Chương 1: Khởi đầu mới

"Kéttttttt!!! Rầm!!!"

Ưm, đau quá...

"Trời ơi, có người bị xe tông rồi!"

"Nhanh nhanh, mau gọi xe cấp cứu!"

Thật là ồn ào...

"Đầu cậu ấy chảy nhiều máu quá!"

Mình đang ở đâu vậy?

"Cậu ấy cử động lại rồi kìa!"

"Này... này không phải do tôi! Do cậu ta đang qua đường mà tự nhiên đứng lại nên tôi không kịp thắng! Tôi... xe tôi có camera, tôi chắc chắn không chạy quá tốc độ!" Một người đàn ông râu quai nón luống cuống giải thích.

Hửm, người này là...

"H... Hùng... Tất..."

"Ha, không phải chứ, anh tông trúng người quen luôn à?" Một gã trai nhìn trông giống dân chơi cười đểu.

Giang Anh Duệ! Chẳng phải gã đã chết...

"Nói... nói gì vậy chứ? Tôi không có quen cậu ấy!" Râu quai nón vội vàng phản bác.

Chóng mặt quá...

"Xe cấp cứu tới rồi, mọi người mau tránh ra!"

"Làm ơn tránh đường cho!" Một nữ bác sĩ nhanh chóng đi đến, cô ngồi xuống gọi: "Này anh, anh vẫn còn tỉnh táo chứ? Này anh, anh có nghe tôi nói không?"

Cô gái này, Tiểu Kha sao? Đau quá...

"Mau chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện!"

Bóng tối dần dần bao trùm toàn bộ.

..........

"Ưm... !!!"

Lăng Cửu Thời tỉnh lại, đập vào mắt cậu là gương mặt tràn đầy lo lắng của người bạn cùng nhà, Ngô Kỳ.

"Đây là... ư... đau đầu quá!"

"Cửu Thời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu làm cho tớ lo muốn chết đấy! Đợi tớ gọi bác sĩ đã!" Ngô Kỳ nói xong thì chạy nhanh ra ngoài gọi to: "Bác sĩ, bác sĩ! Bạn của tôi tỉnh rồi!"

Ngay lúc Lăng Cửu Thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì một bác sĩ nam nhanh chóng đi vào. Anh ta đến bên cạnh giường bệnh, rút trong túi ra một cây viết, đưa đến trước mắt cậu, chậm rãi di chuyển qua lại, Lăng Cửu Thời cũng chậm rãi nhìn theo. Sau đó lại kiểm tra đến phản xạ, lòng bàn chân Lăng Cửu Thời bị chọt khiến cậu nhột đến nhíu mày rụt lại. Vị bác sĩ nọ gật đầu với y tá đi theo.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu mở miệng gọi: "Trần Phi, sao anh lại làm bác sĩ ở bệnh viện rồi?"

Vị bác sĩ lạnh lùng có chút bất ngờ: "Cậu biết tôi sao?"

"Anh chẳng phải làm bác sĩ thú y hay sao?"

"Bác sĩ Trần, ngày xưa anh còn làm bác sĩ thú y nữa à?" Cô y tá trẻ bên cạnh nhanh nhảu nói.

Bác sĩ Trần nhìn Lăng Cửu Thời vài giây, khóe miệng anh ta nhếch lên, nói với y tá: "Liên hệ với khoa thần kinh, chiều nay chuyển cậu ấy đi hội chẩn!" Sau đó liền lạnh lùng phất áo đi ra ngoài.

Ngô Kỳ chạy lại nâng giường bệnh lên cao một chút, Lăng Cửu Thời nhăn mặt, hiện tại chỉ cần một cử động nhỏ là đầu cậu lại đau cùng chóng mặt. Rồi như bỗng nhớ ra gì đó, cậu hỏi: "Cái đó... Linh Cảnh, làm sao rồi?"

Ngô Kỳ bất ngờ: "Hể, bị tông xe một cái liền thông minh ra luôn à? Sao cậu biết gần đây mới phát hành trò chơi mới vậy? Sao, muốn chơi à?"

"Đừng, đừng mở nó ra! Nguy hiểm lắm!"

"Cái gì mà nguy hiểm chứ? Đây này tớ mở cho cậu xem." Ngô Kỳ bấm bấm điện thoại, mở ra một ứng dụng trò chơi tên là Linh Cảnh. Ngay lúc Lăng Cửu Thời đang định cản thì âm nhạc vui tươi cùng các nhân vật chibi hiện ra làm cậu hơi sửng sốt.

"Đang rất hot đấy!" Ngô Kỳ vui vẻ.

Lăng Cửu Thời lắc đầu: "Tớ không phải nói cái này, cái tớ nói là một trò chơi qua cửa kết hợp giữa hiện thực và thực tế ảo. Chỉ cần người nào mà chơi nó, thì ở ngoài đời mở cửa cũng sẽ thật sự bước vào một thế giới khác. Trò chơi này rất nguy hiểm, người chơi có thể sẽ thật sự mất mạng ngoài đời nếu họ chết trong trò chơi đó. Cậu cũng từng nhờ tớ dẫn cậu qua cửa một lần rồi cậu không nhớ à? Cậu không nhớ Lê Đông Nguyên hay sao?"

Ngô Kỳ trợn to mắt: "Lê Đông Nguyên lại là ai nữa? Cửu Thời cậu có ổn không?"

Thấy biểu cảm lo lắng cùng không hiểu gì của Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời đành chậm rãi giải thích: "Tớ nhận được một cái ổ cứng, trong ổ cứng đó chính là trò chơi Linh Cảnh mà tớ nói. Đó là một kiểu trò chơi qua cửa, bao gồm mười hai cánh cửa sắt. Người nào nếu đã chơi bản trải nghiệm thì chắc chắn sẽ bị kéo vào trò chơi bản hiện thật. Nếu trong trò chơi mà mất mạng, thì cũng sẽ chết ở ngoài đời thực. Tớ cũng bị kéo vào trò chơi Linh Cảnh này." Cậu nuốt nước miếng: "Sau đó tớ gia nhập vào một tổ chức tên là Hắc Diệu Thạch, ông chủ nơi đó tên là Nguyễn Lan Chúc. Cậu cũng từng đến đó thăm tớ vài lần. Cậu không nhớ gì sao?"

Ngô Kỳ trợn to mắt, sau đó vui vẻ nói: "Cửu Thời cậu bị xe tông đến ngu luôn rồi à? Cậu nằm mơ thấy xuân thu đại mộng hay gì? Lại còn Hắc Diệu Thạch với Bạch Diệu Thạch gì nữa chứ? Tớ nói cậu nghe, hôm cậu bảo với tớ là nghỉ việc, thì tối đó tớ nghe tin cậu bị xe tông. Rồi cậu hôn mê cho tới giờ là năm ngày rồi. Lúc đó cậu làm tớ lo gần chết đấy!"

Lăng Cửu Thời nhíu mày, nhìn Ngô Kỳ không có vẻ giống nói giỡn, cậu ngập ngừng: "Ý cậu là, hôm đó tớ vừa bước ra ngoài liền bị xe tông, sau đó ở trong bệnh viện hết năm ngày?"

"Đúng vậy, đây này." Ngô Kỳ cho Lăng Cửu Thời xem ngày tháng trên điện thoại.

Lăng Cửu Thời có chút không tin mà trợn tròn mắt: "Không, không thể nào! Rốt cuộc là chuyện gì? Vậy... vậy còn Đàm Tảo Tảo, nữ diễn viên Đàm Tảo Tảo, cậu có biết không? Là một minh tinh rất nổi tiếng!"

"Gì mà Đàm Tảo Tảo, hiện tại trong showbiz có nữ minh tinh nào tên là Đàm Tảo Tảo đâu. Còn nữa, ai lại lấy nghệ danh là Đàm Tảo Tảo chứ, quê mùa gần chết!"

"Không... chuyện này là sao?"

Ngô Kỳ bắt đầu lo lắng, cậu ta đỡ bạn mình nằm xuống giường: "Cửu Thời à, cậu không sao chứ? Chắc là ảnh hưởng của tai nạn nên kí ức của cậu mới lẫn lộn. Không sao không sao, chiều nay để bác sĩ hội chẩn cho cậu là được. Nào, nghỉ ngơi đi."

...............

Ở bệnh viện hơn một tuần, Lăng Cửu Thời được bác sĩ cho xuất viện.

"Được về nhà là thoải mái rồi. Coi kìa, lần này tớ phải nuôi cho cậu mập lên mới được. Mới có vài ngày mặt đã hóp lại hết rồi." Ngô Kỳ đặt giỏ xách lên sofa, rồi cậu ta đưa cho Lăng Cửu Thời một chiếc điện thoại: "Điện thoại của cậu, hôm đó rớt trên đường, màn hình bị nứt, tớ đã thay cho cậu rồi. Còn lại đều không sao."

"Cảm ơn cậu." Lăng Cửu Thời nhận điện thoại liền tập tức mở danh bạ ra tìm kiếm.

Đều không có, những cái tên quen biết lúc ở Hắc Diệu Thạch đều không thấy, cả tên Nguyễn Lan Chúc cũng vậy.

Cậu nhanh chóng nhập một dãy số, sau đó nhấn gọi.

"Tút... tút... tút... số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Xin quý khách vui lòng kiểm tra và gọi lại sau.....!"

Giọng nữ máy móc vang lên đều đều khiến cả người Lăng Cửu Thời hốt hoảng.

Không thể nào! Không thể như vậy, chắc mình chỉ nhập sai số nào thôi! Đúng vậy đúng vậy, bình tĩnh nào!

"Tút... tút... tút... số máy....." vẫn là câu nói như khi nãy.

Lăng Cửu Thời ngơ ngác, Ngô Kỳ vỗ cậu từ phía sau: "Này, sao đứng ở đây vậy? Sao không vào phòng nghỉ ngơi?"

"Tớ... tớ có chút việc phải ra ngoài." Cậu nói xong liền nhanh chóng ra khỏi cửa, Ngô Kỳ cũng không kịp cản cậu.

"Này Cửu Thời, cậu vừa mới xuất viện còn đi đâu đấy? Này!"

...............

Nhìn ngôi biệt thự quen thuộc trước mắt, Lăng Cửu Thời cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Vẫn tốt, căn nhà này vẫn ở đây.

Cậu bước đến cửa chính, nhấn chuông, hồi hộp đợi chờ người ra mở cửa.

Một bóng người đi ra, nhưng là một người đàn ông trung niên hoàn toàn xa lạ. Ông ta mở cửa, nhìn Lăng Cửu Thời: "Cậu tìm ai?"

"Đây... đây là Hắc Diệu Thạch sao?" Cậu ngập ngừng.

"Không phải, đây là nhà tôi. Tôi cũng chưa nghe đến nơi nào là Hắc Diệu Thạch cả. Xin chào." Ông ta định đóng cửa.

"Khoan đã!" Lăng Cửu Thời ngăn cản, hỏi tiếp: "Vậy chú có biết người nào tên là Nguyễn Lan Chúc hay không?"

Người trung niên lắc đầu: "Tôi không biết người này. Chào cậu." Rồi nhanh chóng đóng cửa.

Người ta đã đóng cửa đuổi khách thì Lăng Cửu Thời cũng không thể đứng lại. Cậu bước xuống từng bậc thang mà lòng nặng nề.

Phải làm sao bây giờ?

"Đúng rồi, tiệm net đó. Mình đã chơi Linh Cảnh ở đó. Mình phải đến tiệm net đó."

...............

"Ông chủ, lâu rồi không gặp. Ông vẫn khỏe chứ!" Lăng Cửu Thời vui vẻ đi đến nói chuyện với chủ tiệm net.

"Là thằng nhóc cậu à? Vẫn khỏe thôi. Nay đến đây thử chơi game mới hay gì?"

Lăng Cửu Thời nghe đến đây liền kích động: "Đúng vậy, có phải tên là Linh Cảnh không? Đưa tôi đi!"

"Cái gì mà Linh Cảnh chứ! Là game bọn họ đang chơi kìa!" Ông chủ chỉ vào một màn hình máy tính, là một trò chơi đối kháng.

"Không phải cái này, là cái game mà có mười hai cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên là giết một con sói ở núi tuyết đó. Là game thực tế ảo."

"Hửm, có nữa à? Sao tôi không biết chứ?"

"Anh nhớ kĩ lại xem, nó nằm trong một ổ cứng đó, là phiên bản trải nghiệm thôi."

"À, cái cậu nói tôi nhớ ra rồi. Nhưng mà đánh giá không cao nên tôi đã bỏ rồi. Nói thật, game đó tệ quá, lại chỉ là bán thành phẩm. Nghe nói là do một thanh niên IT nào đó làm ra để làm đồ án tốt nghiệp, mà nửa chứng hết kinh phí rồi nên chỉ có vậy thôi."

Lăng Cửu Thời sửng sốt: "Là của một du học sinh bên Mỹ phải không?"

"Là người Trung Quốc. Mà cậu có muốn thử game mới hay không?"

Lăng Cửu Thời lặng người, khi cậu định xoay người rời đi thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc.

"Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý. Hai cậu tại sao lại ở đây"

Cậu nhóc ngồi ngoài cùng nghe thấy người ta gọi liền ngước lên: "Sao anh biết tên bọn tôi? Anh là ai vậy!"

"Hể, các cậu quen nhau à?" Ông chủ hỏi.

"Các cậu không quen tôi sao? Tôi là Lăng Cửu Thời đây mà!"

"Tôi... tôi thật sự không quen anh." Cậu nhóc bối rối.

Cậu nhóc có vẻ không phải đang nói dối, ngay cả cậu nhóc lạnh lùng bên cạnh cũng đang nhìn cậu đầy ái ngại, Lăng Cửu Thời như chết đứng: "Vậy... vậy chắc tôi nhận nhầm người. Các cậu... cũng đừng chơi game nhiều quá." Rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Lăng Cửu Thời, cậu nhóc ngồi ngoài có chút khó hiểu: "Sao mà em nhìn thấy anh ấy có chút quen thuộc vậy? Chúng ta thật sự chưa từng gặp anh ấy sao?"

"Anh không biết, đừng phiền anh chơi!"

...............

Những chuyện diễn ra trước mắt khiến cho Lăng Cửu Thời cảm thấy như bản thân như đang bị điên, nếu không thì thế giới này có vấn đề, hoặc là cậu đang nằm mơ.

Thử cắn vào lưỡi một cái, rất đau, không phải là mơ.

Vậy là sao.

"Này... Lăng Cửu Thời, lâu quá không gặp rồi. Cậu có khỏe không?"

"Trương Minh Vũ. Tớ... vẫn khỏe. Cậu đi đâu đấy?"

"Tớ dẫn vợ đi ăn. Cô ấy kia kìa."

"Ừm, cậu, có biết tin tức gì của Cao Đại Uy không?"

"Cao Đại Uy? Biết chứ. Cậu ấy vẫn còn đang làm việc ở Châu Âu đấy. Nghe nói công việc ổn định, tiền lương rất cao."

"Vậy, cậu ấy có còn thiết kế game không?"

"Thiết kế game? Cao Đại Uy á? Không thể nào? Cậu ta học kinh tế mà, thiết kế game cái gì. Mà thôi, vợ tớ gọi tớ rồi, tạm biệt cậu, tớ đi trước đây."

Tiếp tục lại là những chuyện trái với những gì cậu biết, từ mong chờ, chuyển sang hốt hoảng, hiện giờ Lăng Cửu Thời cảm thấy như chết lặng.

Lê từng bước về nhà, lại bắt gặp những bóng dáng từng thân quen. Đàm Tảo Tảo, Lư Diễm Tuyết, Dịch Mạn Mạn, Lê Đông Nguyên.

Từng ở chung với nhau như người thân, hiện tại cùng xuất hiện trên một con đường đi, nhưng lại trở thành người xa lạ, nhanh chóng lướt qua nhau.

Lăng Cửu Thời đứng ngơ ra một lúc lâu, sau đó bị Ngô Kỳ gọi tỉnh.

"Cậu làm tớ tìm muốn chết! Mới xuất viện đã chạy đi đâu vậy hả?"

Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm người bạn thân trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Ngô Kỳ, tớ quyết định dọn ra ngoài ở. Cậu với bạn gái ở chung đi."

"Đang yên đang lành dọn ra ngoài ở là sao? Đừng nói với tớ là cậu trốn tránh đấy nhé."

"Không phải trốn tránh, mà mà tìm kiếm."

"Tìm cái gì?"

"Thực tế và hư ảo kết hợp."

"Đó lại là cái gì?"

"Linh Cảnh."

...............

Năm mươi năm sau...

Thế giới ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Công nghệ cũng phát triển vượt bậc, trong đó tiêu biểu nhất là công nghệ thực tế ảo.

Công nghệ thực tế ảo này phát triển ngày càng vượt bậc, nó trở nên tiên tiến hơn rất nhiều. Hiện tại con người đã gần như có thể trải nghiệm nó một cách cực kì chân thật.

Người người, nhà nhà, từ trẻ đến già, từ đàn ông đến phụ nữ đều sử dụng công nghệ thực tế ảo. Nó đã dần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của mọi người.

Trong một căn phòng rộng lớn nào đó....

"Ngô Kì à, tớ đã tìm thấy rồi. Cậu... có muốn đến gặp tớ không?" Một giọng đàn ông lão niên chậm rãi vang lên.

"Tìm được thì tốt. Tớ còn đang phải chăm cháu đây, không đến được rồi." Đầu dây bên kia trả lời.

"Vậy thì, tạm biệt cậu nhé, Ngô Kì."

Có lẽ là lần cuối...

"Cửu Thời, tạm biệt."

Cạch!!!

Tít... tít... tít...

Điện tâm đồ dần chuyển thành 0.

...............

"Píng pong!"

"Ể anh Lăng Lăng, sao giờ anh mới về? Vào nhanh vào nhanh, anh Trần Phi với chị Lư đang nấu ăn đấy. Nhanh nhanh nào, em đói qua đi!" Trình Thiên Lý vui vẻ chạy ra.

"Về rồi à? Sắp nấu xong rồi đây! Đều là món cậu thích đấy." Trần Phi và Lư Diễm Tuyết mỉm cười chào đón.

Ở phòng khách, Đàm Tảo Tảo đang chơi game cùng Lê Đông Nguyên. Miệng Lê Đông Nguyên vẫn xấu như xưa: "Cô chơi gà quá đi!"

"Anh im đi!" Đàm Tảo Tảo đáp trả.

"Ấy, anh Lăng Lăng, anh đã về rồi nha. Em nhớ anh muốn chết! Em cảm giác như mình đã nằm mơ một giấc mơ thật dài vậy." Đàm Tảo Tảo hào hứng chào đón.

"Một trò chơi, như một giấc mộng." Lê Đông Nguyên đứng lên, đưa một ngón tay ra. Là động tác ăn ý năm ấy.

"Anh về rồi." Trình Nhất Tạ đi từ trong phòng ra, còn có cả Dịch Mạn Mạn đang ngồi xem tạp chí đều vui vẻ chào đón.

Đi đến cầu thang, một thân ảnh cao ráo mặc trang phục màu đen bước xuống. Hai ánh mắt chậm rãi nhìn nhau.

"Lâu rồi không gặp." Lăng Cửu Thời nhìn người đứng trước mặt mình, người mà cậu nhung nhớ tận năm mươi năm.

"Không lâu. Về là tốt rồi." Anh nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu: "Chào mừng đến với thế giới Linh Cảnh!"

Hai bàn tay vươn ra, nắm chặt. Hai người trẻ tuổi năm ấy, cuối cùng cũng tái hợp.

Sau năm mươi năm, người có duyên, đã gặp lại nhau.

Một hành trình mới đã bắt đầu từ đây.

***Hết chương 1***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top