Chương 56_Tâm kế thâm cung

Người nói sinh ra phận đế vương, là tốt hay xấu?

Đêm lạnh cùng mưa nhỏ tạo nên một không gian ảm đạm. Vương Phong ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ngước lên nhìn màn đêm đen kia.

Liệu ta có thể tin tưởng ngươi mà cùng nhau hợp tác?

Ngươi chắc chắn chứ? Nếu việc này lộ thì ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội lên được vị trí kia.

Ngươi đã chọn vì giang sơn, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi vô điều kiện.

Chọn giang sơn? Vương Phong cười lạnh, ánh mắt có chút tự giễu mà lại đau thương tột cùng. Hắn là cái người có thể như vậy ư? Không, hoàn toàn không phải! Chỉ là, hắn đã không còn lựa chọn khác.

Theo mẫu thân hắn thì sao? Coi như lên được ngai vàng kia, mấy ai sẽ tin tưởng hắn mà hết lòng phục vụ? Hắn chiếm được quyền uy, lại không có lòng người thì sao có thể trị nước? Cuối cùng, hắn chỉ là ngồi đó, chờ ai đó đến lật đổ chính mình. Một cái kết thảm hại, vô cũng thảm hại!

Cuối cùng, hắn vẫn là vĩnh viễn là một người thật bại!

" Ngươi muốn ngai vàng đến vậy sao?"

Thanh âm nhẹ vang lên, Cám đứng ngoài cửa sổ lên tiếng hỏi hắn. Nàng mặc váy lụa vàng nhạt thanh nhã, tay cầm ô nhìn hắn.

" Đang mưa sao còn ra đây?"

Hắn hỏi lại, lảng tránh câu hỏi kia. Cám không nói gì, lại nhìn ra ngoài. Đúng là mưa rất lạnh, nhưng nàng lại muốn ra đi dạo một lát. Có lẽ, nhìn những hạt mưa rơi xuống, nghe những thanh âm nhè nhẹ vang lên cũng là một thú vui mà nàng có được trong những ngày nhàn rỗi.

" Ta thấy, không phải là trời trái ý ngươi, mà là ngươi tự trái ý mình. Rõ ràng ngươi mệt mỏi với mọi thứ, lại cố ra vẻ thích chúng. Rõ ràng ngươi chán ghét nơi đây, lại muốn chiếm hữu chúng. Rõ ràng, ngươi cũng muốn ra khỏi đây, mà ngươi lại chấp niệm cho rằng mình vĩnh viễn thuộc về nơi này"

Cám lại nói, giọng nói nhẹ hòa cùng mưa, từng câu nói đều làm Vương Phong dường như ngẩn người ra. Hắn mệt mỏi, hắn chán ghét, hăn muốn thoát ra khỏi nơi đây?

" Đừng có ra vẻ hiểu ta như vậy?"

Vương Phong khó chịu nói, mà cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy vậy. Vì người trước mặt nói sai? Hay là vì nói đúng?!

" Ừ, đúng là ta nói những lời đó là vô căn cứ. Coi như ta chưa nói gì đi"

Cám cười nhẹ, rồi lại bước đi dạo quanh tiểu viện, để mặc hắn còn đang ngồi ngẩn người. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất, hắn vẫn chỉ biết dõi theo. Từng câu nói vẫn vang vảng quanh đầu hắn.

Ngươi cũng muốn ra khỏi đây, sao lại chấp niệm rằng mình vĩnh viễn thuộc về nơi này?

Một đêm lại nhẹ nhàng trôi qua, ngay đến sáng thì lại có một tin lớn nữa truyền ra. Vương Hiên ấy vậy trong tình thế này lại muốn kiệu tám người khiêng mà rước Tấm? Mặc dù biết Tấm đã hoàn toàn thất sủng ư? Hơn hết, hoàng thượng còn muốn nhanh chóng tổ chức một tiệc mừng mà thông báo chuyện này.

Dù rằng khó hiểu, dù rằng mọi thứ xảy ra quá đỗi đột ngột, nhưng đó lại là một cơ hội trời trao cho Vương Phong. Tiệc rượu sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, cũng vừa kịp lúc quân thành Đông ào đến kinh thành này. Tiệc tùng luôn là nơi khiến ta mất cảnh giác nhất, chắc chắn Hoàng Hậu sẽ lợi dụng cơ hội này mà công kích. Biết vậy, Vương Phong và Vương Thần cũng lên kế hoạch liên thủ trong ngoài mà đánh lại.

" Hai người có quân binh riêng?"

Cám ngạc nhiên mà hỏi, cùng lắm họ mới chỉ là hoàng tử thôi mà? Thật sự có cả quân đội riêng, đây đâu phải dễ gì mà được phép chứ?!

" Ta chỉ là một vài sát thủ nuôi ở ngoài, không thể tính là đại quân tiểu đội gì đó"

Vương Phong cười nói qua loa, lại nhìn sang Vương Thần.

" Ta là một tiểu đội tư quân nhỏ do ngoại tổ trao quyền lại thôi. Cũng chỉ là để bảo vệ chính mình, còn đánh lại quân Thành Đông thì rất khó mà nói"

Vương Thần cũng nhanh chóng giải thích, Cám cũng gật đầu, trong lòng mới vỡ lẽ. Có cả tư quân đấy!! Không phải ai cũng có đâu, xem ra thân phận của Hoàng Hậu trước rất vững chắc, thảo nào dù người khác chiếm vị trí mẫu nghi kia mà vẫn không dám đụng vào Vương Thần và Vương Hiên.

Cám ngồi bên cũng đại khái hiểu được cách hành động của hai người. Vương Phong thì ra ngoài thành mai phục, ngay sau khi biến loạn nổ ra thì từ ngoài đánh vào chặn đường thoát. Còn về Vương Thần sẽ ở lại bảo vệ mọi người, dùng tư quân mà khống chế tàn cục. Bên cạnh đó, Vương Thần cũng báo cho các quan thần mà hắn tin tưởng trong triều. Đa số bọn họ đều nguyện ý âm thầm giúp y, xem như đã giải quyết được gần hết vấn đề. Nhưng cũng vì vậy, tiểu viện của Cám vốn đang có ba người nay chỉ còn lại một. Vương Phong rời đi, Vương Thần cũng phải chuẩn bị vài thứ. Cám biết, mình muốn giúp cũng khó nên chỉ đành ngồi im quan sát, cố gắng không tạo cho họ một việc nào nữa hết.

Chiều đó, Cám vẫn ngồi ngẩn một mình mà nhìn ra ngoài. Đến tận bay giờ nàng mới phát hiện, hóa ra Vương Thần hầu hết thời gian đều ở chỗ nàng. Dù cho hai người không có chuyện nói với nhau, y vẫn ở bên cạnh im lặng nhìn nàng. Cũng vì vậy, đột nhiên thiếu cậu lại khiến cho nàng cảm giác có chút trống vắng. Hình như... nàng ngày càng phụ thuộc vào y rồi thì phải?!!!

Cám đang ngẩn người ra thì thấy một toán người bước vào, đi đầu là Vương Hiên và Tấm. Xem ra chị Tấm tâm tình rất tốn, khóe mắt luôn ẩn hiện ý cười, nét mặt nhu hòa mà nhìn nam nhân đi bên cạnh. Vương Hiên cũng một dáng vẻ thâm tình, lâu lâu lại quay lại cười nói với chị Tấm. Khi cả hai bước chân vào tiểu viện, Cám vẫn một mặt ngu ngơ mà nhìn họ.

" Muội muội, Thái Hậu bảo ta đem đến cho muội vào thứ. Mong rằng buổi tiệc kia muội sẽ có mặt"

Tấm nói, rõ ràng câu nói mười phần đều là ấm áp làm Cám nghi hoặc. Chị Tấm.... hay là vì sắp lamg Thái Tử Phi nên liền vui đến nỗi thay đổi cả tấm tính?

Trong khi Cám còn đang nghĩ ngợi thì đã có vài người bước vào tiểu viện của nàng, theo đó là vài rương đồ. Cám có chút thụ sủng nhược kinh, từ đầu đến cuối vẫn không dám nói một lời nào. Bên cạnh chị Tấm lại đột nhiên níu vạt áo nàng, cười tươi đến mức Cám cảm tưởng như tất cả những chuyện trước đây đều là giấc mơ huyền ảo.

" Chị biết trước kia chị là có lỗi, hôm nay đích thân chị muốn em nhận lấy thứ này. Hôm đó... em mang nó được không?"

Tấm vừa nói, vừa lấy ra là một cây trâm tinh xảo, thanh lịch cùng những hạt ngọc nhỏ trên đó.

" Đây là ...."

Cám thắc mắc lên tiếng, lại thấy Tấm đột nhiên tiến gần đến mình đem trâm cài lên đầu mà hoảng sợ lùi lại vài bước. Trâm cài trên đầu, Cám sợ hãi đến nỗi hất mạnh tay Tấm ra. Mãi một lúc sau Cám mới nhận thức lại được vấn đề, lại tưởng chị Tấm giận thì vô cùng sợ hãi khi thấy người kia vẫn một vẻ hiền lành.

" Em sợ chị cũng phải, chị đã làm nhiều chuyện có lỗi. Nhưng đó là cây trâm trước khi lâm trung mà mẫu thân chúng ta để lại. Chị muốn em đem nó bên mình, được chứ?"

Tấm cười nhẹ nói, ánh mắt không hề hiện lên tia nói dối nào càng khiến Cám thập phần sợ hãi! Tại sao? Tại sao chị Tấm lại làm hành động như vậy? Còn thái độ đó? Thật sự đó có phải chị Tấm không?!

" Được rồi, chúng ta cũng về thôi!"

Vương Hiên lúc này lên tiếng, ngay sau đó Tấm liền ôm lấy cánh tay của hắn mà cười ngọt ngào gật đầu. Cám biến sắc nhìn, thật sự không tin vào mặt mình. Chị Tấm... chị Tấm sẽ không bao giờ hành động như vậy! Chắc chắn không!

" Chị..."

Cám định gọi Tấm lại, nhưng chưa kịp nói gì Tấm đã quay gót đi theo Vương Hiên. Cứ như thể những lo lắng cho cô hồi nãy đã tan biến, hay chính là Tấm đã xem nàng như không hề tồn tại! Cám nhìn Tấm dần dần khuất bóng, trong lòng không khỏi lo lắng. Quanh nàng, không hiểu tại sao lại xuất hiện một mùi hương thoang thoảng hết sức nhẹ dịu. Lại nhìn lại, một Ống hương tinh xảo được đặt trên ba thùng gỗ. Là của Thái Hậu mang đến cho nàng?

Bên ngoài, Vương Hiên cũng Tấm đi đến Đông cung thì đột nhiên Vương Hiên giật mạnh tay lại. Vì bất ngờ, Tấm liền nhanh chóng mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng nàng lại không có vẻ gì là giận, lại vẫn cứ cười tươi nhìn Vương Hiên.

" Chàng sao vậy? Chàng giận sao?"

Tấm cười, biểu hiện si mê từ đầu đến cuối lại chỉ nhận được một ánh mắt ghét bỏ của Vương Hiên. Hắn hừ lạnh, rồi nhanh chóng bước đi. Lạc Thanh Tư không có nói cho hắn công hiệu kia đem trực tiếp uống lại mạnh đến vậy! Nhìn sao cũng giống Tấm bị hắn điều khiển rồi! Bất quá, nếu dùng hương thơm thâm nhập, tuy lâu nhưng mọi thứ sẽ tự nhiên hơn. Hắn cười lạnh, nhớ đến biểu tình của nữ tử khi nãy mà không khỏi có chút phấn khích!

Để xem! Bao lâu nữa nữ tử ấy sẽ phải quỳ dưới chân hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top