Chap 1: Nơi Bắt Đầu
O
e oe
-Ra rồi ra rồi_Tiếng của một người phụ nữ nào đó vang lên
-Hộc hộc....con gái của ta_Là một giọng nói khác nhưng có vẻ trong trẻo hơn nhiều.
Cô bé mở nhẹ đôi mắt ra nhìn người trước mặt mình, tuy chưa có được ý thức gì nhưng vẫn đưa đôi tay quơ quơ và cười.
-Dương Tiễn là tên con nhé_giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên
-Mau lên có chuyện rồi_một vị nào đó chạy ra ngoài gọi thêm người. Người trước mặt cô thì trông như đang hấp hối.
-Có lẽ ta không sống được lâu rồi, tạm biệt con nhé Tiểu Tiễn_song chủ nhân của giọng nói ấy không mở mắt ra nữa...
|||||||||||||Mấy năm sau|||||||||||||||
-Tiểu Tiễn xem này có người đến thăm_ thái thượng lão quân nhẹ giọng kêu Dương Tiễn, sau khi mẹ cô mất thì ông là người đã nhận nuôi cô a.
-Vâng con ra liền đây_Dương Tiễn giờ đây là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng thân hình cũng không quá cao như bạn cùng lứa. Với đôi chân củ cải của cô nàng thì chờ một lúc mới thấy ra.
Khi bước ra cô liền thấy một người con trai với mái tóc màu vàng óng như ánh Mặt Trời. Omeoi đẹp trai ghê á, nội tâm của Dương Tiễn không ngừng đấu tranh để giữ lại liêm sỉ.
-Thái thượng lão quân đây là..?_ Dương Tiễn
-A ha đây chính là Phật..._Thái thượng lão quân đang nói thì bị người kia chặn họng lại
-Là một người quen nga~_ Giọng nói ngạo kiều vang lên từ người kia_Muội có thể gọi ta là Như Lai
-Vâng Như Lai ca!_ Dương Tiễn nở một nụ cười ngây thơ
Thế là bạn Dương Tiễn đã lôi Như Lai Phật Tổ vào harem của mình mà không biết >:U
Một thời gian sau đó nữa
-Thái thượng lão quân xem này!!_Dương Tiễn cầm thành tích của mình chạy thẳng vào phòng của y để khoe_Con đứng nhất lớp đấy!
-Ừ ừ giỏi lắm_ông chỉ cười trừ. Con nhóc này thật giống với mẹ của nó.
-Ô Tiểu Tiễn muội về rồi đấy à_ một giọng nói lười nhác được phát ra. Dương Tiễn liền quay lại nhìn, ô hô đây chẳng phải Như Lai ca sao? Dù đã biết y là Như Lai Phật Tổ, cũng từng đã đổi cách xưng hô nhưng ai ngờ bị cưỡng hôn rồi phải gọi lại như cũ a.
-Mà cũng chuẩn bị đến kì thi để muội trở thành thần tướng ở thiên cung này rồi nhỉ?_ Y nhìn nàng một hồi rồi nói_ Đi ta dẫn muội đi chơi!
-Thật sao?_nàng mắt sáng cả lên nhìn y
-Ừ ừ
Thế là một ngày bình thường đã kết thúc ngay sau khi hai người đi chơi cùng nhau.
______
Tác giả thay đổi một số chi tiết nha :^ đừng ném đá đấy >:U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top