Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên
*Quán trà Tiền Thế Kim Sinh*
Hiện tại Huyết Tử đã 16 tuổi, Diệp Ẩn 19 và Phi Điểu 21 tuổi.
Hiện tại Phi Điểu đã đc đi làm nhiệm vụ ủy thác ở Badylon và hôm nay là 1 ngày đặc biệt vì hôm nay Huyết Tử và Diệp Ẩn sẽ đc làm nhiệm vụ ủy thác, Diệp Ẩn thì rất phấn khích còn Huyết Tử vẫn giữ nguyên bộ mặt bất cần đời của mình.
Diệp Ẩn dẫn Huyết Tử đi gặp Từ Âm, dọc theo cầu thang màu son đi lên tầng 2, vừa mở cửa là thấy Từ Âm đang ngồi nghiêng trên chiếc ghế vàng nhạt vừa uống trà vừa đọc báo mới. Mái tóc đen dài như thác nước rối tung giống mọi khi lại buông thả xuống dưới, bồng bềnh kinh diễm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Âm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn 2 người, Từ Âm có con mắt màu bạc ánh trăng và màu tím hoa tử lan và vì ánh mắt và dung nhan bao lâu nay ko thay đổi làm cho Diệp Ẩn bao lần nghĩ rằng Từ Âm không bk có phải con người không.
Diệp Ẩn thấy Từ Âm thì sáng mắt lên nhào đến ôm tay Từ Âm:
-Sư phụ a~~ Hôm nay là ngày con đc làm nhiệm vụ ủy thác cùng Tiểu Huyết Tử đúng không ?
Từ Âm không nói gì chỉ gật đầu 1 cái làm cho ai đó sung sướng đến tận mây, Diệp Ẩn đảo mắt nhìn xung quanh nói:
-Sư phụ, không phải con quá kích động, nhưng mà sao con lại không thấy người ủy thác đến nhỉ?
-Người ủy thác là có duyên-Huyết Tử không nhìn 2 người mà nhìn ra cửa sổ lặng lẽ nói
-Tiểu Huyết nói đúng đó!!Không phải ai cũng có thể ủy thác. Người ủy thác nhất định là phải có duyên!!-Từ Âm gật đầu nhìn Diệp Ẩn, trên mặt hiện lên thần sắc khó nắm bắt.
Từ Âm nói rất đúng. Những người kiếp này dây dưa ko rõ đều có thể mơ thấy nơi này. Tuy nhiên có những người căn bản không quan tâm hoặc không nhớ đến nên chỉ có những người thật sự hữu duyên mới đến đc nơi này. Chứ trong mắt người thường thì đây chỉ là 1 quán trà.
-Cốc Cốc-Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho Diệp Ẩn giật mình, lòng rung lên, lập tức Diệp Ẩn hô:
-Mời....Mời Vào!
Cách cửa đc đẩy ra, một cô gái mặc áo trắng xấp xỉ tuổi Diệp Ẩn và tất nhiên Lớn tuổi hơn Huyết Tử, cô gái đó giọng nhút nhát hỏi:
-Cho hỏi đây có phải là nơi ủy thác không?
Diệp Ẩn vui vẻ nói:
-Cô là mơ......-Diệp Ẩn chưa nói xong thì cô gái đó chen ngang
-Đúng!!Tôi là mơ thấy nơi này, cho nên....-Huyết Tử để ý là thần sắc cô gái đó có chút kích động nên đã đi pha 1 ấm trà cho cô gái đó.
Nói thật thì trà của Huyết Tử pha rất ngon, uống vào có thể làm thả lỏng tâm ra, giảm bớt mệt mỏi và đúng như suy đoán, cô gái đó sau khi uống xong thì bĩnh tĩnh lại rồi nói:
- Tôi tên là Liễu Nhan, 4 tháng trc tôi cùng 1 bạn học chơi trò chơi phổ biến-Thỉnh Bút Tiên. Lúc đó tôi ngày nào cũng điên cuồng thỉnh, mỗi ngày đều cùng Ức nói chuyện, Ức là tên của hắn. Sau đó thì Ức cũng ko rời đi, luôn bám trên người tôi, Ức nói tôi là tình nhân 3 kiếp của hắn nhưng mỗi lần kết thúc đều là bi kịch, nên lần này Ức muốn mang tôi trở về.-Liễu Nhan nói mà thần sắc mang theo 1 tia phức tạp lúc ẩn lúc hiện
- Bút tiên cũng không phải loại linh cao đẳng gì, ngay cả Tiểu Huyết Tử cũng thu phục đc, tôi sẽ thay cô thu phục hắn nhé!!-Diệp Ẩn nói mà không để ý mặt ai đó đã đen như đích nồi
Huyết Tử lấy cuốn sổ luôn mang theo bên mình ra ghi vài dòng:
Tên: Công Diệp Ẩn
Ngày: X/X/XXXX
Lỗi: Khinh thường
Từ Âm liếc vào cuốn sổ của Huyết Tử thì đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ "Tiểu Ẩn à!!Sư phụ mong con bình an sau kiếp trả thù của Tiểu Huyết" và âm thầm lau mồ hôi.
Mặt Liễu Nhan biến sắc khi nghe Diệp Ẩn nói, vội lên tiếng ngăn cản:
- Không cần!!
- Hắn mang linh hồn đi, cô chết!!!-1 câu ko đầu ko đuôi của Huyết Tử làm cho Liễu Nhan không hiểu
Từ Âm lên tiếng giải thik:
-Ý của Tiểu Huyết là hắn chỉ có thể mang linh hồn, không thể mang thân xác cô đi, như vậy thì cô sẽ chết. Cô hiểu chưa?
-Không cần!!Tôi muốn các người không làm tổn thương hắn, dù gì hắn cũng đối tốt với tôi, 1 mực bảo vệ tôi nhưng cũng đừng để cho hắn mang tôi đi nên tôi muốn các vị đi đến kiếp trc của mình.....-Liễu Nhan nhẹ giọng nói
-Đc rồi, chúng tôi sẽ đến kiếp trc của cô tìm hiểu nguyên nhân vì sao 3 lần đều là bi kịch. Thay đổi nó thì kết quả tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Vậy là không có vấn đề gì!!!-Từ Âm đứng khoanh tay nhìn Liễu Nhan, thản nhiên nói
Nói rồi Từ Âm dung ngón trỏ để lên mi tâm của Liễu Nhan, nhắm mắt lại, miệng đọc thần chú, 1 luồn khói trắng xuất dần dần ngưng tụ lại mi tâm Liễu Nhan, như ẩn như hiện chiếu ra 3 chữ:
Liêu, Hán, Tần
Đợi những chữ đó biến mất, Tư Âm thu ngón tay lại, thấp giọng nói:
-Quả là tình kiếp tam thế. Tôi muốn bút tiên của cô hiện thân, có chuyện cần hỏi hắn!!!
Nói xong Từ Âm lấy ra 1 phù chú rồi niệm cái gì đó, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy phù chú, hướng mặt đất ném xuống, 1 làn khói trắng từ từ dâng lên.
-Sư phụ linh đâu??- Diệp Ẩn thấy phía trc ko có gì liền hỏi
- Cạnh con.- Từ Âm nhẹ nhàng bâng quơ nói mà ko bk có ai đó sợ run cầm cập và đó chính à nữ chính nhà ta nãy giờ ngồi uống hết bình trà.
Huyết Tử sợ hãi, đôi mắt chuyển sang màu nâu đậm là bk cô sợ thế nào rồi đó, Huyết Tử lấp bấp:
- Từ Âm sư phụ!!!!!Ma.....ma........!!!!!!
Từ Âm bây giờ mới để ý đến Huyết Tử, khẽ thở dài vuốt đầu cô rồi ấn cô ngồi xuống, Huyết Tử kiên quyết nắm áo Từ Âm không buông làm Từ Âm đầu đầy hắc tuyến nhưng không nói gì còn Diệp Ẩn thì hơi giật mik 1 chút vì cô căn bản ko sợ ma.
Hắn ước chừng 20 mấy tuổi, dung nhan tuấn lãng, mặt mang anh khí, chỉ là mặc lên người bộ trang phục kì quái, Liễu Nhan thấy hắn thì kinh ngạc:
- Ức.......
- Những gì chúng ta nói ngươi đã nghe hết, có gì muốn nói ko Gia Luật A Bảo Cơ??
Từ Âm lạnh lùng nhìn Ức, Diệp Ẩn và Liễu Nhan ngạc nhiên, nam nhân trc mắt này lại là vị hoàng đế Liêu Quốc tiếng tăm lừng lẫy còn Huyết Tử mặc dù sợ nhưng đã bk trc thân phận người này nên không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ có sợ thôi.....
Ức bắt đầu kể về 3 đời tình kiếp của mình, nghe xong thì Liễu Nhan đã khóc, nhỏ giọng nhìn Ức:
-Ức........
Ức nhìn Liễu Nhan, 2 người nhìn đối phương thật lâu, tâm tình của Liễu Nhan bây giờ vô cùng rối bời.
- Vậy ủy thác đc lập thành!!!- Tiếng nói của Tư Âm cắt ngang bầu không khí
Liễu Nhan gật đầu 1 cái, bước ra khỏi cửa thì nghe thấy âm thanh trong trẻo của Huyết Tử:
- Con ma ở đây!!!!
Liễu Nhan gật đầu rồi bước ra ngoài, toàn bộ kí ức nãy giờ đều bị xóa sạch, chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tư Âm mới vào mộng triệu hoán cô ấy đến đây, sau khi cô ấy trả giá bằng 1 giọt nc mắt thì trí nhớ về quán trà Tiền Thế Kim Sinh sẽ vĩnh viễn tan biến trong kí ức cô ấy.
----------------------------
Chuyên mục tán gẫu:
Thiên: Ây da, hôm nay Tiểu Tử của ta ít xuất hiện quá!!!Chỉ ngồi uống trà à...!!!
Huyết Tử: Không phải do mi cho ta cái vai câm như hến à
Diệp Ẩn: Nhưng mà ta thik Tiểu Huyết Tử ít nói trong sáng như vậy nha~~~~
Thiên, Huyết Tử: Trong sáng.....
Từ Âm: Ta thấy Huyết Tử lúc sợ ma trông cũng dễ thương lắm ấy!!!
Huyết Tử: *liếc Thiên*, dễ thương cái gì, ta cao quý xinh đẹp như vầy mà lại sợ 1 con ma???
Diệp Ẩn, Thiên, Từ Âm: ....
---------------Hết òi----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top