Chương 61_ Nhà tranh

" Sắp đến ngày đại hôn, Tử Đình cũng vì vậy mà hồi hộp không yên. Không biết biểu muội có thể cùng ta đi khuyên nhủ nàng?"

Nghe Vương Hiên nói thì trong lòng Cám liền lộp bộp vài tiếng, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành. Hiện tại triều cương đang hỗn loạn, thiết nghĩ dù có cho việc Hoàng Hậu mất đi dù rất hệ trọng nhưng Thái Hậu cũng không vội công khai, thay vào đó là một việc hỷ nào đó để trấn an lòng dân. Mà Vương Hiên thì sắp lên đế, ngày sắc phong trùng với ngày đại hôn, đó còn chẳng phải tựa như song hỷ? Nhưng đấy là khi tân Hoàng Hậu thực sự là người có đức có tài, còn với thể trạng cũng như thần trí của Tấm bây giờ..... Cám không nghĩ Thái Hậu sẽ đồng ý.

Dù nghĩ là vậy, nhưng hiện tại việc ưu tiên nhất không phải là thắc mắc mà là tránh xa người trước mặt ra. Chỉ rơi vào trầm tư giây lát, sau đó Cám liền nhanh chân vượt qua Vương Hiên để đuổi theo Thái Hậu. Nhưng Vương Hiên lại nhanh tay nắm chặt cánh tay Cám khiến nàng khựng lại.

" Biểu muội, muội không trốn tránh được lâu nữa đâu!"

Thình thịch! Đáp lại giọng cười mỉa mai của Vương Hiên lại là tiếng nhịp tim tăng mạnh của Cám? Nàng hoảng hốt, hất cánh tay rắn chắc kia ra mà chạy mất, sắc mặt dường như đã hơi tái đi vì sợ hãi. Xa xa, Thái Hậu vì mãi không thấy Cám đâu thì liền dừng lại một chút bên đường khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Cũng từ hôm nàng không nói được thì Thái Hậu liền cho nàng luôn luôn theo mình. Một phần vì áy náy, cũng một phần vì nhận thấy tâm cơ bất chính của Vương Hiên mà lo lắng cho nàng.

" Nó lại khi dễ con?"

Thái Hậu nhàn nhạt hỏi, trong câu nói đã không còn nhận ra tình cảm của bà dành cho Vương Hiên. Cũng phải, chắc giờ đây mà nếu còn cảm tình gì thì đó cũng chỉ là sự phẫn nộ, sự tiếc nuối.

Cám lắc đầu, cười nhẹ, lại ngoan ngoãn đi theo Thái Hậu rời đi. Bà đã đủ phiền muộn rồi, mấy thứ nhỏ nhặt này cũng không nên làm phiền bà nữa.

Khi hai người bước đi, không biết rằng ánh mắt sắc lạnh từ đằng xa vẫn chăm chăm nhìn vào. Có mỉa mai, có thích thú, ánh mắt thật ngông cuồng.

Cám theo Thái Hậu thăm Hoàng Thượng. Người vẫn nằm im, không hềo có bất kỳ chuyển biến tốt gì, thậm chí nếu không ngờ hơi thở đều đều thì Cám tưởng người trước mặt đã thật sự đi rồi. Thái Hậu như thường lệ sẽ đi hỏi thăm Thái y, tất nhiên Thái y này sẽ là người mà Thái Hậu tin tưởng nhất mới được phép khám cho Hoàng Thượng. Sau khi nghe báo cáo, lại là tiếng thở dài như mọi khi. Cám có thể nhận ra sự đau thương trong ánh mắt Thái Hậu, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Thái Hậu thực chất cũng chỉ là một người mẹ, sẽ luôn đau xót cho con mình.

Cám lấy tay lắc lắc tay áo Thái Hậu, lắc đầu cười nhẹ, như ý bảo" Thái Hậu, người đừng lo lắng. Hoàng Thượng sẽ mau khỏi lại". Dù không biết Thái Hậu có hiểu ý nàng không, nhưng thấy nụ cười miễn cưỡng của bà cùng cái gật đầu thì Cám thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

" À, mấy ngày nay vẫn không nghe tin tức Thần và Phong. Hai chúng nó không biết đã ra sao?"

Thái Hậu lại nói, xong lấy tay day day mi tâm. Cám nhíu mày, tiến lại xoa bóp hai vai cho Thái Hậu. Lúc đầu Thái Hậu có chút giật mình, nhưng sau Cám cười nhẹ thì liền mặc nàng.

" Không sao, con tin Thần sẽ bình an" Cám viết ra tay Thái Hậu một câu, sau lại xoa bóp vai cho người. Thái Hậu không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Cám thì khác, nàng biết mình nói được câu đó chỉ mang tính chất an ủi. Thần bây giờ thế nào? Hình như khi rời đi y bị thương rất nặng đúng không? Những câu hỏi cứ vây quanh nàng, khiến lòng nàng có nặng trĩu lại không thể bày tỏ. Giờ đây, điều nàng cảm thấy sâu sắc nhất là... mình thật vô dụng....
.
.
.

"A!"

Tiếng vang khản đục mà mệt nhọc phát ra, sau đó lại là tiếng sột soạt đều đều. Vương Thần cắn răng nhìn vết thương nứt ra, bê bết máu trên bả vai mình. Lại nhìn người mà mình đang cõng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Đằng trước, Hữu Hạo_ phó thống duy nhất còn sống sót của y, giờ đang lo lắng nhìn.

" Tứ hoàng tử...."

" Lo chỉ đường đi!"

Vương Thần nói, sau lại dồn sức xuống chân mà nặng nề kéo lê từng bước. Hiện giờ y vẫn chưa thể giao Vương Phong cho người trước mặt được. Ngộ nhỡ hắn phản mình, y cũng không có cách cứu lại Vương Phong từ tay hắn đâu. Hữu Hạo cũng đoán ra tâm tư của Vương Thần, nên dù thấy thủ lĩnh sắc mặt tái đi cũng không có làm càn xin giúp đỡ. Một mạch tiến lên đằng trước, chỉ mong nhanh tìm thấy nơi trú ẩn để thủ lĩnh nghỉ ngơi.

Cả hai cứ duy trì tốc độ như vậy đến hai canh giờ sau thì đến nơi Hữu Hạo nói. Một ngôi nhà tranh khuất sâu sau khu rừng. Xung quanh rậm rạp cây cỏ, rất thích hợp để trú ẩn. Hơn nữa nhà tranh tuy ở nơi hẻo lánh nhưng nhìn rất chắc chắn, xung quanh cũng không ít bẫy để cản kẻ tự tiện bước vào. Xung quanh còn có một vườn thảo mộc, quả thực là may mắn trời cho đối với những kẻ bị thương như Vương Thần . Dù có hơi bụi, nhưng vẫn sài được.

" Thần sẽ đi quyét dọn nhanh"

Hữu Hạo nhanh chân chạy lên trước, dọn ra một căn phòng sạch sẽ cho Vương Phong nằm nghỉ ngơi. Sau đó liền nhanh chân chạy ra ngoài kiếm thảo dược cho cả hai. Khi Vương Thần đặt Vương Phong nằm yên xuống thì Hữu Hạo cũng đã mang thuốc đến cho y. Không phải loại uống, chỉ để đắp qua loa vết thương, nhưng như vậy cũng đã đủ.

" A....!"

Vì chạm phải vết thương mà Vương Phong la lên, mày kiếm nhíu lại một đường. Dù vậy hắn vẫn không chịu tỉnh lại. Vương Thần nhìn lướt qua, các vết thương nhỏ đã khép lại đa số, nhưng những vết thương nghiêm trọng thì lại có xu hướng bị nhiễm trùng. May mắn là tìm được nơi này để rửa vết thương, không thì Vương Thần cũng chỉ còn cách chịu thua.

"Tứ hoàng tử... đến lượt vết thương của người"

Hữu Hạo nhìn một mảng đỏ thẫm trên vai áo của Vương Thần, khó khăn nói.

" Ừ, giúp ta"

Vương Thần cau mày, để Hữu Hạo rửa và đắp vết thương cho mình. Đó cũng như ý, y đã chịu tin tưởng người trước mắt. Lúc này Hữu Hạo mới trộm thở dài, sau đó vội vàng chăm sóc vết thương cho Vương Thần. Tuy không nguy hiểm như của Vương Phong, nhưng độ nhiễm trùng lại nặng hơn rất nhiều khiến Hữu Hạo không khỏi cau mày. Như vậy.... thủ lĩnh vẫn có thể chịu được? Miệng vết thương lở loét, tuy chưa bưng mủ nhưng nhìn cũng đã đủ thảm rồi.

" Hoàng tử, ngài tính sau đó thì sao?"

Hữu Hạo lấy hết cam đảm lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Mãi cho đến khi băng bó trong vết thương, khi Hữu Hạo đã chuẩn bị khép cửa thì Vương Thần mới lên tiếng.

" Cứ chờ Thất đệ tỉnh lại rồi tính tiếp"

Một câu " Thất đệ" khiến Hữu Hạo không khỏi giật mình, vâng một tiếng rồi nhanh chóng lui ra. Không chỉ mỗi Hữu Hạo, ngay cả chính Vương Thần cũng không dám tin có một ngày mình sẽ gọi Vương Phong là Thất đệ, mà coi Vương Hiên thành kẻ thù. Một người từ nhỏ đã cùng mình đối địch, giờ đây lại vì mình mà trọng thương. Còn một người từ nhỏ đã thân cận bên mình, bây giờ lại mỗi người một chiến tuyến mà đối đầu nhau. Ngẫm lại, nhân sinh cũng quá nực cười rồi đi!

Giờ đây đại quân đã bị diệt, quyền hành cũng bị tước.... y nên phản công như thế nào? Không thể đả động vào người dân, y không muốn cảnh đất nước đại loạn chỉ vì nội chiến thế này. Nhưng nếu không như vậy, còn cách nào để lật đổ Vương Hiên kia?

Vương Thần cau mày, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường thô, vì đụng phải vết thương mà rên lên một tiếng. Nhưng sau đó hai mắt liền nặng trĩu lại, khó khăn nhắm mắt. Từ khi có biến y đã không thể ngủ, giờ cũng đã là quá giới hạn của mình. Cơ thể không chịu nổi, dù cho Vương Thần phản kháng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top