Chương 3:Đi Côn Luân Bái Sư
7 vạn năm sau
"Tiểu Lục, tiểu Thất, hai đứa đi đâu rồi" Bạch Thiển vừa đi vừa gọi hai đứa em của mình. Sáng nay rõ ràng đã hẹn xuống trần gian chơi mà hai đứa kia lại biến đi đâu mất, không phải là lại trốn đi trước nữa rồi đấy chứ.
"Tỷ tỷ! bọn muội ở đây. Xin lỗi, bọn muội tới trễ"
Tiếng của Thiên Nguyệt vọng lại từ xa. Thiên Nguyệt vội vàng chạy tới chỗ Bạch Thiển, tay còn kéo Bạch Vân chạy theo sau.
"Hai đứa chậm quá đấy." Bạch Thiển cốc đầu hai đứa em nhà mình, lần này chắc lại là tiểu thất dậy trễ nữa chứ gì.
Mà kể cũng lạ, mặc dù Bạch Thiển và hai đứa kia là sinh ba nhưng lại chẳng giống nhau tí nào. Bạch Thiển cô tính rất lười lại ham chơi ( chỗ này là trích lời phụ thân - by Bạch thiển) còn Thiên Nguyệt thì trước mặt người ngoài thì lạnh lùng cao quý, sau lưng thì lại lúc tưng lúc tỉnh. Còn tiểu thất, khỏi nói đi, Bạch Thiển mặc dù lười nhưng ít nhất còn biết ra ngoài dạo chơi, vận động gân cốt. Còn Bạch Vân thì quanh năm suốt tháng, từng ngày từng giờ đều là ngủ và ngủ.
Trong ba đứa thì Bạch Thiển và Bạch Thiên Nguyệt có vài nét giống nhau. Còn Bạch Vân thì càng lớn dung mạo càng khác so với hai người kia. Bạch Thiển và Bạch Thiên Nguyệt nhớ rõ có rất nhiều lần Chiết Nhan, mẫu thân và phụ thân sắc mặt rất kì lạ mỗi khi nhìn thấy tiểu thất, sau đó lập tức hồi phục bình thường. Bạch Thiển và Thiên Nguyệt rất nhiều lần đi hỏi mấy người Chiết Nhan nhưng câu trả lời nhận được chỉ có:
"Đây không phải chuyện hai đứa nên biết"
Sau đó cái con phượng hoàng già này liền chạy luôn, hỏi phụ thân và mẫu thân bọn họ cungc trả lời y chang vậy. Thậm chí có nhiều lần cả hai đến hỏi tiểu Thất nhưng câu trả lời mỗi lần mỗi khác nhưng mà đều mang tính tránh né tình huống.
Nghi hoặc nhất là Thiên Nguyệt. Cô nhớ rõ, kiếp trước, lúc cô xuống âm phủ đã từng để ý thấy mỗi lần ánh mắt tiểu thất lướt qua diêm vương, thì khuôn mặt lão lập tức tím tái rõ ràng là đang sợ hãi. Hồi đó, cô cũng biết tiểu thất đang có chuyện dấu mình, nhưng vì chắc chắn cậu ấy sẽ không hại mình nên vẫn luôn vờ như không biết, cứ nghĩ không có chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ cô lại thấy, từ hồi đến đây tiểu thất luôn khác với bình thường, nhưng không rõ là khác ở đâu.
"Tiểu Lục! Thiên Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nhi! BẠCH THIÊN NGUYỆT!" Bạch Thiển hét lên, dạo gần đây tiểu lục cứ hay thất thần, không biết có chuyện gì nữa, hay là thích chàng nào rồi.
"D...Dạ vâng" tiếng hét của Bạch Thiển kéo linh hồn Bạch Thiên Nguyệt trở về.
"Muội không sao đấy chứ? Có mệt không hay muội ở lại động đi? Hôm nay không đi thì mai đi cũng được." Bạch Thiển lo lắng, có khi nào con bé dậy sớm quá khiến tinh thần mệt mỏi không, tiểu thất cũng đang lờ đờ bên kia kìa. Mới giờ ngọ (11h-12h trưa) thôi mà, bình thường tụi nó ngủ tới giờ thân (15h-16h chiều) lận.
"Thôi khỏi đi Ngũ tỷ, muội còn khỏe lắm" Thiên Nguyệt xua tay, bình thường cô rất ít khi được xuống trần gian, hôm nay có cơ hội không chụp lấy thì phí lắm.
"Có chắc không đó? Nhìn hai đứa uể oải lắm?"
"Ổn mà tỷ! Vân,Vân dậy đi nhanh lên, có đi chơi không?" Thiên Nguyệt lay Bạch Vân, dạo gần đây tiểu thất ngủ hơi nhiều không biết có phải do bệnh lười phát tác không nữa.
"Rồi rồi dậy ngay luôn đây" Bạch Vân xoa xoa mí mắt đang muốn khép lại của mình, dạo gần đây sức mạnh hồi phục ngày càng nhiều. Đa số thời gian đều giành để nghỉ ngơi, nói trắng ra là đi ngủ để xoa dịu và ổn định thần lực của bản thân, có ai khổ như cô không chứ.
Cả 3 cùng lên đường
Và tất nhiên, sức phá hoại và công kích của các chị nhà ta ngay khi còn bé đã được thể hiện hết sức rõ rệt. Điển hình là vụ khóc lóc lúc mới sinh kia. Cũng từ đó cả 3 người luôn luôn bị bắt ở nhà, chẳng được đi đâu cho nên mới hình thành cái thói thích trốn đi chơi này đây. Càng cấm thì càng thích làm mà.
---------------------------------------------------------------
Sau một hồi, chạy giỡn, đùa nghịch ở hạ giới, nói trắng ra là quậy nát trần gian cả 3 mới chịu quay về.
Trên đường trở về, 3 người hóa thành hình hài hồ ly màu trắng tuyết, đua thử xem ai là người chạy tới cửa động trước tiên. Nhưng mà,....lúc băng qua hồ lớn trước cửa động hồ ly thì lại bị phụ thân đại nhân bắt được.
Vậy là tiếp tục như thường lệ, bị phụ mẫu lên lớp một trận. Bất quá,...lần này không giống những lần trước, phụ thân và mẫu thân sau khi mắng cả đám một trận thì đột nhiên lại đưa đến chỗ thập lý đào lâm của Chiết Nhan.
'Coi bộ vụ này căng à nha. Có linh cảm không tốt....' Bạch Thiển, Bạch Thiên Nguyệt và Bạch Vân lần đầu tiên trong 7 vạn năm không hẹn mà có cùng một ý nghĩ.
Và linh cảm của ba người đã hoàn toàn ứng nghiệm, ba chị em họ Bạch bị biến thành Chiết Nhan biến thành nam nhi, đổi luôn cả tên họ.
Bạch Thiển đổi thành Tư Âm
Bạch Thiên Nguyệt đổi thành Minh Tịnh
Bạch Vân đổi thành Vũ Hàn
Sau đó còn bị đưa đến Côn Luân, bái đệ đệ của Chiết Nhan - chiến thần Mặc Uyên làm sư phụ.
Vẻ mặt của ba người lúc đó tái đến mức không thể tái hơn, đặc biệt là Bạch Vân, lần này cả ba quyết định tung tuyệt chiêu
"Cái gì? Tại sao chúng con phải đến đó? Không chịu đâu!!! OA OA OA OA"
Như những gì các bạn nghĩ, tuyệt chiêu bất bại của ba tiểu công chúa họ Bạch là,...........Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Lần này cả hồ đế lẫn Chiết Nhan và tứ ca Bạch Chân ở bên cạnh đã có chuẩn bị, từ rút hai cục bông gòn trong áo ra, bình tĩnh nhét vào lỗ tai. Ngoài ra còn thi lên người bản thân hơn chục cái phép im lặng nữa.
Nói về phía ba người đang khóc bên kia. Bạch Thiển nguyên tác vốn không hề mít ướt như thế. Nhưng mà từ khi gặp hai đứa em nhà mình cô mới biết tiếng khóc của bản thân có uy lực như thế nào, cho nên là lúc cần chắc chắn phải dùng, mà đã dùng thì chỉ có khóc.
Tại vì, so với người bình thường cách thứ ba thắt cổ là dễ thành công nhất. Nhưng đối với thần tiên đó lại là cách khó thành nhất. Bởi vì người ta là tiên khó chết lắ, thắt cổ hay tự tử gì đó nếu phát hiện kịp thời cũng cứu được thôi. Còn chưa nói tới y thuật của Chiết Nhan cũng đứng hạng nhất nhì tứ hải bát hoang nha.
Đợi ba đứa khóc mệt, mấy kẻ kia mới lấy bông gòn trong tai ra giải trừ phép im lặng. Lúc này Bạch Chỉ mới nói
"Khóc xong rồi thì đi. Các con phải biết, Mặc Uyên là chiến thần thiên tộc, số người được ông ta nhận làm đệ tử khắp tứ hải này không nhiều. Đây là cơ hội hiếm có. Chiết Nhan ngươi mau đưa chúng tới Côn Luân đi."
---------------------------------------------------------
Và đó chính là lý do tại sao, hiện tại cả ba đang quỳ trong đại điện của Côn Luân.
Bạch Thiển quỳ ngoài cùng, trên tay cầm quạt ngọc thanh côn luân, đúng như nguyên tác, cây quạt ngọc thanh côn luân vẫn nhận cô làm chủ.
Tiếp tới là Bạch Thiên Nguyệt, ngoài mặt thì quỳ rất nghiêm túc nhưng ngoài mẹ tác giả và độc giả ra thì có ai biết được trong lòng cô đang suy nghĩ đối sách để nghịch ngợm sao cho vị sư phụ này không chịu nổi mà trả cô về Thanh Khâu.
Rồi đến Bạch Vân đang cúi gằm mặt, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, òa òa, mấy chục vạn năm không gặp vậy mà giờ gặp lại cô lại có thể quỳ dưới hắn lại còn sắp 'được' hắn nhận làm đồ đệ nữa kìa. Chiết Nhan và Thiếu Quán, Đông Hoa rồi cả nó mà biết cái thân phận thật của ta thì chắc chắn sẽ cười chết ta mất. Nhất là 3 đứa Chiết Nhan và Thiếu Quán cùng Đông Hoa. Đông Hoa mà biết thì chắc chắn cả Thiên tộc sẽ biết, Thiếu Quán biết thì ma tộc và quỷ tộc, yêu tộc sẽ biết, còn Chiết Nhan,....nó mà biết ta là ai thì ta xin đem danh dự của mình ra mà cược chắc là tứ hải bát hoang cùng biết . Lúc đó thể diện của ta và Thiên Nguyệt vứt đâu đây. A a a a.
Và cuối cùng là vị quỳ phía ngoài,...một nam nhân xa lạ.....không quen không biết.....hình như Ngũ tỷ ( Bạch Thiển) không thích kẻ đó lắm thì phải. Ngồi cách nhau hai đầu mà vẫn còn sấm chớp đùng đùng nữa là hiểu rồi.
"Lạy" tiếng của đại sư huynh - Điệp Phong vang lên
Cả bốn người cùng quỳ xuống lạy
"Dậy"
Cả bốn ngẩng lên
Liên tục ba lần như vậy...
Lúc này Mặc Uyên mới lên tiếng...
"Kể từ hôm nay, bốn người các con là đệ tử dưới chân chiến thần Mặc Uyên Côn Luân Hư.
"Thập lục đệ tử Tử Lan thần quân"
"Tạ sư phụ" Tử Lan
"Thập thất đệ tử Tư Âm thần quân."
"Tạ sư phụ" Bạch Thiển
"Thập bát đệ tử Minh Tịnh thần quân."
"Tạ sư phụ" Bạch Thiên Nguyệt
"Thập cửu đệ tử Vũ Hàn thần quân."
"Tạ...sư phụ" Bạch Vân vẫn cuối gằm mặt
'Thôi rồi! thôi rồi! Thể diện, tự ái, tự tôn,....mấy đứa nỡ bỏ ta mà đi như vậy sao!' đây là tiếng lòng của Bạch Vân khi nói câu trên.
Mặc Uyên lướt mắt qua từng người một, lúc lướt qua chỗ Bạch Vân và Bạch Thiên Nguyệt thì có hơi nhíu mày một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng rất nhanh lại hồi phục.
'Có lẽ là do khuôn mặt giống nhau mà thôi. Dù sao thì tộc Linh Hồ năm đó cũng là tộc của nàng ấy. Di truyền cách đời thì cũng không phải hiếm. Còn tiểu cửu...thật khó hiểu ???'
-------------------------------------------------------
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top