Chương 1: Xuyên Không

"Phù. Cuối cùng cũng về tới nhà. Mệt quá đi." Bạch Thiên Nguyệt không thèm để tâm tới hình tượng vốn chỉ còn lại một tí mà ngã lăn xuống giường. Lâu lắm rồi mới được đi dạo phố đã như thế này. Chỉ tiếc, quyển Bồ đề kiếp vẫn chưa ra thôi, chờ đợt sau nó mà ra, là cô nhất định bằng mọi giá phải có được nó.

"Thiên Nguyệt, đừng có than vãn nữa, đi tắm nhanh lên. Tớ đi làm đồ ăn, cậu tắm xong rồi ra ăn đi. Nhớ đừng có ngủ quen đấy." Bạch Vân cười khổ với con bạn thân của mình, ở ngoài thì nghiêm chỉnh, đoan trang lắm, mà khi chỉ có hai đứa thì lại thành như vầy đây.

"Rồi rồi, Vân à, tui đi ngay đây, mà tối nay chúng ta có gì ấy nhỉ?" Thiên Nguyệt ngồi dậy, trước giờ co chỉ nghe lời mỗi mình Bạch Vân là bạn thân kiêm chị họ thôi. Chứ nếu là kẻ khác, muốn bắt cô làm theo ý mình, mơ đi.

"Bò bít tết. Và bay giờ thì đừng có câu giờ nữa, đi nhanh lên!!!!" Bạch Vân nghiêm khắc nói. Đừng tưởng cô không biết con nhỏ này đang tính câu giờ đây mà.

"Dạ, em xin tuân lệnh thưa Vân đại tỷ." Bạch Thiên Nguyệt vừa nói vừa làm mặt quỷ với Bạch Vân, hì, bình thường chị ấy nghiêm khắc vậy thôi. Chứ thật ra rất chiều cô nha. Đồ ăn Vân nấu cũng rất ngon, đi tắm nhanh rồi ra ăn nào.

_____Tua nhanh thời gian bữa ăn________
Ăn tối xong, cả hai như một cơn lốc, bay thẳng đến túi truyện mới mua hôm nay. Lấy xong truyện, hai đứa lại tiếp tục phóng như bay len giường. Nằm đọc truyện rất ư là nhàn nhã. Hoàn toàn không có chút gì gọi là sinh viên cả. Sinh viên người ta ăn xong là bay vào bàn học chứ ai như hai đứa này. Mà cũng phải tụi nó là thủ khoa và á khoa mà. Không học thì cái bảng điểm cuối năm vẫn là 10 hoặc 9.9 thôi.

"Ừmmmmmmm.............." Thiên Nguyệt càng đọc càng nhíu mày làm cho Vân bên kia cũng phải chú ý.

"Thiên Nguyệt, cậu làm sao vậy? Tới tháng à?" Bạch Vân hỏi, với khuôn mặt rất chi là tỉnh.

"Không. Không phải vậy. Cậu đọc đi sẽ hiểu." Thiên Nguyệt lắc đầu nhìn Bạch Vân, đưa cuốn truyện tam sinh tam thế - thập lý đào hoa cho bạn.

Bạch Vân đón lấy cuốn sách, ngồi đọc, trong khi đó, để giết thời gian, Thiên Nguyệt cũng cầm cuốn Chẩm thượng thư Vân vừa đọc xong lên coi.

3 tiếng sau

"Nè, Thiên Nguyệt cậu,....cũng nghĩ giống tớ đúng không." Bạch Vân tay cầm cuốn sách, nhìn Thiên Nguyệt.

"Ừ. Tớ vẫn luôn thấy, vị Mặc Uyên chiến thần kia không hẳn là không có gì với Bạch Thiển nha. Có khi nào lại là một mối tình sư đồ luyến như Hoa Thiên Cốt hay Trọng Tử không nhỉ? Có khi nữ chính Bạch Thiển lại không đủ can đảm như Hoa Thiên Cốt và Trọng Tử, cũng có khi lúc đầu nữ chính thích sư phụ mình. Sau đó, Mặc Uyên ngủ say 7 vạn năm, tình cảm năm đó Bạch Thiển không nhận ra, cho rằng là tình cảm sư đồ bình thường, đến khi Mặc Uyên tỉnh dậy thì tình cảm đó đã sớm hoá thành tình cảm sư đồ bình thường như bao người. Sau đó, nữ chính đến với Dạ Hoa." Thiên Nguyệt tuôn một tràng dài như suối.

(Đoạn này là một chi tiết rất quan trọng, ở trên chỉ là giả thiết của hai nhân vật Bạch Thiên Nguyệt và Bạch Vân, không phải là tình tiết thật xin mọi người đừng ném đá đoạn này)

"Ừ tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà không biết có đúng không? Thật tò mò quá mà. Thôi tớ đi tắm đây, cậu ngồi suy nghĩ tiếp đi."

_________________________________
Bạch Vân bước ra khỏi phòng tắm thì lại thấy con bạn mình nằm gục luôn trên giường, cũng 10 giờ rồi, cũng nên đi ngủ thôi.

Bạch Vân nhẹ nhàng bước lên giường. Chỉnh lại tư thế của Thiên Nguyệt cho thoải mái, thu dọn đống truyện trên giường. Rồi nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
"Oi! Hai nhóc tỉnh chưa" Một giọng nói vang lên, kéo Bạch Thiên Nguyệt và Bạch Vân còn đang chìm trong giấc ngủ tỉnh dậy.

"Ơ! Đây là đâu? Và các người là ai?" Dù vừa mới tỉnh dậy, nhưng Bạch Thiên Nguyệt nhanh chóng phát hiện ra đây không phải ký túc xá của trường, lại còn có hai người lạ ở đây. Không lẽ là bắt cóc, hay là biến thái, nghĩ tới đó. Bạch Thiên Nguyệt lập tức chắn Bạch Vân sau lưng mình.

"Gì chứ? Bọn ta mới không phải biến thái. Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường đấy nhá. Các ngươi, đã chết rồi,...."

'Oang' trong đầu của Bạch Thiên Nguyệt lẫn Bạch Vân đều như vừa bị nổ bom nguyên tử ấy. Bọn họ đã chết rồi, nhưng tại sao lại chết? Tại sao bọn họ không có ấn tượng gì cả?

"Nè tỉnh lại giùm cái. Quên chưa giới thiệu ta là Bạch Vô Thường còn cái tên bên cạnh là Hắc Vô Thường. Hân hạnh được gặp các ngươi." Bạch Vô Thường lễ phép giới thiệu bản thân và cái tên đồ đen Hắc Vô Thường bên cạnh.

"Vậy.... như tiểu Bạch đã nói, các ngươi đã chết rồi, vì vậy các ngươi phải xuống điện diêm vương để thú tội sau đó mới đi đầu thai." Hắc Vô Thường bình thản nói. Tay hắn búng một phát, cả bốn người liền xuất hiện ở một cung điện nguy nga tráng lệ.

Trong lúc Bạch Vân và Bạch Thiên Nguyệt chưa hồi hồn, Hắc Bạch Vô Thường dẫn họ tới điện Diêm vương.

Vừa bước vào điện, ngay khi Diêm Vương vừa nhìn thấy mặt Bạch Thiên Nguyệt và Bạch Vân thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Ôi trời! Không phải là họ đến sớm như vậy đấy chứ.

Ánh mắt Diêm Vương vừa liếc qua Bạch Vân thì sắc mặt còn tím tái hơn cả lúc nhìn thấy Bạch Thiên Nguyệt, lão tính nói gì đó nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo bí mật của Bạch Vân thì im bặt. Lão cũng chưa ngu tới mức chọc giận vị tổ tông này đâu. Nếu không, không chỉ cái chức Diêm vương này mà cả cái đầu của lão còn không giữ được nữa là. Lão đành phải làm ra dáng vẻ uy nghiêm như bình thường.

"Các ngươi đến đây, là có việc gì?"

Hắc Bạch Vô Thường ép Bạch Vân và Bạch Thiên Nguyệt quỳ xuống. Điều này càng khiến cho sắc mặt của lão Diêm vương đã tái lại càng thêm tái.

'Lão thiên a! Ngài muốn bức chết ta thì cũng phải lựa cách nào cho nó đẹp đẹp một chút chứ. Nếu tứ hải bát hoang biết hai vị tổ tông này quỳ trước ta, thì đảm bảo cả Thiên tộc, Ma tộc và Tộc Cửu Vĩ Hồ Ly ở Thanh Khâu sẽ băm chết ta mất. Hơn nữa, một trong hai vị cũng đã hồi phục ký ức rồi, phen này ta chết chắc. Hắc Bạch các ngươi bình thường đều tự quyết định phán xét cho các linh hồn. Sao tự dưng bữa nay lại để cho ta a!'

"Thưa Diêm vương, đây là hai linh hồn vừa được chúng tôi thu thập, xin mời ngài phán xét."

'Cứ làm theo những gì ta nói, nếu không....' Chợt trong đầu Diêm vương có một âm thanh vang lên, là truyền âm thuật. Mẫ...nhầm tổ tông đại nhân muốn ta làm theo ý ngài ấy sao?
'Vâng thưa ngài'
' Giả vờ tức giận, nói với bọn họ rằng chúng ta chưa tới số, sau đó quay qua nói rằng muốn đền bù cho chúng ta một điều ước, còn lại để ta lo.'
'Vâng'

Quay về hiện thực
" Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi dạo gần đây bị mờ mắt à. Hai người này chưa tới số sao lại bắt họ." Lão Diêm vương vờ tức giận, quát Hắc Bạch Vô Thường.

"Chúng thuộc hạ không dám, quả thật hai người này đã tới số rồi ạ." Hắc Vô Thường lên tiếng

"Các ngươi xem lại sổ sinh tử đi, người các ngươi cần thu thập là ai." Diêm vương vẫn cố gắng diễn sao cho thật sâu.

Bạch Vô Thường vội lật sổ sinh tử ra, người bọn họ cần thu thập là Bạch Thiên Tuyết và Bạch Ngân. Còn hai người trước mắt,...

"Hai người các ngươi,...tên gì?" Hắc Vô Thường bước đến hỏi Bạch Thiên Nguyệt

"Tôi là Bạch Thiên Nguyệt, còn cô ấy là Bạch Vân" Thiên Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào mình và Bạch Vân.

Ngay lập tức, Hắc Bạch Vô Thường như hoá đá, bọn họ thực sự bắt nhầm hồn rồi. Lần này tiêu chắc.

"Là chúng thuộc hạ tắc trách bắt nhầm hồn. Xin ngài trừng phạt." Cả hai lập tức quỳ xuống. Thức thời thú tội trước thì có khi sẽ được giảm tội.

"Thôi thôi, dù sao bắt thì cũng đã bắt. Không thể cho họ về lại thân xác cũ được nữa. Cũng coi như đã chết. Nhưng mà,...hai người này ít nhất cũng phải sống đến 80 tuổi, để họ chết bẩy giờ cũng là lỗi của chúng ta,..." Diêm vương vẫn còn trong tình trạng diễn sâu, nói với Hắc Bạch Vô Thường.

"Vậy xem ra âm phủ chúng ta cũng không thể không cho người ta một cái cong đạo được. Ta cho các ngươi một yêu cầu, cứ thoải mái xin bất cứ thứ gì các ngươi thích." Diêm vương quay sang nói với Bạch Thiên Nguyệt và Bạch Vân.

Cả hai người Thiên Nguyệt và Vân quay qua chỗ khác thảo luận.
"Thiên Nguyệt cậu muốn làm gì đây? Tớ thật sự muốn xuyên vào tam sinh tam thế . Nhưng mà nhường cho cậu đấy, cậu quyết định đi."

"Tớ cũng nghĩ như cậu thôi. Chỉ cần được sống lại, chúng ta ở đâu chả được."
.....
Thảo luận xong, cả hai quay qua nói với lão Diêm vương. Rút cuộc vẫn là Bạch Vân nói.
"Thưa Diêm vương, chúng tôi muốn đến thế giới của bộ truyện tam sinh tam thế của Đường Thất."
"Được, ta đồng ý, theo ta"
Đúng lúc đó trong đầu Diêm vương lại xuất hiện thêm một đoạn truyền âm thuật nữa
'Đưa Thiên Nguyệt về thân phận cũ nhưng là ở thời điểm 20 vạn năm sau đại chiến thần ma, ta sẽ làm em gái nó.'
'Rõ thưa ngài'

Diêm vương đưa cả đám đến một dòng xoáy, nhìn qua thì khá giống những chỗ xuyên không mà trong truyện hay nhắc đến. Nhưng việc bọn họ sắp làm là trở về chứ không phải rời đi.

"Đây là xoáy thời gian, chỉ cần các ngươi nhảy xuống đây, thì có thể đến nới các ngươi muốn"

"Được chúng ta đã rõ" Bạch Thiên Nguyệt nói, không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Hắc Bạch Vô Thường.

"Đi chứ, Vân" Thiên Nguyệt quay lại nhìn Bạch Vân

"Ừ "

Sau đó, cả hai cùng nhảy xuống dòng xoáy, dần dần bị nó cuốn đi.

Trong điện chỉ còn lại Diêm vương và Hắc Bạch Vô Thường.
"Diêm vương đại nhân, sao lại để bọn họ nhảy xuống đó? còn cả sắc mặt kì lạ của ngài lúc đó là sao? Đó không phải là nơi để cho các thần tiên sau khi lịch kiếp xong lại muốn đầu thai trở về sao." Bạch Vô Thường nhịn không được hỏi Diêm vương.

"Haiz. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể biết. Nhưng thân phận của 2 vị đó rất cao quý, sau này gặp lại nhớ đừng đắc tội với người ta. Nếu không thì cả cái âm phủ này sẽ gặp đại họa mất." Diêm vương nói xong, quay đầu đi một mạch không để tâm tới Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn đang ngơ ngác
_______________________________________
Hết chương 1
_________________________________________
Cp trong truyện:
Bạch Thiển x Dạ Hoa
Chiết Nhan x Bạch Chân
Bạch Thiên Nguyệt x Mặc Uyên
Bạch Vân x Đông Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top