Chương 72_Đây là kết cục?

Vì phải chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán nên dạo này Vương Hiên bận đến nỗi không thể ghé qua Ngọa Thư các. Ấy vậy Cám lại không nghĩ có thể gặp lại người này, khóe mặt cứ như vậy đỏ ửng mà nhìn người trước mặt. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nàng, nhưng nàng lại không biết hỏi gì trước... mà cũng không thể hỏi thành lời. Cuối cùng, Cám chỉ đành lôi bàn tay chai sạn đầy vết thương kia ra, nhẹ nhàng viết.

Mừng chàng trở về

Cảm giác nhẹ như lông tơ khiến nam nhân khẽ nhíu mày, im lặng nhận thông điệp từ người trước mặt. Sau một hồi, nam nhân mới cười.

" Ta đã trở về"

Giọng nói âm lãnh khiến Cám giật mình, nụ cười kia khiến Cám mơ hồ sợ hãi. Vì gì nàng lại cảm thấy nụ cười kia thật xa cách, mà sâu trong đó cũng khiến người nhìn có chút sợ hãi. Đây... rốt cuộc có phải Vương Thần của nàng? Vương Thần mà nàng vẫn đợi?

" Nhược Ly, nàng giúp ta một việc được chứ?"

Ngay sau đó, y cười, ánh mắt cong cong, lóe trong đó là sát ý nồng đượm. Cám cố gắng lờ đi, lẳng lặng chờ người trước mặt nói tiếp.

" Giúp ta, chiếm lại mọi thứ!"

Vương Thần chậm rãi nói, từ lòng bàn tay đưa cô là một bọc giấy nhỏ. Cám liền đoán được trong đó là gì, tay chợt run lên nhìn người trước mặt.

" Yên tâm, hắn sẽ không chết"

Như biết người trước mặt nghĩ gì, Vương Thần vẫn cười mà nói, ánh mặt không khỏi hiện lên sự tự giễu châm biến. Thần sắc Cám chợt lặng xuống mà nhìn sự châm biến kia, tâm như vạn kim đâm, tay càng run lên mà lạnh dần. Tại sao... tại sao lại đau đến vậy? Vương Thần đã trở về, nhưng đây không phải người mà nàng đợi. Nàng không đợi người đáng sợ này, nàng không đợi người sẽ mang theo mình dục vọng mạnh mẽ đến vậy, nàng không đợi người mà nhìn nàng bằng ánh mặt tự giễu khinh bỉ. Xong, lại nghĩ đến những chuyện gì xảy ra, Cám chợt cười nhẹ. Nàng quên mất, đây là hoàng cung. Người trước mặt, đáng lẽ phải là như vậy... đáng lẽ phải như vậy nhìn thứ dơ bẩn như nàng.

Gật đầu, Cám nhìn người trước mặt, cố giấu đi tâm tình của mình. Mà nhận được câu trả lời, Vương Thần cũng không chóng biến mất, lãnh lẽo như khí chất mang bên người của mình. Cám vẫn ngẩn người nhìn cửa sổ đang mở, ánh mắt mơ mơ hồ hồ ẩn nhẫn đau thương, ẩn nhẫn sự tự giễu chính bản thân. Siết chặt gói giấy trong tay, vai nàng bắt đầu run lên, trong đem lại như thêm cô độc. Nàng vẫn muốn... vẫn muốn người trước mặt hiểu cho nàng. Dù biết trước là như vậy, nhưng tâm nàng vẫn đau.. vẫn đau đến không thể thở nổi.

Mình... đã bẩn rồi.

Cứ như vậy, Tết Nguyên Đán đã đến, nhà nhà treo cây nêu, câu đối đỏ cùng những hàng pháo náo nhiệt mừng thời khắc giao thoa của đất trời. Hoàng cung cũng náo nhiệt không kém, các quan viên đầu mang theo chính thê cùng các ái nhi của mình đến xem múa kịch cùng ca xướng. Cũng có một số người chọn cách ở nhà, ăn giao thừa cùng gia đình trong sự viên mãn tĩnh lặng. Ai ai cũng có một niềm hi vọng cho năm mới tràn đầy niềm vui.

Ở Ngọa Thư cung, Cám vẫn đang ngẩn người trước gương, nhìn người ẩn hiện sau gương đồng. Đã lâu lắm rồi nàng không mặc lại tố y như lửa thế này, cũng đã lâu lắm rồi cô không trang điểm như vậy.

" Nhược Ly, cùng đón giao thừa nào"

Vương Hiên bên ngoài lên tiếng, Cám cũng đứng dậy mà đi ra. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, tâm lại ẩn ẩn đau lòng. Nhìn người ôn nhu trước mặt, khó khăn lắm Cám mới kiềm được cảm xúc của mình.

" Sau khi cùng các quan thần đón xong giao thừa, ta cùng nàng ngắm pháo bông nhé?"

Ngắm pháo bông? Cám nhẹ gật đầu, lại cúi gằm mặt xuống cố giấu tâm tình của mình, nhưng bàn tay lại lạnh dần vì sợ hãi. Đột nhiên, cảm giác ấm áp bao trùm từ người bên cạnh khiến Cám giật mình, càng lúc tâm càng khó chịu.

Phải nói, đúng là triều đại này thật sự xa hoa không kém gì các nước lân cận. Các tiết mục ca vũ, các hí kịch cứ lần lướt lên cùng sự chúc phúc của các quan đại thần khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Mãi sau đó, khi pháo hoa chuẩn bị bắn thì Vương Hiên mới kéo nàng đứng dậy. Cả hai cứ như vậy, đi đến nơi cao nhất của hoàng cung, nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, Vương Hiên siết chặt tay Cám lại khiến cô giật mình, nhìn người trước mặt.

" Rượu hôm nay rất ngon, đúng không?"

Vương Hiên chợt hỏi khiến cám giật mình, trầm lặng không trả lời.

" Rượu do chính tay nàng rót, đúng là rất ngon, nhưng cũng thật đắng"

Hắn lại tiếp tục nói, càng nói càng khiến Cám sợ hãi.

" Ta biết là ta đã tạo nghiệt quá nhiều, một nghịch tử như ta đáng lẽ nên là kết cục này. Nhưng là, để có những tháng ngày qua, ta không hối hận"

Giọng nói khàn khàn khiến Cám càng lúc càng mất kiểm soát, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên, con người quật cường này đứng trước mặt nàng mà khóc.

" Ta biết là ta sai, là ta nợ tỷ tỷ nàng, là ta đố kỵ với Vương Thần, là ta chấp niệm với nàng. Nhưng ta không hối hận, vì ta muốn ở bên nàng, muốn thấy nàng cười, muốn có được tâm của nàng....Nhưng mà... làm hoàng đế cũng thật mệt, ở bên nàng cũng thật mệt. Áp lực cứ đè lên ta, bọn quan thần kia cứ ôm hết việc này đến việc khác đổ lên ta... Thật đáng ghét!"

Hắn cười tự giễu nói, như một đứa trẻ ghét bỏ thứ mình không thích vậy.

" Nhưng ở bên nàng càng mệt hơn. Mệt vì phải chấp nhận, rằng nàng không yêu ta. Mệt vì phải tự nói với mình rằng, có nàng bên ta là đủ rồi. Mệt vì... thấy nàng đau khổ, mệt vì đã bẻ đi đôi cánh của nàng. Và đau vì, muốn thấy nàng được hạnh phúc"

Chợt, trên khóe môi hắn chảy vài vệt đỏ khiến Cám sợ hãi. Chợt, hắn ngã về phía nàng, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn về nàng, dùng bàn tay ấm áp mà gạt đi những giọt nước mặt trên má nàng.

" Nếu gặp nhau sớm hơn, nàng... sẽ... yêu.. ta.. chứ?"

Hắn nói, ngay trước khi pháo bông kịp bắn lên thì liền nhắm mắt. Tiếng pháo bông át cả tiếng binh loạn phía dưới. Lần thứ hai, Cám nhìn về phía binh sĩ loạn lạc kia, nhìn về phía chiến trường đẫm máu kia, lại nhìn người nằm bên cạnh mình, bàn tay run lên.

" Xin.... xin... xin lỗi, xin.. lỗi ngươi, Vương Hiên. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, chắc chắn ta sẽ đáp lại ngươi đoạn bi kịch này!"

Cám nấc từng tiếng mà nói, không hiểu sao nàng lại nói được, dù rằng rất khó khăn mà nói lên từng tiếng. Ngay sau đó, quân lính chạy tới. Đi trước bọn họ là hắc y lãnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía cô cùng Vương Hiên.

" Nàng rốt cuộc cũng nói được"

Nam nhân tự giễu nói, châm biếm nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Ta đã muốn tin chàng"

Cám nói, tay bất giác lâu đi vết mấu của người trong lòng mình, ánh mắt lạnh dần mất đi cả ánh sáng.

" Hắn cũng đâu có ý định tha cho ta?"

Vương Thần tự giễu mà nói, ghét bỏ ra lệnh cho binh lính tách hai người trước mặt ra.

" Hãy để cho hắn yên ổn, hãy mai táng Vương Hiên ở nghĩa trang hoàng gia"

Giọng Cám khàn khàn mà nói, càng khiến người trước mặt phẫn nộ.

" Tự tay giết hắn, còn ra vẻ thương tiếc gì chứ hả?! Yêu hắn đến vậy thì chết theo hắn đi!"

Vương Thần nghiến răng nói, bất giác rút kiếm quanh hông mình ra chĩa vào người trước mặt. Nhưng Cám lại đột nhiên quỳ xuống, dập đầu.

" Xin chàng"

Âm thanh lạnh lẽo, không hề có một tia tình cảm khiến nam nhân ngẩn người, tay siết chặt kiếm nhìn người trước mặt, chậm rãi đi lại gần, giọng nói cơ hồ càng lúc càng lạnh.

" Vì gì cầu xin cho hắn? Vì gì phản bội ta? Vì hắn cho ngươi phú quý vinh hoa, vì ta là kẻ thảm bại chật vật?! Vì gì đã quên mất hứa hẹn! Vì cái gì hả?!Ân Nhược Ly?!"

Cơ hồ như hét lớn, thậm chí đã khụy hẳn người xuống, tay siết chặt lấy đôi vai gầy cuả người trước mặt, giọng nói bất giác run lên.

"Vì gì...không đợi ta?"

" Ta... luôn... đợi... chàng"

Giọng nói đứt quãng cũng khóe môi ẩn hiện mấu khiến nam nhân giật mình, vì sợ hãi mà hô hấp cũng như run lên.

" Không! Không! Ân Nhược Ly! Nàng dám chết, dám chết theo hắn! Không!"

Tiếng gào thét vang lên, lại bị pháo hoa lấn át. Ngay trên bầu trời rực rỡ lại là một chiến trường đẫm máu, nam nhân hắc y ôm lấy thân ảnh gầy yêu bên mình, liên tục lẩm bẩm gì đó, ánh mắt thẫn thờ cùng điên dại.

" Không được chết, Ân Nhược Ly!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top