh hắn, nhìn đôi môi có chút khô nứt của người ta, trong lòng y hơi khó chịu.
Hừ, cũng thật biết chịu đựng!
Bạch Sênh bất đắc dĩ biến ra một túi nước, đưa đến bên miệng hòa thượng, không quên càu nhàu: "Này hòa thượng, mau uống nước đi!"
Hòa thượng: "............."
Ánh mắt chán ghét đó là sao hả? Cho ngươi uống nước ngươi còn không biết điều, ở đó mà liếc liếc cái gì!
Bạch Sênh cắn răng, trong chín trăm chín mươi chín năm tu luyện của y, hôm nay là ngày mà y cảm thấy tức giận nhất!!!
Y muốn đánh người!!!
Mà thôi, y là người lớn, người lớn phải đại nhân đại lượng.
Bạch Sênh thu lại dây trói, rồi thảy bình nước vào người hòa thượng: "Ngươi muốn uống hay không thì tùy! Ta không thèm hầu ngươi nữa! Đúng rồi, cái này cũng cho ngươi! Coi như tạ lỗi vì ta đã trói ngươi! Ta đi ngủ đây, đừng phiền ta!"
Nói xong, y nhảy lên một tảng đá bằng phẳng, biến ra một cái ổ mềm mại. Rồi Bạch Sênh biến thành một con hồ ly nhỏ, chui vào ổ nhỏ, kéo chăn lại, đi ngủ!
Hòa thượng nhìn thứ mà hồ ly kia đã thảy vào người mình, một túi màn thầu cùng vài loại trái cây dại.
Hồ ly này, vậy có còn cố ý mua màn thầu cho hắn à?
Đúng là mạnh miệng mềm lòng mà!
Sau một ngày tiếp xúc với con Hồ Yêu trước mắt, hòa thượng đã chắc chắn con Hồ Yêu ngàn năm này không phải là là yêu quái xấu xa.
Chẳng những vậy, nhóc ngốc này còn có chút ngây thơ như trẻ con vậy.
Hòa thượng nhìn nhìn nhóc hồ ly đang cuộn tròn trong ổ mà ngủ ngon lành, hắn hơi giương khóe miệng, cầm lấy túi giấy dầu cùng quyền trượng của mình rời đi.
Sau khi hòa thượng rời đi, mấy ngày sau đó Bạch Sênh cũng không nhìn thấy hắn nữa.
Cho đến một tuần tiếp theo, Bạch Sênh đúng lúc bắt gặp hòa thượng đang giao đấu với thuộc hạ của Xà Yêu.
Hòa thượng có vẻ đang ở thế hạ phong, trên người hắn còn bị thương đang chảy máu.
Bạch Sênh đã bay tới cứu người. Y đánh cho mấy con yêu quái đó bị trọng thương, rồi đưa người đi.
Trước khi đi, y còn nói: "Về nói với chủ nhân của các ngươi, hòa thượng này là người của Bạch Sênh ta! Nếu sau này các ngươi còn dám đụng đến hắn, thì ta sẽ phá hết cái động rắn của gã!"
Bạch Sênh đưa người về địa bàn của mình, thay người ta trị thương.
"Ngươi cái tên hòa thượng này! Đã nói đừng đi lòng vòng trên núi! Thịt của ngươi yêu quái thích lắm đấy ngươi có biết không? Mặc dù pháp lực ngươi rất cao, nhưng cũng đâu thể lấy một địch trăm được. May mà hôm nay ta bắt gặp ngươi đang bị ăn hiếp, không thì hòa thượng nhà ngươi đã bị tiến cống cho đại vương nào đó rồi!" Bạch Sênh mắng hòa thượng.
"Hòa thượng này, lần sau phải nghe lời biết không?" Y thi triển pháp thuật làm lành vết thương trên người hòa thượng.
Hòa thượng đang im lặng chợt lên tiếng: "Ta tên là Kỷ Vịnh."
"...... hả? Ngươi nói cái gì?" Bạch Sênh bị câu nói của hắn làm cho hơi ngơ ngác.
"Ta nói, tên của ta là Kỷ Vịnh."
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh trở nên thân thiết hơn.
Hai người cùng ra ra vào vào, ban ngày thì cùng nhau ăn cơm, thi thoảng lại xuống núi giúp đỡ người dân, tối đến thì cùng nhau uống rượu ngắm trăng, cuộc sống cực kì thích ý.
Nhưng những ngày vui như vậy lại mau kết thúc.
Bên cạnh thời điểm thư giãn, Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh vẫn không quên điều tra về những cái chết hàng loạt của người dân xung quanh vùng núi Trường Lạc.
Sau một thời gian, hai người đã tra ra được những vụ án này có sự nhúng tay của cả yêu quái lẫn con người.
Tên quan tri phủ của khu vực này đã bị tiền tài cùng danh lợi che mắt. Gã ta đã hợp tác cùng với một tên đại yêu để trao đổi, tên đại yêu kia hứa sẽ cho gã tiền tài cùng danh lợi mà cả đời này chưa chắc gã sẽ có được, điều kiện là mỗi tháng gã ta phải dâng năm thiếu niên cùng năm thiếu nữ để đại yêu tu luyện.
"Thật đúng là táng tận lương tâm!" Bạch Sênh vỗ mạnh lên bàn một cái.
Kỷ Vịnh nhìn cái bàn đá bị nứt một chút sau khi Bạch Sênh vỗ mạnh, hắn nuốt nước bọt.
Đây là huyền thạch ngàn năm, cứng rắn cực kì, dùng búa đập cũng khó vỡ.
Vậy mà cái bàn tay mảnh khảnh kia chỉ cần vỗ một cái liền nứt.
Thật là đáng sợ!
"Cái con rắn độc ác kia, ta không ngờ gã lại có thể làm ra chuyện ác độc đến vậy! Gã ta chỉ còn tu luyện thêm một năm nữa là sẽ trở thành Ma Tôn rồi! Nếu bây giờ không kịp ngăn cản, sau này dân chúng sẽ phải chịu cảnh lầm than!" Bạch Sênh tức giận.
"Huynh cứ bình tĩnh. Chúng ta cần phải lên kế hoạch thật chặt chẽ. Trước hết, chúng ta cần phải vạch trần bộ mặt của tên tri phủ kia. Sau đó......."
Hai người tính toán bàn bạc kế hoạch rất tốt.
Nhưng có câu, người tính không bằng trời tính!
Không biết từ nơi nào, tên tri phủ biết được hai người Bạch Sênh đã biết bí mật của gã ta. Gã liền thiết kế bẫy để gài hai người Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh.
Sau khi hai người tra ra được hung thủ của vụ án, không biết từ đâu lại lan truyền rằng, hung thủ của vụ án là một hòa thượng trẻ tuổi.
Hắn ta thường xuyên vào núi để gặp một con Cửu Vĩ Hồ Yêu để làm giao dịch, sau đó thay Hồ Ly Tinh bắt cóc người để tu luyện.
Hắn ta cực kì độc ác!
Lời đồn dần dần lan truyền rộng rãi, sau đó quan phủ cũng dán cáo thị truy nã hòa thượng.
Khuôn mặt được vẽ trên cáo thị giống như đúc với Kỷ Vịnh.
Ngay khi Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh biết được tin đồn này đã là quá muộn!
Trong một lần xuống núi, Kỷ Vịnh đã bị người của Xà Yêu ám hại trọng thương. Hắn chưa kịp trở về bên cạnh Bạch Sênh thì đã bị dân chúng xung quanh phát hiện, báo cho quan phủ.
Tên tri phủ ngay lập tức cho người bắt trói Kỷ Vịnh ngay tại chỗ. Khi hắn phản kháng liền bị người khác tra tấn.
Tên tri phủ ra lệnh treo Kỷ Vịnh lên một cái cọc gỗ, tuyên bố với dân chúng là hắn đã bị yêu quái dụ dỗ, lúc này đã trở thành bán yêu, nếu hiện tại không tiêu diệt, ắt sẽ mang họa về sau.
Người dân đều đồng loạt tán thành, yêu cầu tử hình Kỷ Vịnh ngay lập tức.
Đến khi Bạch Sênh đuổi tới, Kỷ Vịnh chỉ còn là một cái xác không hồn.
Cả thân thể của Kỷ Vịnh chỉ toàn là máu, hắn bị hơn mười thanh kiếm đâm xuyên người, một trong số đó đã đâm xuyên trái tim của Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh đã chết một cách thảm thiết!
Bạch Sênh khi ấy đã lập tức phát điên!
Y điên cuồng giết hết những người đã ra tay với Kỷ Thịnh, giết đến đỏ mắt, giết đến máu chảy thành sông!
Đến khi y bình tĩnh lại, xung quanh chỉ còn lại những cái xác chết với tử trạng đầy thê thảm.
Khi này bộ dáng của Bạch Sênh cũng không còn xinh đẹp tựa như tiên nữa, mà giống hệt như một Tu La giết người không chớp mắt.
Cả người y bị văng đầy máu, trên mặt, trên tóc, cả hai bàn tay đều toàn máu với máu, quanh thân toàn là sát khí.
Bạch Sênh từ từ đi đến bên cạnh Kỷ Vịnh, gỡ trói cho hắn, lại rút hết tất cả thanh kiếm trên người hắn ra. Sau đó y ôm theo thân thể lạnh như băng của Kỷ Vịnh mà trở lại chỗ ở của mình.
"A Vịnh à, ta sẽ trả thù cho đệ! Đệ đợi ta một chút nhé! Ta sẽ về nhanh thôi!" Bạch Sênh nhẹ nhàng lau hết máu trên gương mặt của Kỷ Vịnh, để hắn nằm yên ổn trên một tảng đá bằng phẳng, sau đó rời đi.
Không biết y đi đâu, chỉ biết khi Bạch Sênh trở lại, tóc y đã chuyển sang bạc trắng, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ.
Bạch Sênh đã tẩu hỏa nhập ma!
Bạch Sênh nhìn thi thể của Kỷ Vịnh đang nằm trong lòng mình, y nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của hắn, nhẹ giọng nỉ non: "A Vịnh à, ta đã giết người rồi. Ta nghe nói nếu như yêu quái giết người thì khi chết đi sẽ không được vào luân hồi. Thật đáng tiếc nhỉ, vậy thì kiếp sau ta không thể gặp đệ được rồi. Nhưng mà ta không hề hối hận! Là đệ, thì đệ cũng sẽ làm vậy đúng không?"
Bạch Sênh đặt Kỷ Vịnh nằm ngay ngắn lại, sau đó y nhắm mắt lại, đưa tay làm phép. Một viên hình cầu phát ra ánh sáng màu bạc bỗng nhiên bay ra từ miệng của Bạch Sênh.
Y di chuyển viên cầu đó vào trong cơ thể của Kỷ Vịnh.
Viên cầu đó sau khi nhập vào thân thể của Kỷ Vịnh, các vết thương trên người của hắn dần dần biến mất, hơi thở vốn dĩ đã biến mất cùng dần dần đều đặn.
Kỷ Vịnh đã sống trở lại!
Bạch Sênh nhìn người trước mắt lại trở nên đầy sức sống, y cười thật tươi. Rồi bỗng nhiên y phun ra một ngụm máu lớn, sau đó gục xuống bên cạnh Kỷ Vịnh, biến thành một con hồ ly nhỏ.
Trước khi lâm vào bóng tối, Bạch Sênh nhẹ giọng nức nở: "Không thể thực hiện lời hứa bên nhau đời đời kiếp kiếp với đệ, cho ta xin lỗi nhé, A Vịnh!"
Dòng lệ rơi xuống, một sinh mạng đã mất đi.
Cho đến khi Kỷ Vịnh tỉnh lại, tiểu hồ ly bên cạnh hắn đã trở nên lạnh như băng.
Kỷ Vịnh ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, thật chặt.
Hôm ấy, trần gian mất đi một Hồ Yêu ngốc nghếch, nhưng lại nhiều thêm một Yêu Tăng điên cuồng!
***Hết chương 13***
Tâm sự mỏng:
Mình sắp ra một fic mới của OTP QuangTiệp, thể loại là cổ trang, cung đấu.
Nhân vật chính là Tư Không Trường Phong (vai của Hạ Chi Quang trong Thiếu Niên Bạch Mã) và Kỷ Hoành (vai của Hoàng Tuấn Tiệp trong Manh Y Điềm Thê)
Fic này sẽ có ngược có ngọt đan xen.
Có thể trong tuần này hoặc tuần sau mình sẽ bắt đầu lên chương.
Mong mọi người ủng hộ mình nhé!!!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top