[Edit_Song Hoa] Ông Chủ Của Chúng Ta Là Đại Thần ---Oh, Chị Chủ Cũng Thế

Tác giả: whenyoungs1.

Editor: Huề Mộng Vận Hành.

Nguồn: Lofter.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thế nào là đu idol? Đây chính là đu idol đỉnh của đỉnh! 

-

1.

Ta là một nhân viên công chức bình thường.

Ta làm việc trong một tập đoàn lớn.

Năm đó ta vì được phân công công tác vào tổng công ty trực thuộc tập đoàn, trụ sở ở thành phố B, mà nhận được bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học.

Khi đó ta là một thanh niên 9h đi làm, 5 giờ tan sở, không rượu, không thuốc, không game online, một công chức nhị thập tứ hiếu tiêu chuẩn.

Hôm nay, thân là fan trung thành nhất của Vinh Quang, ta chỉ muốn nói.

Ta năm đó.

Too young too simple.

Ngày đó ta đang đau khổ vật vã thiết kế đồ họa cho kịp deadline.

Các nữ đồng nghiệp không hẹn mà đồng loạt xôn xao.

Đúng là phụ nữ, có tý việc cỏn con đã bị phân tâm quên luôn công việc.

Quá nông cạn.

Sau đó ta cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

Ta thấy một nam nhân thân mặc âu phục giày da, dáng vẻ tinh anh, mặt không biểu cảm đứng trước cửa phòng làm việc, tên giám đốc phụ trách thường ngày chuyên vênh mặt hất hàm sai khiến bọn ta, giờ đang khom lưng cúi đầu trước mặt hắn, làm địa vị hắn càng thêm chói mắt.

Chỉ là một nam nhân trẻ tuổi thôi.

Có cần kích động như thế không.

Được rồi.

Hắn so với ta thì đẹp trai hơn.

Bất quá, làm người quan trọng nhất vẫn là nội hàm, các ngươi xem có đúng không.

Ta từ nhỏ vất vả học tập hai mươi năm, văn bằng thạc sĩ chính quy, ta kỳ thực tự thấy ta là nhân tài đầy một bụng chữ nghĩa.

Hắn thì chỉ là con trai ông chủ thôi.

Nghe nói năm đó bỏ nhà đi, đến đại học cũng không học.

Lấy cái gì ra so với ta.

Hừ.

Tiểu Hồng Tiểu Hoa Tiểu Phỉ Tiểu Lan, các ngươi liếc ta một cái này, cái tên đẹp trai ngu ngốc kia có gì đáng xem!

Khi đó ta còn không biết Amway với Nutrilite gì khác nhau.

Cho đến khi ta bị nhồi cho 1 đống Vinh Quang.

Ta đây nam tử hán chơi game dĩ nhiên phải chọn nghề chuẩn man nhất.

Không sai.

Các ngươi đoán đúng rồi, ta chính là chơi Cuồng kiếm sĩ.

Ban đầu ta luôn bị người khác khi dễ.

Nhưng người cơ trí như ta, lúc nào chả tìm được cách giải quyết, các ngươi nói xem có đúng không.

Ta lên diễn đàn tìm hướng dẫn chơi Cuồng kiếm sĩ, nghiêm túc học tập.

Sau đó ta vẫn bị người khác ngược.

Ta không muốn thừa nhận ta là tay tàn.

Nhất định là cách ta login không đúng.

Lúc sau phát hiện người khác cũng để ngửa thẻ lên rồi quẹt.

Vậy nhất định là do cái chức nghiệp Cuồng kiếm sĩ này có vấn đề.

Nhưng đã vậy tại sao còn nói nghề này chuẩn man nhất?

Vì thế ta bắt đầu đi xem các cuồng kiếm khác chơi thế nào.

Từ đó ta lọt vào hố của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang.

Vạn kiếp bất phục.

Xem hết tất cả video thi đấu của bốn năm gần đây, ta thực sự chưa thấy đã.

Vu Phong đại đại! Ngươi chính là thần tượng của ta! Saranghae!

Vì thế ta đem video năm năm đầu tiên của giải thi đấu Vinh Quang đào ra, xem một lượt.

Eh.

Sao Lạc Hoa Lang Tạ còn có một người điều khiển khác?

Đợi ta xem kỹ một chút...

Sao Lạc Hoa Lang Tạ này lại đỉnh thế!

Xin lỗi Vu Phong đại đại, ta, ta, ta yêu người khác mất rồi!

Ta trong tâm đầy chờ mong, đầy cõi lòng thấp thỏm, tràn ngập nhiệt huyết, lấy video cuồng kiếm kia xem đi xem lại.

Hình như có gì đó không ổn?

Ta tỉ mỉ quan sát một phen.

Lạc Hoa Lang Tạ.

Vũ khí: Táng Hoa

Người điều khiển.

Tôn Triết Bình.

Ô.

Clgt?

Đm đm đm, ta thấy cái gì thế này!

Ngày đó con trai ông chủ đứng trước cửa lớn công ty chúng ta.

Giám đốc mới của chúng ta.

Cái con người đẹp trai ngu ngốc!

Móa không phải!

Hóa ra ta lầm lẫn!

Cái nam nhân trẻ tuổi!

Tên gọi là Tôn Triết Bình đúng không!

Ta muốn gào lên.

Từ hôm nay trở đi, ta chính là fan trung thành của ông chủ rồi!

Ai muốn bắt nạt ông chủ của chúng ta!

Phải bước qua xác ta đã!

Nhìn cái gì.

Cắn ngươi giờ.

2.

Từ khi biết ông chủ chính là đại thần đã giải nghệ.

Từ ấy trong ta bừng nắng hạ.

Mỗi ngày đi làm ta đều chờ mong ông chủ đến văn phòng chúng ta lượn một vòng.

Mỗi lần cầm văn kiện đi lấy chữ ký ông chủ, tim ta đều đập như trống, hận không thể đem văn kiện đi photo thành năm bản, một để thưởng thức, một để lưu giữ, một để truyền giáo, còn một bản treo đầu giường mỗi ngày cúng bái.

Nhưng ta cảm thấy ông chủ luôn không vui.

Có mấy chuyện nhỏ.

Ta đều quên rồi.

Thế nhưng ta còn nhớ.

Có một tối.

Mẹ của ta hỏi.

Sao ta lại không vui.

Mẹ ơi.

Ông chủ không vui, con làm thế nào để lấy lòng hắn.

Mẹ ta giận rồi.

Bà tưởng ta là gay.

Kỳ thực.

Ta cảm thấy ta chỉ là một tiểu đệ mà thôi.

Chỉ là bất quá ta hiện tại biết được.

Đại ca của ta trâu thế nào.

Có năng lực để xứng đáng làm tiểu đệ của đại ca.

Tuy đại ca không chỉ có mình ta là tiểu đệ.

Ôi.

Hạnh phúc biết bao.

Loại cảm giác vi diệu này.

Lũ phàm nhân các ngươi sao có thể hiểu.

Hôm sau.

Ta đi làm.

Các nữ đồng nghiệp cũng không có hỏi vì sao trên mặt ta có dấu tay.

Nhưng ta cũng chẳng ngại.

Ta chú ý chính là.

Mấy cô ấy nói.

Ông chủ nghỉ việc.

Cái gì !?

Ý gì !?

WTF !?

Đuốc trong tay! (Ý chỉ xách đuốc lên đốt nhà mục tiêu á =)))

Ông chủ! Ngươi nói! Là tên nào buộc ngươi thôi việc!

Lúc sau ta mới biết.

Ông chủ quay lại sàn thi đấu.

Mùa giải thứ mười bắt đầu rồi.

Ông chủ quay về.

Oa oa oa ông chủ! Lão bản ngươi là tuyệt nhất!

Ai dám ngăn cản con đường đến quán quân của ngươi!

Đuốc trong tay!

Ông chủ! Ngươi nói xem nên ném vào câu lạc bộ nào!

Ta bắt đầu đem số ngày nghỉ phép tích cóp bao năm lôi ra, giả bệnh xin nghỉ.

Ông chủ thi đấu ở đâu, ta liền đến đấy.

Tuy mỗi trận đều chỉ có thể xem ông chủ đánh một trận đấu đơn ngắn ngủi.

Tuy ta biết trên tay ông chủ có vết thương.

Nhưng!

Không hổ là ông chủ!

Lão bản ngươi thật giỏi! Lão bản ngươi thật soái! Lão bản ngươi trâu nhất! Lão bản ngươi là số một! Lão bản ...

Aaaaaa ...

Bảo an thối thả ta ra!

Ta đi cổ vũ ông chủ cố lên thôi mà sao các ngươi đuổi ta ra ngoài!

Các ngươi nói cái gì?

Hiện tại ở trên đài thi đấu không phải ông chủ của ta?

Ta thích cổ vũ cho ông chủ đấy, ngươi quản được?!

Ngươi nhìn cái gì!

Cắn ngươi giờ!

Nhưng ông chủ cuối cùng vẫn là không đạt được quán quân.

Hừ.

Nếu không phải là đồng đội của ông chủ quá kém đi.

Nhìn ông chủ chúng ta vậy nhưng đấu đơn trăm trận trăm thắng.

Ngươi nói cái gì?

Trận đấu với đám người già Bá Đồ, thua cả tên đạn dược tóc đỏ?

Phi!

Ngươi biết người đấy là ai không!

Xùy.

Nói ngươi ngươi cũng không biết.

Không bao giờ biết được đâu.

Nhớ!

Được rồi.

Nói thầm với ngươi.

Đó là chị chủ của chúng ta.

A.

Ông chủ không hổ là ông chủ.

Cả chị chủ cũng lợi hại như vậy.

Hôm nay.

Sự kính ngưỡng với ông chủ.

Lại cao thêm một tầng.

3.

Sau đó ông chủ lại giải nghệ.

Kỳ thực nghĩ lại thì cũng không có gì không tốt.

Chung quy là sau khi giải nghệ, fan hâm mộ ở gần ông chủ nhất chỉ có mình ta!

Ta muốn biến thành tiểu đệ số một của ông chủ ha ha ha!

Cứ thế nghĩ đến lại càng kích động.

Ngươi nói trong phòng còn có đám nữ nhân kia?

Xùy.

Không hiểu Vinh Quang.

Sao có thể cạnh tranh với ta vị trí tiểu đệ số một của đại ca chứ!

Cái gì?

Không hiểu Vinh Quang cũng có thể bằng sắc thượng vị?

Chán chả buồn nói với ngươi.

Nói ngươi cũng không hiểu.

Trong phòng làm việc, cái đám nữ nhân xoàng xĩnh không hiểu Vinh Quang kia.

Lấy gì so với chị chủ của ta.

Xí.

Ngày ấy.

Ta vẫn hùng hục thiết kế đồ họa cho xong trước deadline.

Ngươi hỏi ta muốn xong sớm làm gì?

Dĩ nhiên là để tập trung nghiên cứu các loại video thi đấu của ông chủ!

Xem một lần liếm một lần!

Không hổ là ông chủ của ta!

Ông chủ chính là khốc! Ông chủ chính là soái! Ông chủ chính là người gặp người yêu! Ông chủ...

Ai da.

Không cẩn thận lại thất thần.

Kì thực ta là bị ai đó vỗ vai làm hoàn hồn.

Ta có chút cáu.

Ta đang sùng bái ông chủ, người nào dám ngắt lời.

Ta quay đầu.

Ta thấy chị chủ.

Ôi.

Chị chủ thật đẹp.

Mắt hắn thật đẹp.

Không cần nói với ta hắn đeo kính râm! Dù có đeo kính râm thì mắt hắn vẫn đẹp như vậy!

Tóc hắn thật đẹp.

Ngón tay hắn thật đẹp.

Cả quần áo trên người cũng thật đẹp.

Cái gì?

Ngươi nói với ta chị chủ mặc là cái áo T-shirt mua ở chợ đêm, cò kè mặc cả còn có hai muơi tệ?

Ai bảo ngươi nói! Đồ chị chủ mặc lên thân đều đẹp! Chị chủ không mặc quần áo càng đẹp!

Á, ta dĩ nhiên chưa từng thấy.

Nhưng ông chủ thấy qua là được rồi!

Dù thế nào thì chị chủ của chúng ta rất đẹp rất đẹp rất đẹp!

Vừa nãy chị chủ vỗ vai ta!

Oa oa oa, bộ đồ này một năm cũng sẽ không giặt.

Chị chủ nói chuyện với ta.

Chị chủ hỏi văn phòng ông chủ ở đâu.

Chị chủ cầm trong tay một cái hộp nhỏ tinh xảo.

Chị chủ nói trong hộp là bánh kem hắn tự tay làm.

Chị chủ nói hôm nay là sinh nhật của ông chủ.

Chị chủ nói hắn đến cho ông chủ một sinh nhật bất ngờ.

Chị chủ còn dặn ta không cần nói cho ông chủ.

Nói xong còn nhìn ta chớp chớp mắt.

Trời ạ.

Ta muốn gào lên.

Lão! Bản! Nương! Nhà! Ta!

Thế! Nhưng! Quá! Là! Đẹp!

Ông chủ!

Người của ông chủ!

Hôm nay ta.

Trước sau như một sùng bái ông chủ!

4.

Hôm nay ông chủ hiếm thấy đến công ty chúng ta.

Tập đoàn chúng ta không chỉ có một công ty.

Cũng như ông chủ chúng ta không chỉ có mình ta là thuộc hạ đó.

Nói ra có một chút đau trứng.

Bất quá còn có việc tốt phát sinh.

Hôm nay chị chủ lại tới nữa rồi.

Chị chủ vẫn trước sau như một đẹp mê người.

Ô.

Không đúng!

Tên dê xồm kia!

Mắt ngươi đang nhìn vào đâu!

Ngươi nhìn chị chủ ta, ngươi muốn làm cái gì!

Nhìn lần nữa thử xem, ta cắn chết ngươi!

Chị chủ dường như quen ta rồi!

Hắn nhìn ta gật đầu!

Hắn! Nhìn! Ta! Gật! Đầu!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bao nhiêu nhân viên như vậy, chỉ chủ chỉ gật đầu với ta!

Ta là nhật thực!

Ta muốn nuốt trọn mặt trời!

Ta thét lên!

Ta chạy như bay!

Ta muốn vẽ 500 bản thiết kế!

A chị chủ đâu?

Ô.

Vào văn phòng ông chủ rồi.

Ta tâm tình sung sướng.

Tâm tình sung sướng làm hiệu suất làm việc của ta cao dị thường.

Hiệu suất cao dị thường, ta chả chút vất vả làm xong bản thiết kế trước deadline.

Đúng giờ nghỉ trưa.

Ta mở Vinh Quang.

Cuồng kiếm sĩ của ta là đệ nhị soái cuống kiếm sĩ.

Ngươi hỏi số một là ai?

Thế mà cũng phải hỏi?

Dĩ nhiên là ông chủ của chúng ta rồi.

Tùy tiện vào một phòng đấu.

Thân là tiểu đệ số một của ông chủ.

Kỹ thuật chơi Vinh Quang của ta.

Hề.

Mấy con gà này ta không xem vào mắt.

Trước mắt là một mẻ chơi đạn dược ăn mặc rõ hoa hòe hoa sói.

Để ta ngược hắn cho các ngươi xem.

Dưới trướng ông chủ, ta là đệ nhất thuộc hạ.

Ta.

Ha ha ha ha
.
Mười hai giây.

Ta thua? !

Không thể nào!

Tiếp tục.

Lại thua.

Nhất định là hắn mở phần mềm hack!

Tiếp tục.

Ta cầm điện thoại lên.

Ta muốn report cho customer service về phần mềm hack.

Kết quả có người vỗ vỗ vai ta.

Ta quay đầu.

Ông chủ!

Ông chủ !!

Ông chủ !!!

Ông chủ vỗ vai kia của ta!

Bộ y phục này may mắn cỡ nào!

Bên trái được ông chủ vỗ, bên phải được chị chủ vỗ!

Ta cả đời này sẽ không cần cởi bộ y phục này rồi!

Nó là chiến bào!

Nó là thánh y!

Holydress!

Ta hiện tại đứng ở phía sau bàn làm việc của ta.

Ông chủ thu người ngồi vào ghế xoay bé nhỏ của ta.

Ông chủ đánh Vinh Quang.

Ông chủ dùng tài khoản của ta đánh Vinh Quang.

Ông chủ dùng tài khoản của ta cùng với tiểu đạn dược vừa nãy đánh Vinh Quang.

Hôm nay là ngày may mắn của ta aaaaaaaaaa!

Hallelujah! Kiến thiết quốc gia của chúng ta!

Được rồi.

Tuy ta không thấy rõ thao tác của ông chủ.

Làm sao.

Mọi lần ta thường mở video thi đấu của ông chủ, tốc độ giảm 6 lần, quỳ liếm, loại chuyện này chẳng nhẽ cũng phải báo cáo?

Đã gần 20 phút.

Trên màn hình của ta xuất hiện hai chữ lớn vàng kim!

Vinh Quang!

Ông chủ thắng rồi!

Ông chủ thắng rồi !!

Ông chủ thắng rồi !!!

Không hổ danh là ông chủ của ta!

Không hổ danh ông chủ của ta trăm trận trăm thắng, dũng mãnh vô địch!

Ầm!

Cửa phòng làm việc của ông chủ đột nhiên mở ra.

Chị chủ đi ra.

Mặt chị chủ hơi đen.

Nhưng gương mặt hơi đen của chị chủ vẫn trước sau như một, đẹp mỹ lệ rung động lòng người.

Không hổ là người được ông chủ chúng ta coi trọng.

[ Tôn Triết Bình anh! ]

[ Bớt giỡn đi nha! ]

[ Không phải chỉ mượn máy tính của anh chơi Vinh Quang một lúc sao! ]

[ Đêm nay anh đừng về, ờ văn phòng đánh suốt đêm đi! ]

Sau đó ông chủ nhanh như chớp chạy lại.

Về sau phát sinh chuyện gì thì ta cũng không biết.

Nhưng dáng vẻ chị chủ đang bốc hỏa cũng là trước sau như một đẹp mỹ lệ, rung động lòng người.

Thật không hổ là chị chủ.

Hôm nay chị chủ không đến tham ban.

Nghe nói là do mệt mỏi quá độ.

Nhưng tâm trạng ông chủ có vẻ rất tốt.

Sự sùng kính của ta với ông chủ thâm sâu thêm một tầng.

Một phần vì lúc ấy.

Ông chủ.

Quá soái!

5.

Tuy ông chủ không nói.

Nhưng ta biết ông chủ có Weibo.

Thông minh như ta mà lại.

Sao có thể không tìm thấy.

Tuy Weibo của ông chủ chả khác gì hàng fake.

Nhưng ta đây, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, qua bao nhiêu phương diện điều tra sang lọc, rốt cuộc cũng tìm được.

Nhưng ta hiện tại có chút mông lung.

Vì sao weibo của ông chủ chỉ toàn bài share.

Hơn nữa chỉ share từ một người.

Hơn nữa nội dung nghìn bài như một.

Share tích góp nhân phẩm.

Ngươi hỏi ta người up Weibo tên là gì?

À hắn tên Trương Giai Lạc.

Còn là tài khoản chính chủ mang dấu V đấy.

Ài.

Chờ đã.

Sao ta cảm giác danh tự này quen thuộc vậy nhỉ.

Về sau có một ngày ta đi tìm ông chủ ký tên.

Ông chủ không ở văn phòng.

Máy vi tính vẫn mở.

Ta vô tình liếc nhìn.

Chỉ là vô tình nha.

Chứ không phải ta muốn cố ý xem nhân vật cuồng kiếm của ông chủ có online không rồi vụng trộm thêm bạn tốt đâu.

Sau đó ta phát hiện.

Trình duyệt của ông chủ đang mở hai mươi tab.

Mỗi cái đều share một post Weibo.

{ Tuần sau là thi môn học thứ ba rồi! Đã trượt ba lần rồi... Lần này phải tặng quà tích cóp thêm may mắn thôi! Ta giải nghệ rồi, cho nên đồng phục không còn dùng nhiều đến vậy, lưu một cái làm kỷ niệm là tốt rồi. Tuần sau thi xong, từ toàn bộ những fan đã share post này, chọn random ra một người để tặng áo T-shrit Bá Đồ có chữ ký ~ Áo T-shirt Bá Đồ mới tinh tình tình đây ~ hãy cầu cho ta qua môn, cho ta qua môn! }

Ấy.

Ta dường như.

Phát hiện cái gì.

Có gì ghê gớm đâu.

Ông chủ.

Vì ngươi ...

Ta quyết định thành fan Bá Đồ!

-----------------------------------------------------------

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top