Chương 67_ Đại hôn

Ngày tân hôn lại cùng với lễ đang quang khiến mọi thứ đã xa hoa lại còn long trọng hơn rất nhiều. Vì Vương Hiên sẽ đi đến Quan Âm Phúc làm lễ, nên trên đường đến đó gần như tấp nập người. Già trẻ thì vui mừng chờ đón tân hoàng đế cùng tân nương. Các nữ tử thì mặt lại mang chút thương tiếc, chờ người mình thầm thương trộm nhớ đi qua lần cuối. Nhưng lại có những người, lại cố tình ăn vận thật lộng lẫy, âm thầm chuyển mục tiêu từ mũ phượng thành một cái danh Quý Phi. Nam nhân nho sĩ thì lại nhanh chóng muốn nhìn người sau này mình sẽ phò tá, nhìn người mình ngưỡng mộ bấy lâu. Nhưng vì mục đích nào thì họ cũng đều tấp nập hai bên đường chờ người đi qua.

Kiệu tám người khiêng, lộng lẫy một màu đỏ rực nhanh chóng lướt qua. Tiếng kèn vang lên náo nhiệt một góc kinh thành. Song song với kiệu hoa là nam nhân tuấn mĩ trong áo bào đỏ rực, khẽ cười với tất cả những người bên đường. Trước sau, hai bên là những tiểu hài nhi thanh tú, xiêm y gấm lụa lộng lẫy thướt tha, đi đến đâu liền rải những cánh hoa đỏ đến đấy. Đằng sau nữa là gần mười người cấm vệ quân, uy nghiêm ngất trời mà đi theo, khiến hai bên đường tuy náo nhiệt nhưng lại không dám ồn ào xô đẩy nhau. Nhưng dù có lộng lẫy thế nào cũng không bằng kiệu hoa. Kiệu to, được kéo đi bởi hai con bạch tuấn mã, lại được trang trí bằng vàng ròng, hai bên cột trạm khắc tinh tế ảnh rồng phượng uy nghi. Vải bao quanh nhìn qua cũng biết là vải lụa thượng hạng, nhẹ nhàng mà được gió lùa qua. Lâu lâu, sẽ thấy được đôi chút người ngồi trong kiệu. Đoàn người đi đến gần Phúc Âm Quan liền có trụ chì ra đón, lúc này tân nương cũng xuống kiệu. Không phải là hỷ phục bình thường, mà trên hỷ phục của tân nương còn khéo léo thêu phượng thêu hoa, mũ miện trâm cài tinh xảo mà quý khí. Một mảng diễm lệ, đứng bên cạnh nam nhân tuấn mĩ khiến người khác không khỏi trầm trồ. Chỉ tiếc tân nương đã che mất mặt, không thì họ thật muốn nhìn thấy nhan sắc của nữ tử được truyền rằng may mắn nhất đất Việt này là ai.

Hai người sóng vai nhau bước lên chỗ làm lễ, không nhận ra một góc kia của kinh thành cũng có người dõi theo. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần âm u.

" Là nàng?"

Vương Thần hỏi người bên cạnh, tay đã siết chặt lan can đến gần như tạo ra vết nứt.

" Thần đã tìm hiểu, là Nhược Ly tiểu thư"

Hữu Hạo chấp tay nói, cố làm lơ sự tức giận của Vương Thần. Lời nói hiển nhiên, không hề mang theo sự thương xót nào.

" Vì sao? Nàng bị ép, chắc chắn là vậy!"

Vương Thần tự hỏi, rồi lại tự nói, như cố an ủi chính bản thân mình.

" Nàng ta tự nguyện, nghe là vì đã bị chèn ép đến sợ hãi"

Hữu Hạo lại nói, lần này liền mang theo sự miệt thị. Vương Thần im lặng một hồi, lại quay người vào trong, lan can giờ đây đã gần như nứt một rãnh sâu. Lúc này, Hữu Hạo mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia.

" Xin lỗi, nhưng thời điểm này thứ vô dụng nhất đối với ngài, chính là tình cảm!"

Hữu Hạo nhỏ giọng nói, rồi lại nhanh chóng quay bước vào trong.

Bên kia, Cám không hề biết mình đã bị phản bội, vẫn im lặng làm lễ thành thân, ba bái miễn cưỡng mà làm, sau liền ngồi im chờ Vương Thần làm lễ đăng quang. Từ vải mỏng nhìn ra, Cám có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ phía dưới. Nực cười thay, ai nấy cũng đang ngưỡng mộ nhìn nàng, nhất là các nữ tử cùng tuổi với nàng. Sự ghen ghét, sự đố kỵ khiến Cám gần như cười nhẹ một tiếng. Các nữ tử ấy, sao có thể biết, đằng sau sự lỗng lẫy này lại thối rữa đến mức nào.

Đến khi nghi thức xong đã là gần trưa, Cám cũng nhanh chóng được khiêng về phòng. Nếu là các tân nương khác sẽ chỉ cần ngồi im chờ tân lang của mình. Nhưng Cám khác ở chỗ, nàng là mẫu nghi thiên hạ, phải ra tiếp đón các quý phu nhân nữa.

Lần này thay xiêm y vẫn là màu của mẫu đơn, cao quý mà diễm lệ. Vì Cám không thể nói chuyện, lại không thể để lộ chuyện này nên cố làm khoác trên mình là khí chất băng lãnh. Người đến chỉ dám chúc mừng, không cầu người được chúc đáp lại. Cám có thể nhận ra, trong đám người này, không có lấy một người quen. Thậm chí các tiểu thư đang ngồi kia, những người đã từng châm chọc nàng liền không xuất hiện. Việc tiếp đón của Cám vốn sẽ không lâu, nay người chủ trì không hề lấy một tiếng liền nhanh chóng mà xong. Cám không hề biết, say việc này liền mang một danh khó gần, người yêu quý xu nịnh thì khen là quý khí băng lãnh không nhiễm bụi trần, người ghen ghét thì lại nói là kiêu ngạo xem thường mọi người,... Nhưng dù có nghĩ thế nào, chắc chắn cũng sẽ không đến được tai Cám, mà có đến nàng cũng không quan tâm nhiều.

Cạch, cánh cửa dần dần mở ra, Cám đã không ngờ lại có người đã ngồi sẵn ở đấy. Nhanh lập tức, Cám liền đóng cửa lại, lướt đến gần.

" Tiểu thư"

Hữu Hạo giờ này đang chấp tay lên tiếng, Cám nhíu mày. Nhìn sơ qua, có lẽ ai đó chỉ nghĩ rằng nàng đang khó chịu, chứ không nghĩ rằng người này lại đang cố nhớ người trước mặt này là ai. Chỉ là vì thấy quen thuộc, nên nàng mới nhịn không thất thố mà la lên. Lần đầu tiên Cám thấy may mắn vì mình không cần nói gì, người kia liền tự mình độc thoại.

" Thần nghĩ hôm nay chắc chắn tiểu thư sẽ dùng đến thứ này"

Hữu Hạo nhanh chóng nói, lại vội hướng về phía Cám một viên thuốc nhỏ. Cám nhướn mày, nhìn viên thuốc trước mặt.

" Là để tránh đêm động phòng. Chỉ khiến người ta sốt cao, không hại đến sức khỏe"

Hữu Hạo giải thích về viên thuốc, nhưng vẫn phải một lúc sau Cám mới cẩn thận cầm lấy viên thuốc này, nhẹ gật đầu. Cũng chỉ cần vậy, Hữu Hạo liền vô thanh vô tức mà biến mất. Cám ở trong phòng một mình, hướng đến chén rượu giao bôi, lẳng lặng ném viên thuốc vào. Ngay lúc này, cánh cửa lại mở ra, thân ảnh tuấn mĩ chao đảo liền bước vào.

" Nhược Ly"

Vương Hiên vui vẻ nói, hắn giờ đã bỏ cả khoác áo ngoài ra, tóc hơi lộn xộn nhưng lại không khiến vẻ đẹp kia bị ảnh hưởng. Cám cảm nhận được rõ tay mình run lên từng đợt, cả thân ảnh dường như khó mà kiểm soát được. Ngay sau đó, nàng nằm gọn trong vòng tay của Vương Hiên, mùi rượu nhàn nhạt khiến nàng khó chịu mà cau mày.

" Nhược Ly, nàng thật đẹp"

Vương Hiên vuốt tóc nữ nhân trong lòng mình, si mê nói. Rất đẹp, từ lúc ở đêm hội ấy đã như đóa hoa nở rộ trong lòng hắn, từ đêm vũ hội kia đã khiến hắn liền không thể quên.

" A"

Cám chỉ có thể a lên một tiếng, khóe mắt cong lên như vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng khiến Vương Hiên không khỏi cười lớn. Ngay sau đó, Cám liền cẩn thận tiến đến bàn cầm hai ly rượu lên, đưa cho người trước mặt một ly. Ánh mắt nôn nóng có chút mong chờ, nàng không khó để thể hiện tình cảm này, vì vốn dược tính kia đã khiến nàng luôn muốn ôm lấy hắn.

" Hảo! Chúng ta uống rượu giao bôi"

Có thể vì hắn đã quá say, cũng có thể hôm nay hắn quá vui mà không hề phòng bị một chút nào, liền cầm lấy ly rượu, cùng Cám chậm rãi uống. Nhìn ly rượu, Cám khẽ cười, ấy vậy lại nhanh chóng hiện lên chút bất đắc dĩ.. mà đau lòng. Bàn tay nàng chợt siết chặt lại, ánh mắt nhắm chặt, cố tự nhủ với lòng mình.

Chỉ có làm vậy, mới nhanh chóng cứu được Vương Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top