Chương 73_ Mộng

" Cám, trời đã sáng hửng rồi kìa"

Giọng nói quen thuộc cứ vang lên, nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí của Cám. Nàng bỗng mở mắt, nhìn lên mái nhà từng rất quen thuộc với mình. Không hoa lệ như hoang cung, chỉ là những mái ngói đơn sơ lại khiến tâm trạng nàng ngày một gợn lên.

" Sao bất thần vậy? Gặp ác mộng à?"

Vẫn giọng nói ấy, mang theo sự quan tâm luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp. Người đang ngồi cạnh nàng, mái tóc đã hơi bạc, nhìn nàng đầy trìu mến.

" Mẹ....."

Cám bỗng nói nhẹ, âm thanh nghẹn lại, có lẽ vì rất lâu rồi mới nói lại nên còn khó khăn, mà cũng như cảm xúc đã lấn át cả thanh âm của nàng.

" Sao... sao vậy? Đừng sợ, có mẹ đây"

Bà hoảng hốt nhìn Cám, rồi đột nhiên ôm nàng vào lòng mà lấy tay vỗ về nàng. Cảm giác ấm áp cứ thế từ từ xâm lấn khiến Cám bỗng chốc sợ hãi. Sợ đây là mơ, sợ rằng khi tỉnh rồi thì mọi thứ sẽ biến mất. Vì vậy nàng ôm chặt người này, siết thật chặt, khó khăn mà gọi từng tiếng một.

" Mẹ... mẹ"

Nàng chỉ biết gọi như vậy, trong vô thức ôm chặt lấy bà.

" Cám, nàng tỉnh rồi?"

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, thiếu niên quen thuộc bước nhanh về phía nàng. Nụ cười ấy không hề mang chút toan tính gì, khiến người ta an tâm, thiếu niên mà nàng vẫn luôn đợi...

" Vương... Vương Thần, sao..."

Cám ngạc nhiên mà ngẩn người nhìn người trước mặt, gần như không nói nên lời. Thiếu niên thấy vậy chợt tiến lại gần nàng, đưa bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên chán nàng mà bĩu môi.

" Khỏe rồi mà ta"

" Chàng.....sao... chúng ta lại ở đây?"

Cám lấy hết sức hỏi, đỏ mặt mà gỡ cánh tay trên chán mình ra. Chợt thiếu niên ngồi cạnh nàng, cười mà đẩy chán nàng.

" Nàng sao vậy, chúng ta li khai hoàng cung rồi mà. Không ở đây thì ở đâu? Hay... nàng chê ta không còn là hoàng tử a?"

Thiếu niên nhìn nàng, nói câu cuối thì liền nhỏ lại một chút. Nhưng sau đó, thiếu niên lại nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc kiên nghị mà nói từng câu một.

" Nhưng ta sẽ không để nàng khổ, ta hứa đấy!"

Li khai... không còn là hoàng tử? Ta và chàng ấy... đã ra khỏi nơi ấy? Cám ngẩn người nhìn hai người trước mặt, một người đáng lẽ đã mất, còn một người thì... đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước mặt nàng, lo lắng cho nàng, ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, cô đã thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi nơi đó cùng Vương Thần.

" Thật... thật sự?"

Cám chợt nói, lại tiến lên ôm chặt cả hai lại, khiến cả Vương Thần đang thao thao bất tuyệt cũng chợt im lặng ôm lấy nàng. Nhưng mà, không hề có câu trả lời lại. Cám cũng không hề muốn nhận lại câu trả lời, vì dù cho đây có là mộng đi nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ buông bỏ nó, không bao giờ.

Ngồi nghỉ ngơi một lát, Cám liền nói Vương Thần muốn ra ngoài đi dạo một lát. Mặc cho Vương Thần nói nàng cần nằm nghỉ thêm, nhưng nàng vẫn muốn ra. Thật sự quang cảnh bên ngoài không có gì lạ, chính là nhà của Cám. Nhưng là, hai bên ruộng liền thêm mấy cây lương thực mới, sau nhà ngoài ao cá còn thêm cả một vườn trái cây cùng mấy luống rau. Cám mỉm cười nhìn xung quanh, lại nhìn Vương Thần.

" Là chàng làm mấy thứ này?"

Nàng nhìn người trước mặt, tay càng thêm siết chặt.

" Ta? Nàng nghĩ ta làm được mấy thứ này? Nàng đừng quên a, ta đã là đệ nhất thương nhân nước này, thiếu gì người làm thuê!"

Nghe người trước mặt nói, Cám tạm thời tin đến việc Vương Thần làm thương nhân. Còn về vụ đệ nhất gì ấy, coi như chưa nghe cũng được.

" Được, chàng giỏi nhất"

Cám cười nói theo, cũng không hề hỏi gì thêm. Dù sao đây cũng là mộng, vậy thì cũng không cần hỏi quá sâu điều gì, chỉ cần biết không thể buông được giấc mộng này thôi.

" Nàng... hôm nay sao vậy?"

Vương Thần thấy người trước mặt khen mình thì liền thất thần, ra vẻ sợ hãi khiến Cám bật cười.

" Hử, ý kiến gì a?"

Cám nhướn mày nói, lúc này mới khiến Vương Thần yên tâm thở phào. Lại bắt đầu huyên thuyên mọi chuyện, dù rằng Cám không biết người bên cạnh rốt cuộc đang nói về cái gì. Nhưng nàng vẫn chăm chú nghe, cùng người này đi dạo xung quanh một vòng. Lúc về nhà thì cơm nước gần như đã sẵn sàng, mùi thơm tỏa ra khiến Cám có chút tưởng niệm.

" Lại đây ăn thôi"

Nụ cười ấm áp quen thuộc, hình ảnh người vẫy tay cùng ánh đèn ấm áp. Bên cạnh lại có người luôn cười vui vẻ, nắm tay cùng bước về ánh sáng kia. Thật sự, chỉ cần vậy.
.
.
.

Vương Thần, cậu có muốn cô ấy tỉnh lại?

Ở gần đó, một bóng người ẩn hiện trong cánh rừng, hắc y ẩn hiện trong bóng tối. Mà bên cạnh y không hề có thêm ai, ấy vậy mà lại có tiếng động phát ra.

" Vì sao, lại là cảnh tượng này?"

Giọng nói y khàn khàn vang lên, như không hề tin những gì mình vừa thấy mà có chút khó khăn mới nói được.

" Đây là điều nàng ấy... luôn mong muốn?"

Y lại nói, như hỏi người phía trước, mà cũng như hỏi chính mình. Bên cạnh vẫn không hề có tiếng trả lời, nhưng y vẫn tự nói.

" Tại sao? Nàng ấy phản bội ta, nàng ấy chọn hoàng quyền cùng vương vị kia. Vậy, đây rốt cuộc là nơi nào?! Rốt cuộc... nàng ấy thật sự... muốn gì?"

Càng về sau giọng nói càng như nghẹn lại, mà thân cây bị siết chặt cũng dần dần hiện ra vết nứt, vì ẩn sau bóng tối mà không thấy được biểu hiện của y. Nhưng chính bàn tay run run kia lại khiến người ta cảm giác rằng y đang run sợ, y đang muốn trốn tránh một thứ gì đó.

Vương Thần, nàng ấy chưa bao giờ lừa cậu, chưa bao giờ.

Tiếng nói lại phát ra, không hề có một tia cảm xúc nhưng lại khiến người ta tin vào điều vừa nói.

" Không thể nào! Nàng không lừa ta thì tại sao lại động phòng với hắn! Lại cười nói với hắn! Lại ước hẹn với hắn! Tại sao?!"

Y điên cuồng hét trả, bước chân dần dần lùi về sau, cả thân người ngày càng chìm dần vào bóng tối.

Không, nàng chưa bao giờ quên cậu!

" Không! Nàng phản bội ta! Phản bội ta!"

Y hét lên, quay đầu bỏ chạy, mà tay cũng vì tức giận mà đem mọi thứ gần mình để trút giận. Từng tiếng vang cùng tiếng cây ngã xuống, ấy vậy lại không hề ảnh hưởng đến khung cảnh ấm áp bên kia. Rất rõ ràng, vì đây là mộng, là ảo mộng mà Cám tự tạo ra cho riêng mình. Vì vậy, không gì có thể ảnh hưởng đến khung cảnh này nếu như cô không muốn.

Vương Thần! Cậu bình tĩnh lại, nàng đang phản ứng, cậu còn như vậy thì cũng sẽ bị nàng loại bỏ ra!

Giọng nói kia cứ vang lên, nhưng hắc y vẫn một mức điên cuồng phá hủy cây cối xung quanh. Cứ như rằng y không tin vào khung cảnh này, mà cũng là sợ khung cảnh này.

Vương Thần! Nàng sẽ ngủ mãi mãi!

Lần này dường như đã có hiệu quả, hắc y dần dần kiểm soát được cảm xúc của mình. Y tựa người vào một thân cây, run rẩy nhìn bàn tay của mình, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn về phía trước.

" Ta không tin! Không... tin! Là ta... là ta đã hại nàng, là ta. Nhưng tại sao? Tại sao... tại sao? Ta không hiểu, ta không hiểu nàng muốn gì. Ta... ta..."

Hắc y càng lúc càng nói không rõ ràng, chỉ có thể lộn xộn mà nói từng chữ một, hai tay ôm chặt khuôn mặt mình mà cố kiềm chế sự sợ hãi trong tận tâm. Không gian cứ thế im lặng cho đến khi y bình tĩnh lại một chút. Trước mặt y giờ đây mới xuất hiện một vầng sáng nhẹ, một dáng người nhỏ bé mà trong xuốt đứng trước cậu.

Vương Thần, hãy nhớ lại mục đích chúng ta đến đây.

Thân ảnh trong suốt kia lên tiếng, mà y đã bình tĩnh hoàn toàn cũng khó khăn gật nhẹ đầu. Chợt, y nhìn thân ảnh trước mặt, ánh mắt tối đen kia lại mang chút cầu xin.

" Thiên Ân, giúp ta lần nữa được không? Cho ta xem lại kí ức của nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top