Chương 11: Có yêu quái
Tác giả: Fang Ying
Theo câu chuyện mà Lăng Cửu Thời kể trong lúc cậu đang bị thôi miên, thời gian quay trở ngược về buổi tối ngày sinh nhật của cặp sinh đôi, tại thời điểm mà Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc vừa mới đặt chân vào lối vào của Linh Cảnh.
Những tưởng trước mắt hai người sẽ như cũ mà xuất hiện một đại sảnh vòng tròn theo thiết kế của châu Âu, xung quanh là mười hai cánh cửa sắt khác nhau, tượng trưng cho mười hai cửa ải của trò chơi.
Nào ngờ, chỉ vừa bước vào trong, cả hai đã bị hút vào một lỗ đen khổng lồ. Lực hút của lỗ đen quá mạnh khiến cho cả hai bị đẩy tách ra xa nhau.
Kí ức còn sót lại trước khi rơi vào bóng tối của Lăng Cửu Thời là tiếng kêu đầy hốt hoảng của cả hai.
"Lăng Lăng!!!"
"Lan Chúc!!!"
Cho đến khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy lần nữa, cậu liền phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một không gian cực kì chật chội. Cậu cố gắng cử động tay chân muốn ngồi dậy, nhưng do diện tích xung quanh quá nhỏ khiến cậu không có cách nào lấy đà để ngồi lên.
Cựa quậy một hồi vẫn chẳng thể ngồi dậy mà chỉ làm bản thân mệt mỏi, Lăng Cửu Thời đành nằm im một lúc. Cậu đưa mắt muốn quan sát nơi mình đang nằm, khi này cậu mới nhận ra đôi mắt của bản thân đang bị một thứ gì đó che lại. Chất liệu của thứ đó mềm mại trơn láng lại hơi lạnh lạnh.
"Là lụa sao?" Lăng Cửu Thời lầm bầm: "Ai lại rảnh rỗi nhốt mình ở đây rồi còn che mắt mình lại nữa? Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi? Trời đất, mới vào cửa đã bị bắt cóc thì còn làm ăn gì nữa?"
Nằm im lấy sức một hồi, Lăng Cửu Thời lại tiếp tục cố gắng cử động hai cánh tay đưa lên trên để kéo thứ đang che mắt cậu xuống, sau đó phải quan sát xem cậu đang ở nơi nào.
Nhưng tay đã đưa lên tới dải lụa, vừa kéo nó xuống, đôi mắt của cậu ngay lập tức đau nhói như bị kim chích khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn không kịp ngăn cho nước mắt bị đau đớn kích thích trào ra.
Một lúc sau, khi cơn đau đã dịu lại, Lăng Cửu Thời liền thử mở mắt ra lần nữa. Nhưng chỉ vừa hơi hé mắt là cơn đau ấy lại ập tới. Lăng Cửu Thời quyết định nhắm mắt lại.
Cậu nhíu mày: "Mắt mình bị sao vậy? Hiện tại không thể mở mắt thì phải làm sao đây?"
Sau đó cậu như nhớ ra cái gì. Hình như khi nãy lúc còn đeo dải lụa kia, mắt cậu có mở ra cũng không có bị đau, chỉ khi kéo dải lụa đó xuống thì mắt cậu mới thấy đau.
Có thể, dải lụa này sẽ bảo vệ cho đôi mắt của cậu.
Lăng Cửu Thời cố gắng đưa tay kéo dải lụa lên che hai mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra để chứng minh suy nghĩ của bản thân.
Quả nhiên suy nghĩ của cậu là đúng, ngay khi vừa đeo dải lụa này lên rồi mở mắt ra thì cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ là tầm nhìn trước mắt lại trở nên tối đen.
Lăng Cửu Thời nhíu mày: "Chắc là nơi mình bị nhốt không có ánh sáng nên mới vậy. Mong là khi ra ngoài thông qua miếng lụa này vẫn có thể nhìn thấy đường. Nếu không thì làm sao qua cửa đây?"
Sau đó cậu lại lẩm bẩm: "Thôi, trước mắt phải tìm cách thoát khỏi chỗ này rồi đi tìm Lan Chúc đã. Nhưng sao chỗ này lại lạnh như vậy chứ? Thời tiết trong đây đang là mùa đông à?"
Lăng Cửu Thời lại cố gắng đưa tay ra xung quanh để dò xét xem bản thân đang bị nhốt ở đâu. Hai tay cậu cố gắng chạm sang hai bên, vừa chạm phải một thứ gì đó thì Lăng Cửu Thời lập tức rụt tay lại: "Lạnh quá! Là băng à?"
Cậu tiếp tục đưa tay dò xét thứ đó, nó vừa cừng vừa lạnh, lại cực kì nhẵn bóng, còn bị ướt. Trong đầu cậu chợt lóe lên thứ gì đó, tay cậu liền lập tức muốn sờ lên phía trên. Khi vừa đưa tay lên liền ngay lập tức chạm phải một thứ lạnh lẽo y hệt vừa rồi.
Lăng Cửu Thời nhíu mày: "Không lẽ mình đang bị nhốt trong một tảng băng? Đây là muốn tôi chết cóng hay sao?"
Nhưng cảm nhận sự mềm mại ở dưới thân, cùng với một thứ gì đó vừa mềm vừa êm ở dưới đầu cậu, Lăng Cửu Thời suy nghĩ, chắc không ai rảnh rỗi đến độ nhét người vào một cục nước đá, sau đó còn lót đệm lót gối cho người ta đâu nhỉ.
Trừ phi đây không phải là cục nước đá bình thường, mà là.....
"Quan tài băng!" Lăng Cửu Thời bật thốt lên, cậu bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi.
"Không phải chứ, chỉ vừa mới vào cửa mười ba đã bị nhốt vào quan tài băng, không bị chôn chết cũng bị lạnh chết hoặc ngộp chết. Hai mắt hiện tại còn không thể nhìn thấy đường nữa. Vậy làm sao mình đi tìm Lan Chúc được đây?"
Lăng Cửu Thời cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận, cậu nghiến răng: "Ông đây mà thoát ra ngoài được, ông liền bắt cái thằng dám nhốt ông vào quan tài mà đập cho mẹ mày cũng không nhận ra mày!"
Lầm bầm phát tiết tức giận xong, Lăng Cửu Thời nằm im suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây.
Cũng không thể nằm im trong đây chờ chết đâu, lỡ như cậu có chuyện thật, Nguyễn Lan Chúc chẳng phải sẽ hóa điên sao?
Cậu lại đưa tay dò xét bên trên trần quan tài băng một lúc, xem thử có chỗ nào có thể khởi động cơ quan như trong mấy phin kiếm hiệp hồi xưa hay xem không, biết đâu may mắn lại có thì sao.
Sờ tới sờ lui đến độ bàn tay bị lạnh đến tê cứng mà một vết xước còn không có chứ nói chi cơ quan. Lăng Cửu Thời bĩu môi rụt cái tay lạnh ngắt của mình lại.
Lại nằm nghỉ mệt thêm một lúc, cậu liền dùng cách nguyên thủy nhất để thoát khỏi quan tài băng, đó là bật nắp quan tài mà ngồi dậy.
Đương nhiên là dùng sức để đẩy nắp quan tài ra, chứ không phải ngồi bật dậy như trong phim kinh dị. Làm như vậy, cậu không biết mình có đập vỡ nắp quan tài hay không, nhưng chắc chắn đầu của cậu sẽ bị vỡ!
"Cầu trời phù hộ cho con thành công thoát ra khỏi đây." Lăng Cửu Thời khẩn cầu trong lòng, sau đó đưa hai tay chạm vào nắp quan tài, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nó lên.
"............"
Không nhúc nhích.
Lăng Cửu Thời: "............"
Lại đẩy lần nữa.
"......"
Lần thứ ba.
"......"
Lần thứ tư.
"......"
Lần thứ năm.
"......"
Lăng Cửu Thời: "......... "
Cậu đang rất muốn chửi thề!
Lăng Cửu Thời thở hổn hển, cậu mệt đến sắp đứt hơi, mà cái nắp này chỉ di chuyển được có chút xíu, vậy là sao chứ?
Cái quan tài băng này đang sỉ nhục sức mạnh của cậu à?
Nhưng may mắn một điều, nắp quan tài bị di chuyển, chứng tỏ nó không bị đóng đinh khóa lại. Như vậy thì vẫn còn có khả năng thoát ra.
Lấy lại sức, Lăng Cửu Thời tiếp tục dùng sức chín trâu hai hổ để đẩy nắp quan tài ra. Lần này không phụ công sức cậu đã bỏ ra, tuy cái nắp không bị cậu đẩy đổ xuống, nhưng nó bị xê dịch lộ ra một khe hỡ đủ để Lăng Cửu Thời thò bàn tay ra bên ngoài.
Lăng Cửu Thời trong lòng vui mừng, như vậy thì cậu chỉ cần đẩy cái nắp này theo chiều ngang là có thể thoát ra ngoài rồi.
Cậu cắn răng, dùng chút sức lực còn lại rồi đẩy mạnh một cái. Theo lực đẩy của cậu, nắp quan tài băng ngay lập tức trượt theo chiều ngang xuống dưới, lộ ra một khoảng trống rất lớn, đủ để cho một người trưởng thành ngồi dậy rồi leo ra ngoài.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, Lăng Cửu Thời mệt lả nằm thở dốc. Cậu cảm thấy những lần bị môn thần rượt đuổi năm xưa còn không mệt bằng lần này đâu.
Sau khi không còn thở dốc nữa, Lăng Cửu Thời ngồi dậy, từ từ ra khỏi quan tài. Chân vừa chạm đất cậu liền thở ra một hơi, cảm giác như vừa được tái sinh vậy.
Nhưng vừa thoát khỏi quan tài băng thì cậu lại lo cái khác. Dù cho đã thoát khỏi quan tài, mắt cậu vẫn là một mảng tối đen, không nhìn được gì cả.
Trái tim Lăng Cửu Thời trùng xuống, không nhìn thấy đường thì việc thoát khỏi cửa là cực kì khó.
"Thôi, tới đâu hay tới đó. Giờ mình phải đi tìm Lan Chúc trước cái đã."
Lăng Cửu Thời tự an ủi, sau đó vừa di chuyển từ từ vừa mò mẫm trong bóng tối.
Dù mắt cậu không nhìn thấy, nhưng thính lực thì vẫn rất nhạy. Cậu nghe thấy âm thanh di chuyển của bản thân có chút vang vọng, thi thoảng lại có lách tách như giọt nước rơi xuống, cộng thêm không khí xung quanh vẫn lạnh như băng. Theo trực giác, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân đang ở trong một động băng.
"Người tạo ra cửa thứ mười ba này bộ có tình yêu với băng tuyết hay gì mà sao nãy giờ mình toàn gặp băng với băng vậy?"
Lăng Cửu Thời vừa đi chậm vừa mò mẫm tìm đường. Một lúc sau thì cậu mới chạm tay tới vách động.
Lạnh lẽo, ướt át. Quả thật là hang động bằng băng.
"Nơi đây cũng rộng ghê nhỉ!" Lăng Cửu Thời cảm thán.
Bỗng nhiên cậu hắt hơi một cái.
"Hức, lạnh quá đi. Không biết chừng nào mới thoát ra được đây. Mình sắp lạnh chết rồi." Lăng Cửu Thời rùng mình đưa tay ôm lấy bản thân, sau đó khó hiểu: "Hử, cái này, cảm giác không giống quần áo mình mặc khi vào cửa. Sao nó lại mềm mại trơn láng thế này, lại còn hơi vướng víu nữa."
Cậu sờ sờ thứ đang mặc trên người một hồi, miệng lẩm bẩm: "Gì đây, quần áo đều bị thay đổi hết rồi. Bộ đồ trên người là gì vậy, sao tà áo dài vậy? Là váy à? Trời đất ngay cả quần bên trong cũng bị đổi rồi. Giày của mình cũng bị đổi luôn rồi sao? Sao cảm giác như mang giày vải vậy, còn là dạng ủng nữa?"
Lăng Cửu Thời đang cảm thấy rất hoang mang.
Sao tự nhiên bị thay đồ rồi? Hay là đây không phải thân thể của cậu? Xuyên không rồi à? Hay là cậu bị ai đó lột sạch đồ rồi lại mặc đồ khác vào cho cậu?
Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân hôm nay gặp quá nhiều thứ kì lạ rồi. Cậu phiền đến sắp phát điên.
Lăng Cửu Thời đưa tay lên muốn gãi gãi cái đầu để phát tiết bực bội, rồi khựng lại.
Lại vuốt vuốt vài cái.
Nắm nắm.
Kéo kéo.
Giật giật.
"Ui da!"
"Tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc của tôi!!! Sao lại dài ra rồi!!!" Lăng Cửu Thời gấp đến xoay vòng vòng tại chỗ.
Khoan đã, nếu tóc dài, cùng với bộ quần áo trên người cũng có vạt áo rất dài. Không lẽ nào.....
Lăng Cửu Thời run run đưa tay lên sờ sờ lên ngực, bằng phẳng.
Ha ha ha may quá, không phải là đồi núi trập trùng!!!
Nhưng mà, lỡ là đồng bằng thì sao!
Cậu lại run run đưa tay vào vạt áo, sờ sờ ở phía dưới.
Ha ha ha ha vẫn còn nguyên, may phước may phước!!!
Lăng Cửu Thời đưa tay vỗ ngực, hít một cái thật sâu.
"Mẹ ơi, tưởng biến thành con gái rồi chứ!"
Cái thế giới chết tiệt này rốt cuộc là làm sao đây? Lại không nhìn thấy đường để quan sát xung quanh, Lăng Cửu Thời thấy mình sắp phát điên mất rồi!
"Trước tiên mình phải tìm đường ra ngoài cái đã. Đây chắc là thiết lập của thế giới này, người chơi khi vào đây chắc phải thay đổi tạo hình cho phù hợp với hoàn cảnh. Không sao đâu không sao đâu." Lăng Cửu Thời tự an ủi bản thân.
Nếu muốn tìm đường ra trong một hang động, thì cứ theo hướng gió mà đi. Lăng Cửu Thời cố gắng nghe sự lưu thông không khí trong hang động để đoán hướng gió thổi.
Nghe kĩ càng một hồi, cậu tám chín phần đoán được cửa động, liền hướng về một phía mà đi.
Đi hoài đi mãi, ngay lúc Lăng Cửu Thời cảm thấy hai chân sắp mất cảm giác thì trước mắt hiện lên chút ánh sáng mờ mờ.
Ánh sáng đến hơi bất ngờ khiến Lăng Cửu Thời không kịp phản ứng. Nhưng mũi cậu ngửi được mùi hương của cây cỏ, liền biết phía trước chính là cửa động. Trong lòng cậu vui vẻ, biết sắp thoát ra ngoài rồi, bước chân cũng nhanh hơn.
Vừa đặt chân ra ngoài cửa động, ánh sáng trong mắt cậu lại rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn khá mờ, tựa như bị cận vậy.
Cậu trước hết đưa tay kéo dải lụa trên mắt xuống, ngay lập tức hai mắt liền đau đớn. Lăng Cửu Thời nhanh chóng che mắt lại.
Vậy là dù ở trong hay ngoài động thì cậu cũng không thể tháo khăn che mắt xuống. Tuy nhiên, ra ngoài động, thông qua dải lụa này, cậu vẫn có thể nhìn thấy đường, chỉ là lúc mờ lúc rõ, một cái cây mà nhìn thành bốn cái cây, cứ như bị cận loạn vậy.
Nhưng còn hơn là không nhìn thấy gì.
Lăng Cửu Thời nhìn xung quanh, toàn là cây xanh, không lẽ cậu đang ở trong rừng sao?
Bây giờ đi loanh quanh trong rừng thì sẽ bị lạc mất. Ở đây còn không có la bàn hay bản đồ gì hết, cậu phải làm sao bây giờ?
Càng bực mình hơn là cái túi đạo cụ cậu mang theo cũng biến đâu mất tiêu, nếu không để cho búp bê Oa Oa chỉ đường rồi. Nhóc con này giống như một cái GG Map phiên bản búp bê vậy.
Đang loay hoay không biết làm sao thì có tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, Lăng Cửu Thời xoay sang hướng có tiếng bước chân, cậu vô thức muốn lùi vào trong động.
Không biết đến là người hay quỷ, hay là dã thú?
Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó vang lên một tiếng thét thất thanh.
"Aaaaaaa!!! Có yêu quái!!!"
***Hết chương 11***
Tâm sự mỏng:
Tui đang lên ý tưởng viết một fic cổ trang á. Hai nhân vật sẽ dựa trên thiết lập của vai Kỷ Hoành (của anh Tiệp trong Manh Y Điềm Thê) và vai Tư Phong Trường Không (của anh Quang trong Thiếu Niên Bạch Mã).
Mọi người nghĩ tui nên để tên nhân vật là Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời, hay là Tư Không Trường Phong × Kỷ Hoành, hay Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp.
Thiết lập nhân vật có thể là Vương gia × Vương Phi, Tướng quân × Tướng quân phu nhân, .......
Cho xin thêm ý kiến nhoa🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top